chương 5


Một thứ ánh sáng chói mắt xuyên qua những tấm ô cửa kính chiếu vào phòng,

người khác nghe thấy cũng phải khẽ rùng mình nhưng chỉ tiếc một điều rằng, thật đáng tiếc cho Tố Tố, cho du cô có hét đến khàn cả cổ thì cũng chẳng có ai có thể nghe thấy vì thiết kế cách âm của căn phòng này rất tốt hơn nữa nếu nói về danh gia thì Chu gia cũng được coi là một trong những gia tộc hiển hách .

" Mỹ Nhân à, em hét đi, em càng hét tôi lại càng cảm thấy hưng phấn "

Giống như một con sói bị bỏ đói lâu ngày Chu Mậu Thanh hung hăng lao về phía cô, anh ta lấy ở trên bàn một viên thuốc mầu trắng nhỏ sau đó bóp chặt lấy cằm của cô trực tiếp đem viên thuốc ấy bỏ vào chiếc miệng nhỏ ép cô luốt xuống.

" Ngoan nào, chỉ một chút nữa thôi em sẽ cảm thấy sung sướng đê mê, em sẽ phải van xin tôi ban cho em cái dục vọng ấy Hahaahhaah "

Ánh mắt Chu Mậu Thanh nhìn cô sớm đã nhuộm đầy dục vọng, nghĩ đến việc chỉ ít phút nữa thôi khi thuốc sẽ phát huy tác dụng cô sẽ bò đến cầu xin anh ta ân ái cùng cô Chu Mậu Thanh không khỏi mong chờ.

Bị Chu Mậu Thanh ép uống viên thuốc kia Tố Tố càng thêm phần sợ hãi, khi bàn tay bẩn thỉu của anh ta vừa bỏ ra khỏi người cô thì ngay lập tức cô liền đến cuộn người mình vào một góc tường cố gắng móc họng của mình nhưng viên thuốc kia lại chẳng hề ra như ý của cô.

Chỉ sau ít phút chiếc xe Ferrari của Dĩnh Phong đã đậu hiên ngang ở trước cửa của khách sạn nơi Chu Mậu Thanh sắp làm trò đồi bại với cô.

Cánh cửa xe được Dĩnh Phong mau chóng mở ra, anh trực tiếp bước thẳng vào bên trong, mặc dù trước mắt là một mĩ nam nhưng cô lễ tân lại chẳng giám nhìn anh quá 3 giây bởi vì khí chất bức người tỏa ra quanh người anh dễ dàng khiến cho người khác rét run.

" Chu Mậu Thanh đang ở phòng nào, nói "

Cô lễ tân bị thứ âm thanh sắc lạnh cùng ánh mắt đỏ ngầu như thần chết của anh làm cho toàn thân run rẩy, phải cố gắng lắm mới có thể phát ra mấy từ

" Phòng... 1...1...03 ".

Bàn tay Dĩnh Phong nắm chặt thành quyền nổi rõ lên từng đường gân xanh, Chu gia đúng là to gan không biết sợ là gì lại giám cướp người từ tay anh, mặc dù anh rất hận Tố Tố rất muốn cô phải chịu quả báo nhưng anh muốn chính tay anh ném cô xuống địa ngục chứ không phải ai khác, lần này Chu Mậu Thanh giám lấy đi món đồ chơi của anh để xem anh sẽ làm ra những chuyện gì.

Có vẻ như thuốc mà Chu Mậu Thanh cho cô uống đã bắt đầu phát huy tác dụng, toàn thân cô trở nên nóng bừng đầy bứt rứt, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ, nghĩ đến việc Chu Gia đột nhiên lại muốn hủy hôn khiến cho gia đình cô lâm vào cảnh khốn đốn, và giờ anh ta lại muốn làm nhục cô Tố Tố cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng của mình dùng những đầu móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt mình đến chảy máu để giữ lại chút tỉnh táo.

Nhìn từng dòng máu đỏ tươi chảy dài khắp cánh tay cô Chu Mậu Thanh lại càng điên loạn hưng phấn tột độ, cô muốn làm cách này để thoát khỏi sự khống chế của thuốc kích dục sao, vô ích thôi.

" Mỹ nhân, em đừng có ngu ngốc mà tự làm đau mình nữa, vô ích thôi và em sẽ phải van xin tôi ân ái cùng em "

Những lời Chu Mậu Thanh vừa nói ra như thêm đả kích tâm trạng của cô lúc này, một giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống đôi gò má cô, nếu đã như vậy, cô sẽ lấy cái chết ra để giữ lại trong sạch cho mình.

Nhắm chặt hai mắt Tố Tố đang định cắn lưỡi tự vẫn thì đột nhiên ở phía bên ngoài bỗng phát ra một tiếng động rất lớn thu hút sự chú ý của cô và Chu Mậu Thanh.

Không biết Dĩnh Phong đã phải dung hết bao nhiêu sức lực, bao nhiêu sự tức giận để có thể 1 cước đá bay canh cửa phòng.

" Rầm " Một tiếng động lớn vang lên cánh cửa phòng bị bật tung nằm gọn 1 góc phòng.

" Con mẹ nó, mày là thằng nào chán sống à "

Chu Mậu Thanh liếc nhanh ánh mắt bực tức nhìn về phía cánh cửa bị rụng đang nằm bẹp một góc tường, anh ta chửi thề một tiếng đứng dậy hung hăng bước về phía trước.

Trên đời này vẫn còn có những kẻ không muốn sống nữa sao, ngã điên này là thằng nào lại to gan giám làm hỏng việc tốt của đại gia anh ( Chu Mậu Thanh thầm nghĩ trong lòng kem theo cái cười khẩy)

Mặc dù đang bị thuốc kích dục khống chế nhưng Tố Tố vẫn cố gắng gượng chút lý trí cuối cùng của mình túm lấy chiếc chăn bị vứt ở dưới sàn nhà quấn quanh người mình che đi cơ thể đầy viết thương của mình đồng thời chạy nhanh vào phòng tắm xả đầy một bồn nước lạnh ngâm mình vào đó.

Trực tiếp bỏ qua thái độ hống hách của Chu Mậu Thanh, Dĩnh Phong bước lên trên đứng ngang hàng với anh ta, cười lạnh một tiếng thản nhiên liếc mắt nhàn nhạt mở miệng

" Là tôi chán sống hay anh không muốn sống tiếp đây "

Thái độ ung dung đầy phóng khoáng cùng ánh mắt rất bình tĩnh và lạnh nhạt của anh khiến cho Chu Mậu Thanh không rõ tại sao lại cảm thấy sợ hãi mà khẽ rùng mình một cái tuy nhiên anh ta cũng đã nhanh chóng lấy lại vẻ mặt hung hãn của mình lúc đầu nhìn anh đầy thách thức.

" Nói cho mà biết, tôi là con trai duy nhất của tập đoàn bất động sản Chu Thị , biết tôi là ai rồi thì mau mau cút đi "

Dĩnh Phong sau khi nghe xong anh ta giới thiệu về thân thế của mình thì chỉ khẽ gật đầu một cái tỏ ý đã hiểu .

" Ồ, hóa ra là đại thiếu gia của Chu Thi "

" Đúng vậy, mày biết rồi thì mau mau cút đi, đừng ở đó làm hỏng việc tốt của bổn thiếu gia đây " - Chu Mậu Thanh nói

Bàn tay anh khẽ đặt lên trên vai của Chu Mậu Thanh, đồng thời khẽ mở miệng nói khẽ vào tai anh ta

" Cút thì sao và không cút thì sao? Nói cho anh biết, từ trước tới nay chưa có một ai động vào Mạc Dĩnh Phong này mà chưa phải trả một cái giá "

Chu Mậu Thanh mặt không ngừng biến sắc từ đỏ ngầu vì tức giận nay lại chuyển thành trắng bệch đầy sợ hãi.

Đúng lúc đó điện thoại của Chu Mậu Thanh không ngừng reo lên, mà bố anh ta gọi

" Nghịch tử, mày lại gây ra tai hoạ gì rồi còn không mau về nhà "

Chu Mậu Thanh nghe không hiểu tại sao bố mình lại tức giận đến vậy, như được thông não anh ta nhanh chóng nhớ lại những lời mà Mạc Dĩnh Phong vừa mới nói, anh ta đúng là đã trọc đúng phải tử thần rồi.

Nhận thấy sắc mặt của Chu Mậu Thanh lúc này đã không còn một giọt máu khiến anh không khỏi khinh bỉ con người này.

" Tôi cho anh 30 giây để cút khỏi đây, sau 30 giây tôi không chắc anh có còn toàn mạng quay trở ra hay không đâu "

Chu Mậu Thanh bị ánh mắt của anh doạ cho run sợ, sống, anh ta đương nhiên là muốn sống rồi, nếu vì một con đàn bà mà phải mất mạng thì thật là không đáng,
mau mau chóng chóng vơ vội lấy bộ quần áo mặc vào người Chu Mậu Thanh liền nhanh chóng biến mất không một lần quay đầu lại.

Cả căn phòng rộng lớn nay chỉ còn lại là sự im lặng đáng sợ kèm theo tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Đưa mắt nhìn nhanh quanh căn phòng anh không thấy bóng dáng Tố Tố đâu, như nhớ ra chuyện gì đó, anh bước về phía phòng tắm

" Mau ra đây đi "

Sau một vài phút trôi qua đứng ở bên ngoài không nghe thấy tiếng cô trả lời Dĩnh Phong bắt đầu có linh tính không hay

" Mau ra đây đi, nếu cô còn ở trong đó không lên tiếng tôi sẽ phá cửa xông vào đó "

Vẫn chỉ là những tiếng nước chảy đáp lại anh, Dĩnh Phong cảm giác như cô đã gặp phải chuyện gì đó anh liền đạp cửa xông vào.

Trước mắt anh lúc này chính là hình ảnh khiến cho người khác trông thấy cũng phải hoảng sợ.

Tố Tố người đầy máu và viết thương nằm bất động trong phòng tắm, toàn thân cô lạnh toát đôi môi trắng bệch đôi mắt nhắm nghiền.

" Chết Tiệt "

Dĩnh Phong chửi thề một tiếng rồi sau đó nhanh chóng bế cô ra ngoài nhưng cũng không quên quấn chăn kín quanh người cô, đặt cô ngồi vào trong xe anh thắt dây oan toàn cho cô rồi mau chóng cho xe nổ máy.

Nhìn bộ dạng của cô lúc này nếu là bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ vì cô mà đau lòng tột độ nhưng đối với một người ôm mối thâm thù đại hận như anh thì lại khác anh sẽ không đau lòng vì loại đàn bà tham hư vinh này.

Không thể đưa cô đến bệnh viện cũng chẳng thể để cô về Lâm Gia trong bộ dạng như thế này cho nên anh đành miễn cưỡng đưa cô về nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top