Chương 1
Mặc Dĩnh Phong đang đi trên đường thì bị một nhóm thanh niên vây đánh , bọn họ là một nhóm khoảng tầm 5 đến 6 người ai đấy cũng điều tướng tá khá đô con cao cỡ khoảng hơn 1m8, bị chặn ngang giữa đường kiểu này Mặc Dinh Phong cũng chẳng hề lấy làm lạ bởi đây đâu phải là lần đầu tiên , nhìn đám người hung hăng trước mặt Mạc Dĩnh Phong chỉ hơi nhếch môi cươi khẩy một cái đúng lúc anh đang nhàn dỗi đến buồn bực muốn tập luyện chân tay thì bọn họ lại đem xác tới vậy thì anh sẽ không khách sáo.
" Thằng 🐶, để xem hôm nay bọn ông đây dậy dỗ mày như thế nào, lần trước mày có thể đánh thắng tao còn lần này mày sẽ không may mắn vậy đâu"
" Vậy cũng phải hỏi lại mấy người có bản lĩnh đó hay không "
Câu nói vừa dứt cũng là lúc Mặc Dĩnh Phong tung những cú cước điêu luyện về phía bọn người không biết tự lượng sức mình kia, dù cho bọn họ số người đông hơn anh thì đã sao so về vóc dáng anh cũng đâu có thua kém gì họ nếu như không muốn nói là có phần nhỉnh hơn và điều quan trọng là Mặc Dĩnh Phong anh tuy không có tài cán gì nhưng ít nhất trong bộ sưu tập của anh cũng có vài cái đai đen đại diện cho một số môn võ bọn nói như vậy có phải là quá xem thường anh hay không.
Mạc Dĩnh Phong lấy tay làm bộ dạng phủi phủi chiếc áo trên người sau đó chỉnh lại y phục trên cho chỉnh tề , nhìn đám người không biết tốt xấu đang nằm bò dưới chân dưới mình anh khẽ hừ lạnh một tiếng anh mắt thể hiện thấy rõ sự khinh thường.
" Cút... "
Chỉ là một câu nói bình thường nhưng khi được phát ra từ miệng anh lại khiến cho đám người kia không rét mà run , chỉ sau vài giây ngắn ngủi bọn chúng đã mau chóng diu nhau biến mất khỏi tầm mắt của anh nhưng vẫn không quên chửi thề
" Mày cứ đợi đấy thằng 🐶 ".
Bọn người kia đúng là không sợ chết bị anh đánh đến cho như vậy rồi mà vẫn còn muốn gặp lại anh sao có phải ban nãy anh đã quá nâng tay rồi không.
Đám người kia vừa đi khỏi Mặc Dĩnh Phong cũng nhanh chóng cho sự việc vừa xảy ra thoát khỏi đầu mình, cả dãy phố lại quay về vẻ yên tĩnh như lúc trước.
" Dĩnh Kì, anh chuẩn bị đi đâu sao "
Nhìn người đàn ông có mái tóc vàng đang đứng ở trước mặt mình khóe môi Dĩnh Kì hơi cong lên tạo ý cười, thằng em trai này hôm nay lại quan tâm đến việc anh ra ngoài sao
" Uhm, hôm nay anh có hẹn với Tố Tố, cô ấy nói có chuyện quan trọng muốn nói với anh "
Vừa nói Dĩnh Kì vừa dùng tay cài lại mấy cái cúc áo sơ mi trên người bất chợt ánh mắt anh lại vô tình dừng lại ở trên khuôn mặt của Dĩnh Phong sắc mặt cũng tối sầm lại nộ rõ sự không vui
" Mặt em lại làm sao thế kia, có phải lại tìm người gây sự "
Như một phản xạ tự nhiên Mặc Dĩnh Phong đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt mình quả thật bên má trái có chút đau
" Là người ta tự tìm đến em đấy chứ "
" Lần sau nhớ chứ ý một chút đừng để mình bị thương "
Là anh em cùng chung huyết thống chảy chung cùng một dòng máu nên Dĩnh Kì thừa hiểu tính tình em trai mình như thế nào không có chuyện vô duyên vô cớ nó tự đi tìm người khác gây sự cho nên anh cũng chỉ nhắc nhở một vài câu rồi sau đó đưa mắt liếc nhìn vào chiếc đồng hồ xa xỉ trên tay mình cũng sắp đến giờ hẹn anh phải đến đón Tố Tố không có thời gian giảng đạo lý cho tên tiểu tử này.
Quảng Trường A
Chiếc xe Ferrari màu đen bản giới hạn có giá vô cùng xa xỉ chầm chậm dừng lại giữ trung tâm quảng trường A, ngay khi chiếc xe vừa xuất hiện liền thu hút rất nhiều sự chú ý từ những người xung quanh có mặt tại đây.
Mạc Dĩnh Kì đưa ánh mắt đầy cưng chiều nhìn người con gái xinh đẹp ngồi bên cạnh mình, từng đường nét trên gương mặt Tố Tố điều khiến anh dễ dàng bị thu hút, anh vòng người qua giúp cô tháo bỏ chiếc dây an toàn liền bị mùi hương ly ly trên người cô toả ra câu dẫn khiến cho trái tim đập nhanh hơn một nhịp cộng thêm đôi môi đỏ mọng như trái chery chín làm anh không tự chủ được khẽ cúi người xuống hơi nghiêng đầu hôn nhẹ vào môi cô.
Mặc dù chỉ là một cái hôn chạm nhẹ nhưng cũng đủ khiến cho trái tim nằm trong lồng ngực Dĩnh Kì vui sướng đến mức nhảy nhót không thôi.
Trái ngược với tâm trạng của Dĩnh Kì mặc dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng ánh mắt của Tố Tố đã phản bội lại cô, hướng ánh mắt về phía trước xa xăm cô cất giọng âm trầm như chứa đựng muôn vàn tâm sự không thể nói ra.
" Dĩnh Kì "
Bên tai vang lên một giọng nói trầm ấm mang theo chút mệt mỏi khiến cho Dinh Kì cảm thấy có chút kì quái, thái độ của cô hôm nay rất lạ hơn nữa hôm nay lại là cô chủ động gọi điện hẹn anh ra ngoài gặp mặt, lẽ nào cô đã gặp phải chuyện gì sao.
" Tố Tố có chuyện gì sao "
Bầu không khí phút chốc rơi vào im lặng chỉ còn nghe thấy từng tiếng hơi thở điều điều của cả hai, Tố Tố vẫn chung thuỷ hướng ánh mắt về phía xa xăm kia, cô thật sự không biết nên phải mở miệng nói với người bên cạnh mình như thế nào , tình cảm anh dành cho cô, cô hiểu, cô thật sự không muốn làm anh bị tổn thương xét cho cùng dựa vào thời gian hai người quen nhau cũng đc gọi là sâu đậm.
Cố gắng đè nén lại tâm trạng hỗn độn trong lòng mình xuống một cách thấp nhất có thể, Tố Tố thu lại tầm mắt của mình đồng thời hít lấy một hơi dài cô mở miệng phá tan đi sự im lặng giữa hai người.
" Dĩnh Kì, chúng ta chia tay đi "
Hốc mắt Tố Tố đã sớm biến thành một mầu đỏ nhưng cô lại kìm nén không cho những giọt nước mắt kia được phép rơi xuống cô chính là không thể khóc trước mặt anh.
Dĩnh Kì nhạy cảm nhanh chóng phát hiện ra có điều gì đó bất thường ở cô, chỉ mới hôm qua thôi hai người còn rất vui vẻ cớ sự gì lại khiến cho cô chỉ qua một đêm ngắn ngủi lại thay lòng.
Mặc dù trái tim anh đang bị người con gái xinh đẹp ở bên cạnh làm tổn thương không ít nhưng Dinh Kì vẫn tỏ ra bình tĩnh anh quay sang đưa tay xoay gương mặt người con gái kia lại đối diện với mình ép Tố Tố phải nhìn thẳng vào mắt anh không được phép né tránh.
" Cho anh một lý do thoả đáng, tại sao lại chia tay "
Ánh mắt Dĩnh Kì nhưng ngàn cây kim đâm thẳng vào trái tim Tố Tố khiến cho cô cảm thấy toàn thân đau đến tê dại , tại sao anh lại dùng ánh mắt đó để tra khảo cô, mặc dù trong lòng đang không ngừng rơi lệ nhưng Tố Tố vẫn phải cố gắng tạo ra cho mình một nụ cười giả tạo bất cần
" Bởi vì em đã không còn yêu anh nữa "
" Lời em nói là thật "
Chẳng biết từ bao giờ bàn tay Dĩnh Kì đã nắm chặt lại tạo nên những đường gân xanh đáng sợ, đôi mắt mầu hổ phách cũng hóa thành đỏ ngầu.
" Phải, nếu đã không còn yêu chi bằng chia tay "
Đau, thật sự rất là đau, ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ này Dĩnh Kì đã luôn xác định vợ anh sau này sẽ chỉ có mình Tố Tố, anh còn định vai hôm nữa nhân dịp kỉ niệm 6 năm yêu nhau anh sẽ cầu hôn cô nhưng đời nào đâu có như mơ anh đầu ngờ cô lại muốn chia tay anh.
" Được, mình chia tay "
Chẳng để cho Tố Tố kịp phản ứng hai tay Dĩnh Kì đã nhanh chóng ôm chặt lấy đầu cô ,bờ môi anh nhanh chóng phủ nên làn môi mền của cô nhẹ nhàng mút lấy cánh môi mềm kia sau đó nhân cơ hội cô không chú ý anh đưa đầu lưỡi mình vào bên trong khoang miệng cô làm càng, Tố Tố bị nụ hôn của anh làm cho quay cuồng đầu óc ngay khi cô đang có ý định đáp trả lại nụ hôn đó của anh thì lại bị một mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi liền sau đó môi cô truyền đến một cảm giác đau buốt.
Anh buông đôi bàn tay của mình ra khỏi người cô sau đó dùng ngón cái của mình khi lau đi viết máu ở khóe miệng, là anh cố ý muốn làm cô đau anh muốn cô hiểu cảm giác của anh lúc này.
" Đây xem như là nụ hôn tạm biệt , để anh đưa em về "
Chưa bao giờ Tố Tố lại cảm thấy quang đường về nhà mình lại xa đến như vậy, phải cố gắng lắm cô mới ngăn được cái thứ chất lỏng kia rơi xuống, hai người chẳng ai nói thêm bất cứ điều gì giống như sự đồng ý ngầm vậy, chiếc xe sang trọng dừng lại trước một cánh cổng quen thuộc, vẫn là thói quen cũ Dĩnh Kì giúp cô tháo bỏ giây an toàn, mở cửa bước xuống xe Tố Tố nhìn theo bóng dáng chiếc xe của anh đã khuất dần khỏi tầm mắt của mình đồng thời những giọt nước mắt mà cô cố kìm nén cũng thi nhau rơi xuống không có cách nào ngăn lại được
" Dĩnh Kì, em xin lỗi "
Vì để muốn giữ lại Lâm Thị trước nguy cơ phá sản bố mẹ cô đã quyết định đem cô hứa gả cho một người đàn ông khác, đổi lại Lâm Thị sẽ đc vay vốn trả các khoản nợ, vì không muốn mang tội bất hiếu Tố Tố đành phải chấp nhận hi sinh tình yêu của mình làm tổn thương người mà cô yêu.
Giống như một đứa trẻ con bị người khác dành mất món đồ yêu thích cô ngồi bệt xuống nền đất lạnh òa khóc như một đứa trẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top