Chương 8
Hôm qua là một ngày hết sức mệt mỏi đối với Nguyệt Như, sáng hôm đó cô chẳng còn sức để đến công ty. Gần trưa cô mới có thể rời khỏi giường.
-Hôm nay con không đi làm sao ? Con ốm hả ?
Nguyệt như vừa xuống lầu đã bị Vương Hàn gặng hỏi
-Con cảm thấy hơi mệt nên xin nghỉ hôm nay thôi ạ, ba không cần phải lo.
-Làm việc gì cũng phải nghĩ đến bản thân, muốn làm gì thì đầu tiên phải khỏe mạnh.-Vương Hàn ân cần nhắc nhở cô
Trở về phòng, đút usb vào laptop, Nguyệt Như bắt đầu quan sát màn hình về những gì cô thu hoạch được từ tối hôm qua.
Tài liệu với đầy những thông tin về các hạng mục, hết sức phức tạp, nó làm cho Nguyệt Như choáng váng. Cô thở dài, mắt cô chăm chú nhìn từng chữ một.
Ánh mắt chợt lóe lên tia sáng, đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình, đây chính là mức giá đấu thầu của kế hoạch sắp tới. Bản kế hoạch mua miếng đất bên cạnh hòn đảo Thái Lan, đây chính là miếng đất béo bở của nhiều công ty, sẽ thu được lợi nhuận cao khi có được nó.
Nếu suy nghĩ của cô không sai thì Vương Thị cũng sẽ góp mặt trong lần đấu thầu này, cô phải nói cho Vương thị biết mức giá của Triệu Thị, nếu thua trong lần cạnh tranh này Triệu Thị một phần nào cũng bị lung lay.
Nguyệt Như khép máy tính lại, cô hít sâu từng hơi. Bây giờ cô phải đến Vương Thị để gặp Thiên Vũ, cô không có nhiều thời gian, vì cô chỉ nghỉ được ngày hôm nay và hai ngày nữa là đến ngày mở thầu.
Cô mặc lại quần áo tối hôm qua, vì để người khác thấy cô ở Vương Thị chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn.
Mặc kệ ánh mắt dò thám của các nhân viên Vương Thị, Nguyệt Như bước đến quầy tiếp tân.
-Cho hỏi cô muốn gặp ai ?
-Vương Thiên Vũ có ở đây không ?
-Có, xin hỏi cô có hẹn trước với Vương tổng chưa ạ ?
-Cứ nói là có Trình Nguyệt Như muốn gặp.
-Vâng, xin cô đợi một chút.
Trong phòng làm việc, Thiên Vũ nghe điện thoại reo
-Alo, có cô Trình Nguyệt Như muốn gặp giám đốc.
-Đưa điện thoại cho cô ta.
...
-Nói ?
-Chúng ta gặp nhau được không, tôi có chuyện muốn nói với anh ?
-Không
-Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh, tôi để lại số điện thoại , anh cứ nhắn điểm hẹn cho tôi. Tôi chờ tin nhắn từ anh.
Nói xong cô cúp điện thoại không để anh từ chối, mặc kệ anh có đồng ý hay không. Cô rời khỏi Vương Thị
Nguyệt Như ngồi ở quán cafe gần Vương Thị suốt buổi chiều, vẫn không nhận được tin nhắn nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chẳng mấy chốc, hoàng hôn đã buông xuống. Lúc này mới phát hiện ra đã muộn rồi, cô bước chân ra khỏi quán, lê đôi chân đi dạo trên đường phố...
Ting ting
Là tin nhắn.
Có phải là anh không, trong lòng cô cầu mong là của anh.
"Ngay bây giờ, tại Thần Viên, tôi cho cô 10 phút"
Thần Viên là quán cafe cách đây không xa , cô bắt taxi thì sẽ kịp. Cô biết nếu không đúng hẹn, cơ hội thứ hai đối với cô là không có.
Bắt được taxi nhưng trên đường lại có một vụ tại nạn gây ách tắc giao thông. Nhìn đồng hồ cứ tích tắc, tích tắc cô quyết định xuống xe. Cô chạy rất nhanh, chỉ còn 5 phút, thời gian không cho cô sự lựa chọn khác.
Nguyệt Như vừa đến quán, Thiên Vũ vừa đứng lên. Cô chạy nhanh đến
-Tôi.. tôi đến rồi...
Anh tao nhã ngồi xuống
-Nói.
Cô chẳng có thời gian để thở, đã phải mở miệng, lấy trong túi xách ra
chiếc usb
-Đây chính là tài liệu có giá đấu thầu trong dự án sắp tới của Triệu Thị, nó sẽ giúp anh thắng được Triệu Thị.
-Tại sao tôi lại phải thắng ?
-Anh phải thắng Triệu Thị thì mới có thể thắng trong dự án đó.
-Không đơn giản cô lại muốn giúp tôi mà cô lại không có lợi gì. Cho tôi một lý do.
-Sự thật là tôi chỉ muốn giúp anh.
-Nói ? Hay không ?
Cô không ngờ anh lại biết được hết những suy nghĩ của cô, bây giờ nếu Vương Thị thua, phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về Triệu Thị lúc đó kế hoạch cô sẽ khó thực hiện hơn.
-Anh nói đúng tôi cũng có lợi trong việc này, nhưng ít nhất công ty anh cũng có lợi.
-Nếu cô không nói thì tôi đành rút ra khỏi dự án này.
Nói xong anh đứng dậy bước đi
-Tôi muốn lật đổ Triệu Thị.
-Tại sao ?
-Tôi xin phép được từ chối câu hỏi của anh.
-Thế thì để tôi xem thử tôi có hứng thú hay không đã.
Anh quay mình rời đi, Nguyệt Như vừa đứng lên định giữ lấy tay anh thì thân thể cô bỗng dưng lảo đảo. Nhờ có cánh tay của Thiên Vũ giữ lại nếu không cô đã té xuống.
Cảm nhận được cơn đau từ chân truyền đến cô chú đầu nhìn xuống. Chân cô lúc này đã sưng đỏ, chắc tại lúc nảy chạy, vù mãi lo công chuyện mà cô cũng chẳng để ý tới.
Thiên Vũ cũng thấy được.
- Cảm ơn anh !
-Dương Âu cậu đưa cô ta về nhà hộ tôi.
-Không cần đâu tôi có thể tự về được.
-Mặc kệ cô ta, đưa cô ta ra xe đi, mắc công ba tôi ở nhà lại bảo tôi không chăm sóc tốt cho em gái.
Anh thực sự không muốn quan tâm đến cô, nhưng bỗng dưng anh thật sự không muốn nhẫn tâm để mặc cô ở lại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top