Chương 7

Sau khi trở về nhà, mặc cho tiếng gọi của Vương Hà, Nguyệt Như vẫn ở mãi trong phòng. Cô ôm chiếc laptop, tay thì không ngừng chuyển động trên bàn phím. Tài liệu cô đã thấy trên bàn La Ân lúc trưa chắc chắn sẽ có trong máy tính Triệu Đồng, việc làm bây giờ chính là xâm nhập vào máy tính để lấy được nó.

Mấy giờ đồng hồ trôi qua, cố gắng cách mấy cô cũng không thể đột nhập vào được, bây giờ chỉ có thể đến chính máy tính của Triệu Đồng để mà lấy.

Nhưng rất nguy hiểm, phòng làm việc của tổng giám đốc không thể nào không gắn camera.

Nghĩ ra được gì đó, tay cô bắt đầu gõ lên bàn phím. Tiếng "tịch tịch tịch" không ngừng vang lên. Sau một hồi cô đã thành công xâm nhập vào hệ thống camera của Triệu Thị. Khi học ở Mỹ, cô có học sơ qua hacker và thiết lập chương trình, không ngờ hôm nay lại tận dụng.

Nhìn đồng hồ trên tay, Nguyệt Như nghĩ đây là lúc thuận lợi để hành động.

Trên người cô là chiếc áo thun và quàn jean bó sát, khoác chiếc áo ngoài, đội chiếc mũ lưỡi trai, bịt khẩu trang. Nguyên cả một set đen che đi hết khuôn mặt bà càng không để lộ làn da trắng nõn của cô. Bỏ chiếc laptop và Usb vào balo. Cô nhẹ nhàng mở cửa xuống lầu, trời đã khuya mọi người trong nhà đã ngủ hết, nhưng bỗng cô lại thấy hấy bóng dáng của quản gia Giang ngủ ở sofa

Chắc là đợi anh ấy về, ngủ ở đây chắc sẽ lạnh lắm. Nghĩ đến đây Nguyệt Như vào phòng bà, lấy ra tấm chăn, Vừa đắp lên người thì bà giật mình dậy

-Đã khuya rồi con còn muốn đi đâu ?

-Dạ con có chút chuyện phải ra ngoài. Bà đợi anh Vũ sao?

-Phải.

-Bà đưa chìa khóa cho con, bà đợi anh ấy về rồi về phòng ngủ đi ạ, không cần phải đợi con.

-Ta không sao đâu, đợi con về rồi ta ngủ cũng được .

- Con đi không biết khi nào về, thôi bà cứ đưa chìa khóa cho con đi ạ.

Nghe cô nói vậy quản gia Giang lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho cô

-Con đi nhé !

Nguyệt Như đón taxi đến Triệu Thị, cô cho xe dừng khá xa tránh để người khác nhìn thấy. Nguyệt Như đi vào trong đại sảnh, ban ngày đại sảnh ngồi chật kín người, bây giờ chỉ còn lác đác. Cô nhanh chân bước đến thang máy bầm thẳng đến tầng 15, nơi làm việc của Triệu Đồng.

Bước ra khỏi thang máy, quan sát không có ai, ngồi ở một góc Nguyệt Như mới lấy chiếc laptop ra. Việc đầu tiên cô phải làm đó chính là gây nhiễu camera ở các phòng khác. Camera ở các phòng đó nhấp nháy liên tục, nhận ra điều bất thường người giám sát dường như đã đi đến đó để kiểm tra. Nhân lúc đó, Nguyệt Như đã lẻn vào phòng Triệu Đồng, khởi động máy tính, một lúc tìm kiếm đã thấy được những gì cô cần, Nguyệt Như  đút chiếc usb vào. Ấn nút copy, những dữ liệu bắt đầu nhảy nhót trên màn hình. Đôi mắt cô lại chuyển sang chiếc laptop của mình để quan sát tình hình. Xem ra bọn họ đã kiểm tra và không có gì và chúng đang trên đường trở lại phòng .

'Tích' âm thanh vang lên, dữ liệu đã chạy xong. Nguyệt Như vội rút usb, đóng gập máy tính lại.

Phải rời khỏi đây nhanh nhất có thể .

Ngồi trên taxi, Nguyệt Như dùng tốc độ nhanh nhất của mình để xóa hình ảnh cô xuất hiện ở công ty tối nay. Trong một khoảng thời gian một vài phút, màn hình hơi nhấp nháy rồi khôi phục lại bình bình thường, đối phương không thể phát hiện.

Nguyệt Như trở về nhà đã hơn 1h sáng, mọi người đã ngủ say nhưng Thiên Vũ vẫn chưa về.

Nguyệt Như ngồi trong phòng, uống một ngụm nước để ổn định lại tinh thần, dòng nước ấm chảy trong cổ họng làm cô nghĩ lại toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm nay, mọi thứ điều vượt qua khỏi sức tưởng tượng của cô

Cô không ngờ cô có thể làm được như vậy.

Càng không thể tin cô lại can đảm như vậy.

Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi đối với Nguyệt Như nên vừa ngã lưng lên giường cô đã chìm vào giấc ngủ.

Thiên Vũ khi trở về nhà lại bắt gặp hình ảnh cô lên taxi trước cổng biệt thự. Việc cô đến Triệu Thị hôm nay, lại còn ăn mặc kì lạ, hành động thì kì quặc vào lúc nửa đêm như thế này, anh ấy đã thấy hết tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top