Chương 6
3 tháng sau
Suốt thời gian qua, ngoài những công việc hằng ngày phải làm, Nguyệt Như vẫn không có động thủ gì với Triệu Thị. Nếu như hành động quá sớm, mọi nghi ngờ sẽ dồn hết vào cô, lúc đó khó mà cô có thể an toàn. Vừa phải nắm bắt tình hình, vừa phải nghĩ cách đối phó với người trong Triệu gia để che dấu thân phận, càng không để họ biết cô có quan hệ đối với Vương Thị.
Dạo này Thiên Vũ cũng hay về nhà sớm, nhưng ất ít khi cả ba người ngồi ăn cơm chung. Nhiều lúc trời đã khuya cô mới nghe thấy tiếng xe của anh, lúc anh trở về thì người đã say mềm. Nguyệt Như không tự chủ được sang phòng anh, cửa phòng hé mở là cô thấy anh đã ngồi gục dưới sàn. Nhưng cô không dám bước gần đến, đứng đó thật lâu, xác định được anh không còn thức. Lúc đó cô mới can đảm tiến lại gần, cô nhẹ nhàng ngồi xuống, đây là lần đầu tiên cô dám ngắm nhìn Thiên Vũ như bây giờ ở cự ly gần trong gang tấc. Ánh mắt hiếu kỳ thăm dò từng đường nét trên gương mặt cương nghị của Thiên Vũ, hoàn hảo đến mức không thể nào hoàn hảo hơn. Nguyệt Như cười ngọt ngào
-Đẹp trai như vậy tại sao lúc nào cũng chưng ra vẻ mặt lạnh lùng khó coi như vậy chứ ?
Bất giác , nụ cười trên môi cô tắt đi, đôi lông mày cau lại trông rất khó chịu khi cô nhìn thấy vết son trên cổ áo cùng với muì nước hoa của phụ nữ đậm nồng trên con người anh. Nhớ lại những scandal cô từng thấy của anh trên mặt báo kèm với dòng chữ :'' Lại bắt gặp hình ảnh tổng giám đốc Vương Thị đi bên cô gái...cô người mẫu..'', cô lắc đầu cười khổ cảm thấy có chút gì mất mát trong lòng. Nguyệt Như bất đắc dĩ kéo anh lên giường một cách khổ sở với thân hình to lớn của Thiên Vũ. Sau khi cởi giày cho anh, Nguyệt Như mệt mỏi quay trở lại phòng. Đáng tiếc những gì cô làm anh lại không biết gì, lúc tỉnh dậy anh chẳng nhớ gì, chỉ cảm thấy đầu mình đau như búa bổ.
Cô lại đến Triệu Thị làm việc như mọi ngày, Nguyệt Như ở Triệu Thị hầu như làm việc hay đi ăn đều một mình. Cô vốn ít nói nên ít ai tiếp xúc với cô, cô cũng không muốn làm thân với bất kì ai. Vì thời gian Nguyệt Như làm việc ở đây không lâu và cũng không phải ở đây để làm việc như những người bình thường.
Trưa nay, đến giờ nghỉ trưa vẫn như thường lệ thì cô một mình xuống căn tin để ăn. Nhưng khi đi ngang qua bàn làm việc của La Ân, đột nhiên cô thấy sấp tài liệu trên bàn, nhưng đó chính là tài liệu mật. Có ý định mở tập tài liệu đó ra xem nhưng Nguyệt Như lại đi tiếp vì sực nhớ là có camera.
Ngồi ở bàn ăn, Nguyệt Như vừa ăn vừa nghĩ.
Tài liệu đó là gì ?
Chắc chắn nó sẽ có liên quan đến dự án tiếp theo của Triệu Thị.
Bây giờ việc mình phải làm sao để có được nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top