Chương 11

Thiên Vũ vừa về nhà đã bắt gặp hình ảnh của cô.

Anh ở trong phòng làm việc nhưng mọi thông tin anh đều nắm rõ. Anh biết mọi người và Phùng Lam đối
với cô như thế nào. Tất cả không nằm ngoại dự tính, anh chỉ muốn làm khó cô một chút. Để xem những
ngày tiếp theo cô giải quyết ra sao.

Hình ảnh cô vẫn còn mặc bộ đồ công sở mà đã ngồi ăn cứ như chưa từng được ăn, bộ cô ta bận đến nổi
quên ăn sao ? Chỉ mới một ngày mà gương mặt lại có chút tiều tụy, vẻ mệt mỏi lan tràn, duy chỉ có ánh
mắt vẫn sáng.

Mình làm có hơn quá đáng không ?

Thiên Vũ bực bội đi xăm xăm vào trong thư phòng, còn bảo Dương Âu lấy rượu.

Đây chỉ là ngày đầu tiên đi làm, lại không mấy suôn sẻ. Mệt mỏi, vừa nằm xống giường Nguyệt Như đã
chìm vào giấc ngủ say.

Sáng hôm sau.

Nguyệt Như mơ hồ quờ quạng lấy chiếc điện thoại.

-Á, muộn rồi.

Nguyệt Như hốt hoảng nhìn trên màn hình đã 8h, tối hôm qua nằm xuống cô liền đi ngủ chẳng nhớ gì
đến việc hẹn báo thức.
Lấy tốc độ nhanh nhất, Nguyệt Như phóng ra khỏi phòng, chặn nhanh một chiếc taxi.

Nguyệt Như vội vã đuổi theo thang máy bỗng va vào một người, cô ngã nhào về phía trước, may nhờ có
cánh tay đỡ cô từ phía sau. Còn chưa nhìn rõ mặt người đó, cô đã không ngừng cảm ơn rồi nhanh chóng
rời đi.

Dáng người nhỏ nhắn, thanh âm vội vã của cô đã cuốn hút ánh nhìn của anh. Cô để lại cho anh những ấn
tượng thú vị, làm anh mốn gặp lại cô một lần nữa.

Bước vào phòng làm việc, Nguyệt Như đã phải đối mặt với Phùng lam.

-Hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai đi làm, cô đã đến trễ. Như vậy là cô chẳng xem ai ra gì rồi nhỉ ?

-Tôi xin lỗi, hôm qua công việc nhiều nên...Tôi cam đoan sẽ không có lần sau.

-Tôi không rảnh để nghe cô nói xin lỗi, nếu có lần sau thì cô về nhà mà làm tiểu thư chứ không cần đến
đây làm nữa

Nguyệt Như im lặng, không phải vì sợ mà là vì nếu bây giờ cô nói ra thì họ cũng nghĩ là cô đang ngụy biện
cho lỗi lầm của mình.

Nói xong Phùng Lam lại đặt lên trên bàn cô một sấp tài liệu. Nguyệt Như ngáo ngán nhìn đống tài liệu,
tài liệu hôm nay còn nhiều hơn hôm qua. Không biết là hình phạt dành cho cô hay là cố làm khó.

Giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp ai cũng ra ngoài nhưng cô thì vẫn còn bận rộn với tài liệu, xem ra trưa nay lại
phải nhịn. Sáng nay dậy trễ cô cũng chưa ăn gì, hiện tại bụng cô đang rất đói nhưng cũng đành chịu.

Hoàng Viên đi ngang qua phòng làm việc nhìn thấy một mình cô, anh chợt khựng lại. Cảm thấy dáng
người quen thuộc anh chợt nhớ ra.
-Giờ nghỉ trưa mà cũng làm, cô có vẻ là người đam mê với công việc ?

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Nguyệt Như anh liền giải thích

-Tôi là Hoàng Viên trưởng phòng marketing, người bi cô đụng phải sáng nay.

Nghe anh nói cô chợt nhớ lại

-À, tôi nhớ ra rồi..Xin lỗi, hồi sáng tôi vội qúa...

Cô có thể không nhớ, nhưng dáng vẻ của cô thì anh lại nhớ rõ.

-Thế cô có thể mời tôi ăn trưa để thực hiện hóa lời xin lỗi được không ?

Anh vừa nói vừa cười làm cô cũng cười theo, anh thật là người vui tính.

Anh nói như vậy làm cô không thể nào từ chối, dù sao cô cũng đói nên cô đồng ý. Cô dẫn anh xuống căn
tin. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, Nguyệt Như cảm thấy bớt mệt mỏi phần nào.

Thiên Vũ bắt gặp hai người họ ăn cơm, cười đùa thân mật anh cảm thấy thật chướng mắt.

Cô ta là loại đàn bà vậy sao? Đàn ông nào cũng có thể làm thân được sao ? Thật đáng khinh bỉ.

Thế nhưng trong lòng anh lại cảm thấy thật khó chịu .























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top