Chương 9: Sờ huyệt
Hoắc Nghiêu ngẩn người, cúi đầu nhìn thấy đôi mắt cô ướt đẫm nước mắt. Lúc lăn xuống mặt cô cũng cọ vào ngực hắn.
"Tôi khó chịu..."
"Khó chịu còn dám uống rượu! Đứng thẳng!"
Thân thể Hoắc Nghiêu ngửa ra sau, muốn kéo cô đứng vững. Nhưng mất đi chỗ dựa, cơ thể người phụ nữ muốn trượt xuống. Hắn cũng chỉ đành để cô dựa vào trong lòng mình.
"Hoắc...Hoắc Nghiêu."
Hoắc Nghiêu như có như không "Ừ" một tiếng. Quần áo cô bị ướt, hai khối mềm mại cứ như vậy cọ vào ngực hắn.
Hắn đã lâu rồi không làm, nên có phản ứng.
"Anh... anh giúp tôi đi đánh cô ta có được không?"
Cô nghẹn ngào: "Anh giúp tôi đi..."
Giọng mũi của cô rất nặng, trong chốc lát Hoắc Nghiêu không kịp phản ứng.
"Ai?"
"Anh đi đánh cô ta giúp tôi đi..." Cô ngửa đầu nhìn hắn, nước mắt long lanh trong hốc mắt, "Anh giúp tôi đi đánh Trầm Hi được không."
Ngay cả tên Trầm Hi cũng gọi ra tiếng, xem ra thật sự là say không nhẹ.
"Nhìn về phía trước đi." Hắn vỗ nhẹ lưng cô.
Chuyện ba năm trước đây dù lật lại, Liên Chức cũng không có khả năng thắng.
"Không... Không muốn."
Cô dựa vào lòng hắn rơi lệ, "Tôi nghĩ đến là khó chịu... Ngực tôi đau lắm, rất đau..."
Theo động tác lắc đầu của người phụ nữ, hai thân thể họ lúc ẩn lúc hiện dính sát vào nhau.
Sau lưng Hoắc Nghiêu lập tức cứng đờ.
Không gian phòng tắm vốn nhỏ hẹp, vừa tắm xong không khí càng thêm mập mờ. Hoắc Nghiêu có thể cảm nhận được hai luồng mềm mại kia nghiền ép lồng ngực mình.
Trong bóng tối, hắn thu đôi mắt lại, hầu kết kìm lòng không được trượt xuống một vòng.
"Hoắc Nghiêu... giúp tôi đi đánh cô ta có được không?"
Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt đáng thương lắc lư trong hốc mắt, "Anh giúp tôi đi đánh cô ta... Giúp tôi đánh Trầm Hi..."
Hoắc Nghiêu cũng bị trị đến không còn tính tình lúc đầu. Ngón tay hắn lướt qua nước mắt của cô, nói: "Được... Tôi giúp em..."
Cô không khóc nữa, ngửa đầu nhìn hắn. Đôi mắt đẫm nước mắt tan rã lại mê ly.
Hoắc Nghiêu trêu chọc nói: "Muốn tôi trị cô ấy thế nào, bắt cóc? Một phát súng nổ đầu, hay là ném xuống biển..."
Dường như cô bị mấy phương án này dọa sợ, môi run rẩy một lúc không nói gì.
Rốt cuộc là một cô bé không rành việc đời. Hoắc Nghiêu cười nhạo.
Ánh mắt của hắn lướt xuống, dưới bàn tay hắn khuôn mặt ửng đỏ của cô gái nổi bật lên thật nhỏ thật nhỏ, lại mềm mịn. Ngón tay cái hắn chỉ thoáng dùng sức đã để lại một vết đỏ trên khuôn mặt trắng nõn của cô, kiều diễm ướt át.
Bộ dáng giống như bị đàn ông hung hăng chà đạp.
Mấy chai bia quấy phá, đôi mắt đen của hắn không tự chủ được mà tối đi, cồn còn sót lại đã xâm chiếm lý trí. Ánh mắt hắn không tự chủ được mà nhìn xuống, lướt qua cái cổ bóng loáng, cuối cùng dừng lại trên bộ ngực căng tròn phập phồng của cô.
Nơi đó mơ hồ có thể thấy được một vệt ren màu trắng, xinh đẹp phập phồng.
"Muốn... muốn..." Có lẽ những hình phạt này vượt xa tưởng tượng của cô, giọng mũi cô ong ong: "Chỉ cần tát mấy cái là được."
Trong bóng tối, khuôn mặt của người đàn ông càng ép càng gần, chặn lại tất cả ánh sáng trước mắt cô, gần như chóp mũi chạm vào chóp mũi.
Hắn cong môi, khàn giọng nói: "Như vậy có thể hả giận?"
Tiếng thở dốc của hai người càng ngày càng gần. Đôi mắt của hắn phảng phất mang theo mê hoặc, đều là dục vọng sâu không lường được.
Cô lẩm bẩm nói: "Nhưng... chỉ là..."
Câu nói kế tiếp còn chưa nói hết, môi cô đã in lên một mảnh môi mềm mại khô ráo.
Không biết là ai hôn ai trước, chỉ là tiếng nước giữa hai đôi môi quấn quýt ngày càng lớn trong phòng tắm. Mấy chén rượu nhạt, không gian mập mờ, không còn chỗ nào tốt hơn để nảy sinh tình dục.
Hoắc Nghiêu hôn cô thật sâu. Trong nháy mắt đã lấy lại quyền chủ động, đầu lưỡi quấy long trời lở đất trong miệng cô.
Hắn không phải quân tử người đẹp ngồi trong lòng không loạn, huống chi còn là ở phòng của hắn.
Cô muốn trốn cũng không thể trốn, nên thuận theo nhắm mắt lại. Tiếng ưm cực kỳ giống chim sẻ nhỏ bị bắt nạt. Sức của người đàn ông thật sự quá tàn nhẫn, gần như hôn đến mức cô không có sức thở dốc.
Cô chịu không nổi lui về phía sau. Vòng eo mảnh khảnh lại bị hắn siết chặt. Hắn đã có chút thanh tỉnh, nhưng trong miệng quá mềm mại quá non nớt. Nên chút tỉnh táo ấy chưa tới được một giây.
Tay Hoắc Nghiêu thuận theo mép áo sơ mi luồn vào.
Dưới lớp ren mỏng manh là đồi núi trập trùng. Hắn không vội xé lớp vải đó ra, ngón tay thô ráp vuốt ve dọc theo nhũ thịt.
Thân thể cô lập tức run rẩy, chân nhũn ra muốn trượt xuống.
Hoắc Nghiêu chặn ngang kéo cô lên, một tay khác lướt qua lớp ren bao trùm cả bầu vú, tùy ý tra tấn. Khóe miệng cô tràn ra tiếng a a ưm ưm êm tai uyển chuyển như chim tước bị người ta bóp cánh không thể động đậy.
Một cảm giác kích thích khó có thể nói rõ xộc từ bụng dưới. Hoắc Nghiêu cứ thế bóp nơi mềm mại như bánh mật kia xoa tới xoa lui, lúc mạnh lúc nhẹ. Lúc mạnh thì cái miệng nhỏ nhắn đang trao đổi thơm ngọt kia khó khăn tràn ra vài tia nức nở.
Trong phòng vệ sinh chật chội hơi thở oi bức, mập mờ nổi lên bốn phía, triền miên hỗn hợp tiếng nức nở và cầu xin tha.
Chẳng biết lúc nào, cửa mở ra, hai thân thể đan xen từ phòng tắm chuyển lên trên giường lớn.
Chỉ thấy trên tấm ga giường màu lam nhạt, thân thể trắng như tuyết của cô gái chìm sâu trong giường lớn. Áo sơ mi của cô đã bị kéo đứt hết nút, lộ ra cặp vú ngạo nghễ và bụng dưới phẳng lì.
Da thịt trắng mịn như tuyết, óng ánh sáng bóng. Cố tình lại bị thân thể màu lúa mạch của người đàn ông đè ở dưới thân.
So sánh giữa hai bên, cô non mềm như đậu hũ.
Miệng bọn họ dán vào nhau, đầu lưỡi quấn lấy nhau. Tay hắn dọc theo bầu vú cao ngất của cô đi xuống, vuốt ve bụng dưới bằng phẳng.
Xúc cảm mềm mại trơn trượt, từng cơn sóng lòng nhộn nhạo làm tê liệt đầu óc Hoắc Nghiêu. Cuối cùng ngón tay hắn tiến vào quần lót, bao trùm lên nơi mềm mại non mềm nhất kia.
"A ~ "
Giọng cô yêu kiều, vừa tràn ra một nửa đã bị Hoắc Nghiêu nuốt vào trong miệng. Ngón tay hắn đã chạm đến mép môi run rẩy. Hắn đang muốn nhẹ nhàng dò xét vào bên trong.
Đột nhiên, điện thoại vang lên, là tiếng chuông rất thanh thúy.
Hoắc Nghiêu mở choàng mắt. Dục vọng dày đặc trong đáy mắt lập tức rút lui.
Hắn nhìn thấy người phụ nữ say thành một bãi bùn đang nằm ở dưới thân. Đôi mắt cô mê ly, gương mặt đỏ hồng, môi còn hơi khép mở.
Rõ ràng là bộ dáng bị bắt nạt tàn nhẫn.
Cũng đích xác là đã bị bắt nạt. Hai bầu ngực của cô đang bị hắn đè ở lồng ngực ép cọ. Cọ qua cọ lại mềm biết bao nhiêu. Mà một ngón tay của hắn đã chui vào trong quần lót cô, chỉ cần lại thăm dò vào bên trong là có thể tiến vào nơi mềm mại chưa đi đến kia.
Hoắc Nghiêu dừng một hồi lâu. Hắn đại khái là cảm thấy mình điên rồi, sau đó mới rút tay ra ngoài.
Ở trên chuyện nam nữ, hắn chú ý đến chuyện tôi tình em nguyện, chứ chưa bao giờ cứ mơ mơ hồ hồ mà lăn lên giường với phụ nữ như vậy .
Tiếng chuông điện thoại ngừng rồi lại vang. Đầu bên kia rõ ràng rất cố chấp, không nhận thì không bỏ qua.
Người phụ nữ dưới thân ngủ say, không có ý thức. Khi Hoắc Nghiêu đứng dậy không nhìn nhiều thêm chút nào, kéo chăn đắp lên người cô.
Tiếng chuông vẫn còn tiếp tục, Hoắc Nghiêu cầm lấy điện thoại xem, tên người gọi hiển thị là Trầm Hi.
Khóe miệng hắn cong lên. Hắn khoác áo choàng tắm lên người, ra ban công nghe điện thoại.
"Trầm đại tiểu thư, đã lâu không gặp?"
Gió nhẹ thổi vào ống nghe, cũng lọc giọng điệu tản mạn của hắn càng thêm lạnh nhạt.
Đầu kia phát ra một trận bùm bùm chát chát, rất rõ ràng là bị việc hắn đưa Liên Chức đến hội sở kích thích không nhẹ, bảo hắn nhanh chóng cắt đứt sạch sẽ.
Gió nhẹ thổi bay mái tóc rối tung trên trán Hoắc Nghiêu, nhưng đôi mắt đen láy của hắn lại rất lạnh lùng.
Anh hừ cười.
"Tại sao anh lại phải nghe em?"
Trong phòng, Liên Chức từ từ mở mắt. Đáy mắt cô không còn men say và mê ly vừa rồi.
Cách cửa sổ chợt lóe, cô nhìn bóng lưng lười nhác của người nọ ở ban công. Gió nhẹ thổi lên một góc áo choàng tắm của hắn, khi thì đập vào cột tường.
Trong mắt cô tràn đầy lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top