Chương 8: Say rượu kiều diễm

Tám giờ tối, ánh trăng phủ lên cây ngô đồng bên đường một lớp lụa mỏng mờ ảo. 

Các cửa hàng hai bên đường của phố ăn vặt xếp thành một hàng dài, khói dầu bay ra dọc theo màn xanh trắng. Xiên thịt bò nướng xèo xèo bốc khói, ông chủ rắc một nắm hạt tiêu xong rồi bỏ lên đĩa đưa đến bàn của khách. 

Ánh đèn mờ lơ lửng, Hoắc Nghiêu liếc nhìn xiên thịt bò trên mâm nướng. 

Mặc dù trên mặt hắn không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng khi tựa lưng vào ghế, hắn lại lặng lẽ nhíu mày.

Tuy Hoắc Nghiêu không phải là người có khẩu vị sơn hào hải vị gì, nhưng những món ăn vỉa hè đầy dầu mỡ này thật sự không hấp dẫn hắn. 

Liên Chức cầm một xiên cắn thử, làm bộ như không thấy sự ghét bỏ của hắn. 
"Anh ăn đi, quán này nổi tiếng ở khu này lắm đấy." 

Hoắc Nghiêu gật đầu như có như không, không đáp lại lời cô. 

"Tôi còn tưởng em sẽ chọn món ăn Pháp hay Ý chứ." 

Cũng không trách hắn nghĩ như vậy. Cô gái xinh đẹp với ánh mắt đầy khát khao, chỉ cần gặp được một anh chàng đại gia đẹp trai là lập tức ăn mặc lồng lộn, che giấu thân phận hèn kém của mình. 

Ở kiếp trước, Liên Chức cũng như vậy. Cô mặc một bộ đồ lộng lẫy, ngồi vào chiếc Ferrari của Hoắc Nghiêu. 

Mọi câu chữ của cô đều thể hiện mình là một cô gái có kiến thức, muốn trèo lên cây đại thụ Hoắc Nghiêu. Nhưng cô không hề biết rằng hắn chỉ nhìn một cái đã biết chiếc váy Chanel cô đang mặc là hàng fake cao cấp. 

Liên Chức giả vờ không hiểu lời châm chọc của hắn: "Người đang ở trong một hoàn cảnh vô cùng buồn bã, đương nhiên muốn ăn mấy món khẩu vị nặng mà. Hôm nay tôi vừa mới mất việc, đến uống chút bia ăn đồ nướng cũng không quá đáng chứ." 

Hoắc Nghiêu khẽ nhướng mày, đồng tình với ý kiến của cô. 

Cô lại gọi ông chủ mang đến một thùng bia. 

Liên Chức mở nắp chai, đưa một chai cho hắn: "Uống không? Đây là bia rất nổi tiếng ở Dung Thành. Tôi đoán chắc anh chưa thử bao giờ." 

Hoắc Nghiêu nhận chai, nói nhẹ như mây: "Không còn công việc, em tính làm thế nào bây giờ?" 

Hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm bia, cảm giác nóng bỏng xộc lên đầu lưỡi. 

Hai từ: Khó uống. 

"Không còn thì lại tìm thôi. Nhưng gần đây ở Dung Thành không dễ tìm việc lắm. Nhiều doanh nghiệp không tuyển dụng... Thôi không nói về chuyện này." 

Liên Chức nâng chai lên chạm nhẹ vào chai của hắn, âm thanh vang lên lanh lảnh. 

Đôi mắt cô sáng lấp lánh, cảm thán: "Hoắc Nghiêu, tôi nhất định phải kính anh mấy chai mới được. Chai đầu tiên, cảm ơn anh đã cứu tôi trên bàn ăn hôm đó. Nếu không có anh, tôi chắc đã xấu mặt ở khách sạn rồi." 

Cô nháy mắt với hắn, uống một hơi hết chai. 

Hoắc Nghiêu tựa lưng vào ghế nhìn cô uống xong, cũng không nhắc nhở cô con gái nên uống ít rượu này nọ. 

"Chai thứ hai, là về chuyện vừa rồi ở công ty. Không ngờ lại để anh gặp phải tình huống này, cảm ơn anh nhé." Cô nói xong có hơi ngượng ngùng, mặt đỏ bừng xấu hổ. 

Khi cô lại uống hết một chai và đặt chai lên bàn, ánh mắt Hoắc Nghiêu hiện rõ sự hứng thú. 

"Nhắc đến tôi cũng rất thắc mắc, tại sao em cứ hay gặp mấy chuyện này nhỉ? Anh hùng cứu mỹ nhân, sao không có chút mới mẻ nào vậy?" 

Cô càng xấu hổ hơn: "Tôi cũng không biết, hẳn là không có cô gái nào thích gặp phải tình huống như vậy đâu." 

Cô không biết lý do, nhưng Hoắc Nghiêu lại hiểu rất rõ. 

Không có gia thế và năng lực để làm chỗ dựa mà chỉ có nhan sắc thì như đóa hồng không gai. Mọi người đều muốn đến hái. 

Thực tình mà nói, Liên Chức rất đẹp. 

Ngay cả Hoắc Nghiêu, người đã quen thấy người đẹp trong giới, cũng phải thừa nhận rằng trên người cô gái này có một sắc thái vừa kiêu ngạo vừa quyến rũ, khiến cho đàn ông phải động lòng. 

Giờ phút này cô đang ngồi đó, đôi mắt như hoa đào, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới mái tóc đuôi ngựa được ánh đèn mạ lên trông như bạch ngọc. 

Hoắc Nghiêu vẫn có tâm trạng ngắm nhìn mỹ nữ, cảm thấy khá vui mắt. 

Liên Chức lại nâng chai với hắn. Hoắc Nghiêu cũng rất thoải mái, nghiêng chai bia cụng nhẹ với cô. 

"Chai thứ ba này..." Liên Chức nhìn hắn, ánh mắt chân thành: "Cảm ơn anh, Hoắc Nghiêu."

Cảm ơn anh và Trầm Hi đã khiến tôi từ tác giả trở thành kẻ đạo văn. Cảm ơn anh đã để lại cho cuộc đời tôi một vết nhơ nặng nề. 

Cảm ơn sự xuất hiện của anh đã khiến cuộc sống của tôi xuống dốc không phanh, rơi vào vũng bùn. 

Tôi phải báo đáp anh như thế nào đây? 

Liên Chức uống một hơi cạn sạch, rõ ràng đang cười, nhưng nước mắt lại lăn dài trên má. 

Cô đưa tay lau đi, nhưng nước mắt lại chảy ra nhiều hơn, ướt đẫm cả mặt. 

"Này, đừng uống nữa." Hoắc Nghiêu nhìn không nổi. 

Hắn không có tâm trạng ở đây đối phó với một kẻ say xỉn, đang định đưa tay tính tiền. 

Cô uống say khướt, từ chối xua tay: "Hôm nay tâm trạng tôi tốt, anh để tôi uống thêm một chút nhé." 

Cô hơi đỏ mắt ghé sát vào hắn, nhỏ giọng nói, "Tôi nói cho anh nghe, hồi đại học tôi đã gặp một chuyện rất kỳ quái. Rõ ràng là tác phẩm do mình thiết kế, nhưng khi nộp lên lại bị giáo sư phán là đạo văn."

"Tôi khiếu nại suốt nửa năm nhưng không có kết quả. Cuối cùng ngay cả tư cách bảo vệ luận án của tôi cũng bị hủy. Họ bảo tôi phẩm hạnh không chính trực." 

Khuôn mặt cô tựa vào bàn nhỏ, bên cạnh là một bãi dầu mỡ. 

Hoắc Nghiêu cúi mắt nhìn, đáy mắt hiện lên vài phần đen tối, nhưng không có bao nhiêu thương hại. 

Việc này hắn biết. Lúc trước Trầm Hi đột ngột nhận được giải thưởng lớn, sau đó lại dính phải sóng gió đạo văn. 

Tác phẩm đó Hoắc Nghiêu cũng đã xem. Phong cách khác một trời một vực với Thẩm Hi trước đó. Lúc ấy hắn cũng đã đoán được nguyên nhân sự việc. 

"Tôi vốn tưởng chuyện này đã phai nhạt trong đầu, đã sớm quên rồi. Dù sao ai có thể sống mãi với quá khứ chứ." Liên Chức nấc rượu, lại cao giọng, "Nhưng anh có biết không? Ngay lúc tôi cảm thấy mình đã quên, lại gặp phải cô ta." 

Cô lệ rơi đầy mặt nói: "Tôi! Lại! Gặp! Phải! Cô ta! Có phải là ông trời đang đùa giỡn tôi không?" 

Hoắc Nghiêu uống một ngụm bia, hơi cong môi, không mặn không nhạt trả lời, "Không nghĩ đến việc trả thù sao?" 

Cô thành thật nói: "Có, muốn tát cô ta mấy cái." 

Hoắc Nghiêu nâng mí mắt nhìn cô. 

"Nhưng cô ta đứng ở vị trí quá cao. Ngay cả cơ hội tiếp cận tôi cũng không có." 

Liên Chức che mắt lại, nói: "Hơn nữa, so với những thứ đó, tôi càng hy vọng có một ngày, tác phẩm đó ghi tên Liên Chức, khiến mọi người biết đó là thiết kế của tôi." 

Nước mắt đầy mặt, cô khóc đến cuồng loạn, nói: "Đó là Liên Chức thiết kế, là Liên Chức! Là Liên Chức đến từ Đại học Nhân Dân!" 

"Là tôi! Là tôi mà!" 

Cô đã say đến mức bắt đầu lảm nhảm, giọng nói cũng ngày một lớn. 

Hoắc Nghiêu không nghe nổi nữa, hắn vỗ nhẹ bả vai cô. 

"Nhìn về phía trước đi." 

Trầm Hi có tham khảo tác phẩm của Liên Chức, nhưng cô ta không hoàn toàn dựa vào việc đạo văn để có được thành công hôm nay. 

"Đúng vậy, làm người nên nhìn về phía trước." 

Cô quay đầu cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hắn, "Ít nhất sau này tôi có cơ hội gặp anh. Cũng không tính là không có thu hoạch gì." 

Dù rõ ràng là lệ rơi đầy mặt, nhưng đôi mắt cô lại cong lên lấp lánh như nước trong veo. Hoắc Nghiêu rũ mắt xuống, không nhìn thẳng vào cô nữa. 

Cô đột nhiên nghiêng đầu hỏi anh, vì say nên đôi mắt cô long lanh, hơi có vẻ ngây thơ, "Anh ăn đi, sao không ăn nữa?" 

Hoắc Nghiêu: "..." Anh khẽ nâng cằm: "Em ăn đi." 

Sau khi ăn uống no nê, Liên Chức ngồi xe hắn về nhà. 

Cô không say đến chín phần nhưng cũng phải đến bảy phần. Ánh đèn mờ ảo lưu chuyển trong xe, nhảy vào đôi mắt mơ màng của cô. 

Tay Hoắc Nghiêu cầm trên tay lái, thờ ơ xoay nửa vòng. 

Qua đèn xanh đèn đỏ, hắn đạp nhẹ ga, xe lao nhanh lên cầu vượt. Gió từ cửa sổ thổi vào làm rối tóc hắn. 

Người đàn ông đột nhiên hỏi: "Em ở cụ thể chỗ nào?" Cũng không thể ném cô ra ngoài đường được. 

Bên cạnh không có ai trả lời. 

Hoắc Nghiêu hơi nghiêng đầu, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. 

Chỉ thấy Liên Chức thò đầu ra khỏi cửa sổ, tay đang vươn ra ngoài, miệng lẩm bẩm, "Bên ngoài đang sáng cái gì vậy..." 

Hoắc Nghiêu kéo tay cô về, giọng nói lạnh lùng: "Liên Chức, em muốn chết hả?" 

Vì động tác này mà xe nghiêng đi rồi lại nhanh chóng quay về. Liên Chức ngã ngửa về ghế phụ, dạ dày đột nhiên sông cuộn biển gầm. 

"Hoắc Nghiêu..." 

Hoắc Nghiêu nghe thấy cô gọi thì liếc mắt nhìn, ánh mắt phẳng lặng. 

Trong mắt cô chập chờn tia sáng nhỏ vụn. Cô chồm tới chỗ hắn, đang muốn nói gì đó.

Hoắc Nghiêu chưa kịp nghe rõ thì đột nhiên miệng cô phồng lên, "ọe" một cái phun lên đùi hắn. 

"Liên! Chức!!" Hoắc Nghiêu nghiến răng nghiến lợi nói.

*
Rầm!!

Cửa bị đẩy ra, đèn trong nhà sáng hết lên. Hoắc Nghiêu kéo Liên Chức vào. 

Hắn mím môi thành một đường thẳng. Sắc mặt âm trầm đến mức có thể vắt ra nước. 

Vào phòng vệ sinh, hắn trực tiếp mở vòi hoa sen. Những giọt nước lạnh lẽo rơi vào mặt Liên Chức. Cô mơ mơ hồ hồ mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt bực bội và chật vật. 

"Ở đây tự mình xối cho sạch sẽ đi." 

Cằm Hoắc Nghiêu căng chặt, trong đôi mắt đen chứa đầy tức giận, "Còn dám gây ra chuyện xấu gì, tôi sẽ ném em ra đường." 

Hắn nói xong rồi rời đi, cửa đóng phịch lại.

Biệt thự không chỉ có một phòng vệ sinh. Hắn bước nhanh lên lầu, trong không khí thoang thoảng một mùi chua xộc vào mũi. 

Hoắc Nghiêu thấp giọng mắng một câu, kéo áo sơ mi ném vào thùng rác. 

Hắn là một người có chứng sạch sẽ nghiêm trọng. Áo sơ mi phải được sắp xếp theo màu sắc. Giày phải đánh mỗi ngày. Nếu hành lang biệt thự có sợi tóc nào thì hắn cũng bắt người giúp việc dọn dẹp lại. 

Tiếng nước chảy róc rách từ nhà tắm trong phòng ngủ chính khoảng nửa tiếng hoặc lâu hơn mới dứt. 

Khi Hoắc Nghiêu ra khỏi phòng vệ sinh, vừa xoa tóc vừa ghét bỏ ngửi thử xem còn mùi không. 

Giọt nước dọc theo đường nhân ngư ở bụng chảy xuống, lướt qua khối cơ bắp rõ ràng, rồi dừng lại ở hông đang quấn một chiếc khăn tắm.

Hắn xuống lầu, vào bếp lấy một chai nước. 

Âm thanh nước chảy từ nhà tắm vẫn vang lên, Hoắc Nghiêu không có tâm trạng đi lo cho cô. Hắn mở TV xem bóng đá, rồi liên hệ quản gia bảo ngày mai dọn dẹp nhà cửa. 

Một tiếng sau, trận bóng kết thúc mà cô vẫn chưa ra ngoài. 

Hoắc Nghiêu nhíu mày, đứng dậy gõ cửa. 

"Liên Chức?" 

Gõ nhiều lần, bên trong không
  trả lời, tiếng nước vẫn ào ào. 

"Không lên tiếng thì tôi sẽ đẩy cửa vào đấy nhé?" 

Đến đây Hoắc Nghiêu đã không còn kiên nhẫn nữa. Đêm nay hắn nên để cho cô ngủ ngoài đường. 

Hắn đẩy cửa vào, sương mù mờ ảo, người phụ nữ ngồi trượt trên sàn nhà, nhắm chặt mắt ngủ say. 

Vòi nước xối xả dọc theo cơ thể cô, giống như đang xông hơi. 

Khóe miệng Hoắc Nghiêu lại nhếch lên. Không ngờ hơn một tiếng qua đi mà cô vẫn ngủ ở đây. 

Hắn đi vào tắt vòi sen, đá nhẹ vào bắp chân cô. 

"Liên Chức, dậy, dậy!" 

Cô lẩm bẩm hai tiếng, lại nghiêng đầu sang bên cạnh ngủ tiếp. 

Cổ trắng nõn, áo sơ mi ướt đẫm, hai bầu ngực đầy đặn lộ ra hình dáng đẹp mắt. 

Hoắc Nghiêu sửng sốt, hít một hơi thật sâu. 

Hắn có cảm giác như tự chuốc khổ, tiến lên kéo tay cô dậy. Cuối cùng cô cũng có phản ứng, bất mãn nói. 

"Đừng kéo tôi... Đừng kéo..." 

Nhưng vẫn không chống lại được sức mạnh của người đàn ông. Khi cô bị kéo dậy đã đập vào lồng ngực hắn. 

Dưới sự va chạm giữa mềm mại và cứng rắn, lồng ngực của cả hai đều run lên. Cô mơ màng mở mắt. Hoắc Nghiêu cúi xuống lập tức thấy đuôi mắt cô nở rộ như hoa đào. 

"Hoắc... Hoắc Nghiêu..." 

Hoắc Nghiêu lạnh nhạt nói: "Đứng thẳng!" 

Cho dù say rượu, cô cũng có thể cảm nhận giọng điệu của hắn không tốt lắm. Vì vậy cô chống đỡ thân thể muốn đứng thẳng lại. 

Nhưng ngay khi rời khỏi lồng ngực hắn, cô đã loạng choạng muốn ngã xuống đất. Hoắc Nghiêu đỡ cô một cái, cô lại ngã vào trong ngực hắn, coi hắn như chỗ dựa. 

Hoắc Nghiêu cắn chặt răng, chỉ có thể chịu thua. 

"Là mơ ư... sao anh lại ở trong giấc mơ của tôi?" Cô vùi mặt vào lồng ngực hắn, lẩm bẩm. 

Hoắc Nghiêu không có tâm trạng để ý đến cô. Hắn quấn khăn quanh người cô, định xem cô như đồ vật mà kéo ra ngoài. 

Đột nhiên, lồng ngực truyền đến một cảm giác ướt át nóng bỏng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top