Chương 6: Anh hùng cứu mỹ nhân

Hoắc Nghiêu nhận được tin nhắn lúc đó vừa mới thức dậy.

Áo choàng tắm mặc lỏng lẻo trên người, mơ hồ để lộ đường nét cơ ngực săn chắc. Mí mắt hắn cụp xuống, giống như chưa tỉnh ngủ. Người đàn ông xuống lầu lấy chai nước đá rồi ngồi trên sô pha mở xem tin nhắn Liên Chức gửi tới.

Thẻ nhân viên?

Hoắc Nghiêu không quan tâm, đang ném điện thoại qua một bên.

Lúc này, người hầu tiến lên đưa cho hắn một tấm thẻ, nói đây là tài xế phát hiện lúc rửa xe, hỏi có phải của cậu chủ làm rơi hay không.

Hoắc Nghiêu cầm lấy nhìn qua, quả nhiên trên tấm thẻ nhân viên viết hai chữ Liên Chức.

Cô gái có mái tóc đuôi ngựa mềm mại buông sau gáy. Nhìn đường nét khuôn mặt đúng là một mỹ nhân.

Hoắc Nghiêu kẹp tấm ảnh quan sát.

Điện thoại lại rung lên mấy tiếng.

Hoắc Nghiêu cầm lên xem, là Tạ Khiêm gửi tin nhắn tới, hỏi hắn đêm nay có rảnh không, đến Lam Dạ tụ họp một chút?

【Lần trước không phải cậu muốn làm câu lạc bộ đua xe sao, tôi tìm mấy đối tác cho cậu.】

Lam Dạ là hội sở lớn nhất Thành Đô, Hoắc Nghiêu trả lời.

【Ok.】

Lúc này hắn mới nhặt thẻ nhân viên lên, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Liên Chức.

【Cái này à?】

Đầu kia gần như trả lời trong nháy mắt.

【Đúng rồi ạ! Thế mà thật sự ở chỗ anh.】

【Hơi khó mở miệng, nhưng nếu hôm nay tôi không quẹt thẻ tan làm, vậy tôi bị uổng mất một ngày công rồi. Nếu thuận tiện, có thể làm phiền Hoắc tiên sinh đưa tới giúp tôi không? [Đáng thương] [Đáng thương]】

Có thể nhìn ra được cô thực sự sốt ruột, gửi liên tục mấy cái biểu tình đáng thương.

Hoắc Nghiêu thấy thú vị.

【Được, lát nữa tiện đường mang qua cho em.】

【Cảm ơn anh!】

*
Liên Chức đặt điện thoại xuống, bắt đầu xử lý văn kiện mà giám đốc Trương giao tới.

Công ty này là doanh nghiệp gia đình. Lúc nhiều việc thì làm mệt nghỉ, đến mùa ế ẩm thì mấy nhân viên rảnh rỗi lại tụ tập buôn chuyện.

Nói chuyện chồng nói chuyện con, lúc đi du lịch thì đi đâu mua đồ gì.

Dù sao thì ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi trong cuộc sống chỉ có khi đi làm mới có thể càng thêm thú vị.

"Lén nói cho các cô một chuyện, giám đốc Trương chắc là sẽ thăng chức. Tổng thanh tra không phải bị điều đi rồi sao? Phía trên mơ hồ tiết lộ tổng thanh tra tiếp theo sẽ là ông ta."

"Đúng là người xấu số tốt, thứ đàn ông bỉ ổi như ông ta thế mà có thể lăn lộn hô mưa gọi gió trong công việc."

Cô gái hỏi Liên Chức: "Liên Chức, vừa rồi giám đốc Trương kêu cậu làm gì vậy?" Giám đốc Trương có thói quen âm thầm quấy rối mấy cô gái xinh đẹp của công ty. Cô ấy sợ Liên Chức chịu thiệt.

Liên Chức cười: "Ông ta bảo mình làm tổng kết công ty."

Cô tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Cả buổi chiều cô gõ gõ bấm bấm cũng trôi qua.

Khoảng 5h30, chân trước cô vừa làm xong tổng kết, chân sau điện thoại di động nhảy ra một tin nhắn WeChat.

【Xuống đi, tôi đến dưới lầu công ty em rồi.】

Liên Chức không trả lời, mà mở chức năng ghi âm của điện thoại lên.

Cô đóng tập kế hoạch lại, đứng dậy đi đến văn phòng của giám đốc Trương.

Theo tính cách của Hoắc Nghiêu, hắn không có kiên nhẫn chờ đâu.

Cửa văn phòng vang lên hai tiếng "Cốc cốc".

"Vào đi!"

Giám đốc Trương ngẩng đầu. Sau khi thấy người đi vào là Liên Chức, trên mặt gã lập tức hiện ra vài tia ý cười.

"Là cô à Liên Chức."

*
【Đâu rồi?】

Năm phút không có hồi âm, Hoắc Nghiêu gọi điện thoại cho Liên Chức. Hơn mười giây "tút tút" mà không có ai nghe máy, hắn không có kiên nhẫn để gọi lại nữa.

Hắn vốn định đi luôn. Nhưng khi cầm tấm thẻ nhân viên của Liên Chức lên, hắn mới phát hiện trên đó có ghi địa chỉ công ty.

Công ty quảng cáo tầng mười chín của tòa nhà?

Hoắc Nghiêu nhíu mày "Chậc" một tiếng.

Hắn có chút thời gian này, dứt khoát lên xem thử, miễn cho sau này còn phải vì chuyện này mà đi một chuyến.

Thang máy chậm rãi đi lên, Hoắc Nghiêu chán muốn chết, lười nhác dựa vào cạnh thang máy, nhẹ nhàng xoay vòng chìa khóa trong tay. Có nhân viên đi cùng thang máy nhìn thấy cách ăn mặc của người đàn ông, đều đang đoán là con trai của ông chủ công ty nào.

Đến tầng mười chín, sau khi Hoắc Nghiêu ra ngoài, quầy lễ tân cũng không có người.

Hắn ném thẻ nhân viên lên, đang muốn rời đi.

Nhưng phòng làm việc chợt truyền đến từng trận ồn ào. Hoắc Nghiêu nhìn qua cửa thủy tinh trong suốt. Hắn thấy Liên Chức ở giữa đám người bị người xô đẩy, chật vật không chịu nổi.

Đôi mắt cô rưng rưng, phẫn nộ đưa tay chỉ trích đối phương.

Người đàn ông đối diện kia hiển nhiên hung dữ hơn cô, muốn đánh một bạt tai tới. Một nhân viên công ty vội vàng ngăn gã lại.

Mọi người cũng rất bối rối. Họ đang làm việc thì nghe văn phòng của giám đốc Trương truyền ra tiếng ồn ào.

Sau đó cánh cửa bị đẩy ra, Liên Chức rưng rưng nước mắt đi ra, nói mình bị quấy rối tình dục nên phải báo cảnh sát. Còn giám đốc Trương thì ra sức ngăn cản, sắc mặt hung ác.

"Liên Chức, con mẹ nó, cô đừng có mà không biết xấu hổ. Tôi nói thái độ công việc của cô kém muốn sa thải cô, thì cô lập tức muốn cởi quần áo dụ dỗ." Giám đốc Trương chỉ vào chóp mũi cô mắng: "Tôi không đồng ý cô lại cắn ngược một cái. Trần đời này không có con đàn bà nào ghê tởm như cô."

Những nữ nhân viên đang ngồi đều trợn trắng mắt.

Lão già bỉ ổi này đùa giỡn lưu manh còn ít sao? Lần này nhất định là đá trúng tấm sắt rồi.

"Là ông quấy rối tôi. Ông sờ mông sờ eo tôi, còn cưỡng ép ôm tôi muốn hôn tôi! Cái này về mặt pháp luật đã cấu thành tội dâm loạn nghiêm trọng rồi."

Liên Chức rưng rưng nước mắt, vừa nói vừa nhìn về phía nữ nhân viên công ty xung quanh, "Những nữ đồng nghiệp khác khẳng định đều biết ông là người như thế nào. Cho dù tôi kém cỏi hơn nữa cũng sẽ không đi theo một lão già bỉ ổi."

Mặc dù ánh mắt của cô đang cầu xin người khác giúp đỡ, nhưng kì thực là đang tìm Hoắc Nghiêu.

Bên ngoài cửa kính trong suốt có một người đàn ông dáng người cao ngất đang đứng. Nhìn dáng vẻ chắc là hắn rồi. Liên Chức nhanh chóng thu hồi ánh mắt tiếp tục khóc.

"Tôi phải báo cảnh sát! Tất cả chờ cảnh sát tới điều tra đi!"

Nói xong cô lấy điện thoại di động ra, nhưng mà bị người ta đoạt đi.

"Con mẹ nó, cô điên rồi phải không. Chút chuyện nhỏ như vậy mà cô muốn ồn ào đến cục cảnh sát? Cô không biết xấu hổ chứ tôi còn muốn giữ thể diện đó." Giám đốc Trương nổi trận lôi đình, xô Liên Chức thật mạnh.

Liên Chức bị lực xô này làm ngã xuống đất. Giám đốc Trương càng tức giận hơn, đang muốn hung hăng đá cô một cước.

Đột nhiên chân truyền đến một cơn đau đớn. Gã kêu đau ra tiếng, bị một lực từ phía sau đạp quỳ dưới đất.

Liên Chức ngẩng đầu nhìn lại, cách tầm mắt mông lung, cô thấy được khuôn mặt Hoắc Nghiêu.

Hắn chậm rãi đi vào. Một cái bóng phủ xuống trước mắt, hắn từ trên cao nhìn xuống cô.

Trong đôi mắt đen nhánh, có chút một lời khó nói hết.

"Sao mỗi lần gặp em đều chật vật như vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top