Chương 5: Bố cục bắt đầu
Editor: Lẩu Thịt Hầm
Sau khi ăn xong, Liên Chức ngồi xe Hoắc Nghiêu trở về.
Ánh đèn neon của biển quảng cáo trong thành phố như dòng chảy xẹt qua ngoài cửa sổ xe. Cửa sổ bên ghế lái từ từ hạ xuống. Một cơn gió khô nóng ùa vào làm tóc trên trán Hoắc Nghiêu rối tung.
Hắn gác khủy tay trên cửa sổ xe, ngón tay nhẹ nhàng kẹp điếu thuốc lá. Tro tàn tan đi, màu đỏ tươi thiêu đốt càng tùy ý.
Cửa sổ xe trong suốt mơ hồ phản chiếu đôi mắt đen lạnh lẽo của hắn.
Xuyên qua đôi mắt ấy, Liên Chức chợt nhớ tới lần đầu bọn họ gặp nhau.
Cô bị Bên A quấy rối tại bàn rượu. Trong nhà hàng rộng lớn, người đàn ông đầu hói mượn hơi rượu muốn sờ mông cô.
Lúc cô đang khó xử né tránh thì có người đứng sau đập chai CEI lên đầu gã đàn ông to béo.
Liên Chức ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt thản nhiên. Khóe môi hắn vẫn hơi nhếch lên, tựa như đánh người ở nơi công cộng chỉ là một bữa cơm nước bình thường.
"Ở đây mà dám sờ gái. Ông mà là đàn ông cái gì?"
Hắn lạnh lùng gằn từng chữ, nói xong thì ném cái chai rồi rời đi.
Liên Chức đứng đó một lúc mới phản ứng lại đuổi theo. Người đàn ông đã sắp đi qua cửa xoay của khách sạn. Mấy anh em bên cạnh hắn đang trêu chọc cái gì đó.
Hắn trông có vẻ lười nhác, nhướng mày xem như đáp lại.
Lúc đó không biết Liên Chức lấy dũng khí ở đâu ra, thế mà gọi hắn lại.
Người đàn ông quay đầu nhìn qua, bình thản mà hờ hững. Hiển nhiên là hắn chỉ hứng lên nhất thời ra mặt chứ không để ý cô là ai.
Liên Chức lập tức lên tiếng cảm ơn.
Mấy anh em bên cạnh hắn trêu chọc nói: "Em gái tên gì đó. Cũng không thể để cho Hoắc nhị thiếu gia của bọn anh cứu không em chứ?"
"Tôi tên là Liên Chức, chữ Liên trong liên thành quyết, Chức trong sợi tơ dệt."
Khi đó cô còn cảm kích, khẩn trương luống cuống nên không chú ý tới. Sau khi Hoắc Nghiêu nghe được tên của cô, ánh mắt hắn dần thay đổi, trở nên hứng thú.
Có lẽ là bắt đầu từ khoảnh khắc đó, hắn đã nhận ra cô.
Ngày hôm sau Liên Chức nhận được điện thoại của hắn. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó hắn đã coi cô như công cụ để chọc tức Trầm Hi.
Một cơn gió thổi tới, Liên Chức nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh đêm nay đã đưa tôi tới tham gia tụ hội."
Hoắc Nghiêu xuyên qua kính chiếu hậu trong xe nhìn cô một cái, mỉm cười nói: "Không nhàm chán à?"
Nhìn thấy Trầm Hi, cô cũng có thể giữ được bình tĩnh?
Liên Chức chậm rãi lắc đầu.
"Có nhàm chán đến mức nào đi nữa thì sao nhàm chán bằng nhân viên văn phòng chứ? Tan làm tôi toàn nằm liệt ở nhà. Hơn nữa thức ăn đêm nay cũng rất ngon."
Nói thế này là đang âm thầm bật đèn xanh. Người đàn ông đã từng đi qua vạn bụi hoa như Hoắc Nghiêu có hẹn lần sau cũng sẽ là thuận miệng mà ra.
Truyện được đăng tại wat pad
Nhưng mà làm Liên Chức thất vọng rồi. Hoắc Nghiêu cong môi cười vô nghĩa, không nói lời nào.
"Đi bên nào?"
Hỏi chính là phương hướng chỗ ở của cô, Liên Chức nói: "Bên phải ạ, quẹo xong đi thẳng là đến."
Trong lòng cô hiểu rõ, xem ra, Hoắc Nghiêu tạm thời không có ý hẹn lại.
Cũng đúng, oanh oanh yến yến vây quanh nhị thế tổ này hết người này đến người khác. Hắn đâu cần bạn gái định kỳ.
Khiến Trầm Hi tức giận đến mức trong lòng rối bời là hắn đã đạt được mục đích.
Lúc trước Liên Chức ở lại bên cạnh hắn là vì năm phần chân tình, năm phần muốn thay đổi số mệnh.
Thành do số, bại cũng do số.
Nhưng bây giờ muốn kéo hắn và Trầm Hi xuống nước, cái bàn đạp Hoắc Nghiêu này ắt không thể thiếu.
Liên Chức lặng lẽ kéo ví nhỏ, lấy thẻ nhân viên bên trong ra, nhét vào khe hở bên cạnh ghế lái phụ.
Qua hết mấy con đường.
Hoắc Nghiêu dừng xe ở bên đường. Liên Chức cởi dây an toàn, nói: "Vậy tôi đi trước, anh nghỉ ngơi sớm một chút."
"Ừm."
Hoắc Nghiêu hững hờ cong khóe môi, xem như đáp lại.
Sau khi Liên Chức đẩy cửa xuống xe, hắn cũng đánh vô lăng lái về. Màn hình điện thoại sáng lên, Hoắc Nghiêu liếc mắt nhìn, là Trầm Hi gọi điện thoại tới.
Trên cửa kính xe mơ hồ phản chiếu khuôn mặt trào phúng của hắn. Hắn ấn tắt điện thoại.
*
Liên Chức sống ở khu phố cũ. Dưới lầu đầy ruồi muỗi rác. Tòa nhà cũ bảy tám tầng còn không có thang máy.
Lúc đó vì tiết kiệm tiền nên cô thuê phòng ở ghép với người khác trên tầng cao nhất. Bây giờ leo lên mới biết mệt mỏi đến mức nào.
Ánh đèn cầu thang âm u chớp tắt, trên mặt Liên Chức lại càng có vẻ trầm mặc.
Cô đang nhớ lại từ lúc nào mình bắt đầu sa đọa, cho đến vực sâu.
Thiết kế tốt nghiệp của cô bị Trầm Hi sao chép, lại bị vu oan hãm hại. Tiếp theo là học lên Thạc sĩ, offer của công ty thực tập cũng bởi vậy mà chịu ảnh hưởng liên đới.
Liên Chức bị đả kích rất lớn. Mấy năm sau cũng không thể cầm bút lại. Sau vài sa đọa cô đành bất lực làm nhân viên văn thư ở một công ty nhỏ để tồn tại.
Sau đó được Hoắc Nghiêu cứu giúp ở trên bàn rượu, cô coi hắn như cứu rỗi. Nhưng cô không ngờ rằng sẽ gặp lại Trầm Hi ở trong vòng của hắn.
Từng chuyện từng chuyện liên kết chặt chẽ với nhau. Chờ đến khi cô phản ứng lại thì cô đã đứng bên vách núi, nhẹ nhàng bước tới là rơi vào vực sâu.
Truyện được đăng tại wat pad @lauthitham
Đến tầng cao nhất, cô dùng chìa khóa mở cửa.
Còn chưa đi vào đã nghe thấy trong phòng truyền đến âm thanh mập mờ. Liên Chức nhìn qua hướng phát ra âm thanh. Cánh cửa phòng của người thuê cùng đang mở, người đàn ông trần trụi đè người phụ nữ trên giường. Trong tư thế vào từ phía sau phập phập phồng phồng, mơ hồ có thể thấy được lồng ngực nở nang của người đàn ông và cây gậy to đen bóng phía dưới.
Đụng phải ánh mắt của Liên Chức, người đàn ông không những không xấu hổ, ngược lại làm càng hăng say. Tiếng rên rỉ gợi cảm của người phụ nữ vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Hắn tà tứ đánh giá Liên Chức từ trên xuống dưới.
Ánh mắt Liên Chức lạnh lẽo, vẻ mặt thờ ơ đóng cửa. Sau khi vào phòng cô mở nhạc thật lớn, phảng phất như không nghe thấy.
Liên Chức ngồi bên bàn sách, trong một không gian nho nhỏ có mấy cái kẹp tài liệu và một cái máy tính. Liên Chức lấy sổ và bút, viết tên Trầm Hi và Hoắc Nghiêu lên trang giấy.
Từng nét bút, sức lực gần như đâm xuyên trang giấy.
Ánh đèn lập lòe trong đôi mắt đen láy của cô, tràn đầy căm hận. Cô muốn hai người đó phải nếm trải tất cả những gì mà cô đã chịu đựng.
*
Hôm sau, Liên Chức đến công ty làm việc.
Sống lại một đời, cô gần như quên cả địa chỉ công ty, thẻ làm việc lại ở chỗ Hoắc Nghiêu. Không quét thẻ chấm công thì thôi, cô còn đến công ty trễ.
Khi họp tổ, quản lý mắng Liên Chức máu chó đầy đầu, chỉ trích cô làm hỏng bầu không khí công ty.
Những người khác nhìn cô có chút đồng tình. Bản thân Liên Chức thì không quan tâm mấy. Với mức lương ăn không đủ no, bị người phía trên bóc lột từng tầng, thì chút thao túng tâm lý nơi công sở này cô đã sớm quen rồi.
Sau đó, mọi người lần lượt ra khỏi phòng họp. Giám đốc Trương gọi Liên Chức lại.
"Liên Chức, đi theo tôi đến văn phòng."
Liên Chức có chút không cam lòng đi theo phía sau gã.
Vị giám đốc Trương này ỷ vào việc mình là trưởng bộ phận, quyền lợi ở trên mọi người, thường xuyên cố ý vô tình quấy rối nữ cấp dưới.
Những cô gái khác cũng nhẫn nhịn không dám lên tiếng.
Giám đốc Trương vào văn phòng ngồi trên ghế, cảm thán nói: "Liên Chức à, quản lý của các em quá nghiêm với em rồi."
"Theo tôi thấy, cô gái mới ra xã hội không lâu mà, thỉnh thoảng lỗ mãng một chút cũng bình thường. Tuổi này của các em lại là lúc thiếu ngủ. Lần sau tôi sẽ nói với cô ta, để cô ta khoan dung với em một chút."
"Cảm ơn giám đốc Trương đã thông cảm." Liên Chức giả vờ cười nói.
"Tôi có một phần văn kiện, em đi làm tổng kết quy hoạch đi. Trước khi tan làm giao cho tôi."
"... Dạ."
Liên Chức tiến lên lấy, vừa mới đụng vào văn kiện, tay giám đốc Trương đã phủ lên.
Cô ngước mắt nhìn gã.
Trong nụ cười của giám đốc Trương có chút thâm ý.
"Liên Chức à, tôi tin em là người thông minh, biết rõ đi con đường nào mới có thể khiến cuộc sống của mình trở nên dễ dàng hơn."
Gã nói: "Đôi khi quá kiêu ngạo không phải là chuyện tốt. Rắc rối em gặp phải đối với tôi có thể chỉ đơn giản là một câu nói thôi. Quan trọng là em có hiểu để ứng biến hay không."
Giám đốc Trương nhìn xuống đường cong cơ thể cô. Cho dù mặc đồng phục công sở bảo thủ nhất vẫn đầy vẻ quyến rũ.
Gã từng kín đáo nói bóng nói gió với Liên Chức mấy lần. Chỉ là cô gái này tính tình quá cứng, cần phải được mài dũa một chút.
Liên Chức không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy ghê tởm.
Giám đốc Trương thản nhiên ngồi lại trên ghế: "Em hãy suy nghĩ đi, có thời gian cho tôi câu trả lời chắc chắn."
Sau khi ra cửa, sự bình tĩnh mà Liên Chức nỗ lực duy trì sụp đổ ngay tức khắc.
Cô đi vào phòng vệ sinh rửa tay. Rửa đến nỗi tay đỏ bừng mà cô cũng vẫn còn rửa.
Nếu theo tính cách cương liệt của kiếp trước, có lẽ cô đã trở mặt với gã ngay tại chỗ. Nhưng cuộc sống đã dạy cô rằng sự bốc đồng và liều lĩnh sẽ làm thua cả bàn cờ. Muốn dạy dỗ một người thì không thể để lộ suy nghĩ này ra ngoài.
Đột nhiên, một ý nghĩ tràn ngập đầu óc cô. Cô bỗng ngước mắt, trong mắt có ánh sáng lướt qua.
Có lẽ cô có thể nhờ Hoắc Nghiêu đến xử lý gã.
Liên Chức trở về vị trí của mình.
Cô lấy điện thoại ra, mở khung chat WeChat gửi tin nhắn cho Hoắc Nghiêu.
【Hoắc tiên sinh, thẻ nhân viên của tôi có ở chỗ anh không ạ? Anh có thể giúp tôi xem thử có phải bị rơi trên xe anh không?】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top