Chương 3.1: Sống lại
Đau, đầu đau quá!
Giống như là có người cầm rìu bổ đầu của cô ra vậy.
Liên Chức đột nhiên mở mắt ra, trên người cô không hề có một giọt máu nào.
Cô đang ở trong xe.
Bên ngoài cửa sổ xe tối đen, ánh đèn xe uốn lượn xẹt qua, đèn neon trên biển quảng cáo của thành phố ánh lên như dệt cửi, nhanh chóng lùi lại trước mắt.
"Tối qua đi đâu à, ngồi xe có mười phút mà cũng có thể ngủ?" Một giọng nói thản nhiên vang lên từ bên cạnh.
Âm thanh này......
Liên Chức quay phắt qua nhìn.
Hoắc Nghiêu đang lái xe vào bãi đỗ xe ngầm của câu lạc bộ. Ánh đèn xuyên qua cửa sổ thủy tinh như sương mù che phủ trên mặt hắn. Trên môi hắn nở một nụ cười tùy ý.
Người đàn ông cầm vô lăng bằng một tay xoay nửa vòng, quay đầu nhìn Liên Chức.
Cô đang nhìn hắn không chớp mắt. Trong đôi mắt mơ hồ ảm đạm hiện ra một tia hoảng sợ.
Hoắc Nghiêu nhướng mày: "Nhìn tôi làm gì?"
Lúc hắn xuống xe Liên Chức vẫn ngồi đờ đẫn trên xe, như thể đã mất ba hồn bảy vía.
Hoắc Nghiêu vòng qua ghế phụ, cong ngón tay gõ cửa kính xe: "Xuống xe thôi, ngủ một giấc đến choáng váng rồi à?"
Liên Chức ngơ ngác đẩy cửa xuống xe.
Hàng chục chiếc xe sang đậu trong bãi đậu xe dành riêng cho khách sạn, cô lạ lẫm nhìn xung quanh.
Đây là đâu? Không phải cô đã chết rồi sao?
Cô hoàn toàn mất tập trung, đi theo Hoắc Nghiêu như một cái máy. Có phục vụ dẫn bọn họ đến phòng riêng.
Hành lang tầng hai ngoằn ngoèo như mê cung, ánh đèn u ám, hoa văn phức tạp uốn lượn trên tường.
Liên Chức hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"
Không phải cô bị bắn chết rồi ư? Tại sao lại gặp lại Hoắc Nghiêu?
Hoắc Nghiêu quay đầu. Dưới ánh đèn sắc mặt cô gái trắng bệch, giống như nai con lạc trong rừng.
Hắn dường như nhìn thấu thủ đoạn của cô, cười nói: "Gặp mấy người bạn. Không phải em rất muốn đến à. Sao vậy, đã quên rồi?"
Gặp bạn bè?
Đồng tử Liên Chức co lại.
Đúng rồi! Trong ký ức của Liên Chức dường như có chuyện như vậy. Cô nói bóng nói gió muốn tiến vào vòng của hắn. Hoắc Nghiêu quả thật dẫn cô tới gặp bạn bè của mình.
Khi đó cô còn buồn bực, trái đất có phải là rất tròn không. Nếu không, tại sao thanh mai trúc mã của Hoắc Nghiêu lại là người cô hận thấu xương.
Mãi về sau, Liên Chức mới biết được buổi tụ hội này là Hoắc Nghiêu mưu đồ đã lâu. Hắn cố tình giữ thái độ mập mờ không rõ ràng với cô và lợi dụng cô như một công cụ.
Nhưng chuyện này đã xảy ra ba năm trước, làm sao có thể?
Cô nhìn chằm chằm Hoắc Nghiêu, đột nhiên nảy ra ý nghĩ không thể tin.
Đúng lúc này, phục vụ đẩy cửa phòng riêng ra. Luồng khí xung quanh lập tức đập vào mắt Liên Chức.
Xuyên qua khe cửa, cô nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp.
Người phụ nữ đó ngồi giữa đám người, mỉm cười ngọt ngào, như thể chưa từng biết đến nỗi khó khăn của nhân gian.
Trước mắt Liên Chức tối sầm.
Thật sự là Trầm Hi!
Bên cửa truyền đến động tĩnh. Mọi người trong phòng nhao nhao quay đầu lại thì thấy Hoắc Nghiêu mang theo một cô gái. Bọn họ huýt sáo trêu ghẹo.
"Hoắc Nghiêu, anh chậm chạp quá rồi đấy!" Trầm Hi bất mãn nói. Nhưng khi ánh mắt cô ta chuyển sang bên cạnh hắn, thì bất mãn thoáng chốc cứng ngắc ở khóe miệng.
Ngón tay Hoắc Nghiêu quay chìa khóa, trong lời nói không có thành ý gì: "Kẹt xe, xin lỗi mọi người."
"Diệc Châu cũng chưa tới, hai người tranh nhau đi cuối đúng không?"
Người nọ nhìn chằm chằm Liên Chức, nói đùa, "Em gái bên cạnh tên là gì?"
Hoắc Nghiêu nghiêng đầu nhìn Liên Chức, lười nói: "Có muốn nói cho cậu ta không?"
Liên Chức không nói gì.
Hoắc Nghiêu cười liếc Trầm Hi đối diện.
Cô ta hung hăng trừng hắn một cái.
Mấy người đàn ông đang ngồi đều chơi với hắn từ nhỏ đến lớn, đương nhiên đã chứng kiến bạn gái bên cạnh Hoắc Nghiêu như măng mọc sau mưa.
Chỉ là... Xinh thì có xinh đấy, nhưng lại hơi ngơ ngơ.
"Em gái à, không phải em sợ trước cảnh này chứ?"
Có người cười nói, "Bọn anh đều là người đứng đắn."
Bả vai Liên Chức đột nhiên bị siết chặt. Cô như chim sợ cành cong nhìn Hoắc Nghiêu.
Hắn khẽ nhếch khóe môi, nói: "Sao lại ngây người rồi?"
"Thật ngại quá, tôi... tôi đi vệ sinh."
Cô căn bản không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, gần như là lập tức xoay người chạy ra ngoài cửa.
Phía sau mơ hồ truyền đến mấy câu đùa nhạt, cười nhạo Hoắc Nghiêu chẳng lẽ bây giờ thích người đẹp đầu gỗ.
Cửa phòng đóng sầm lại. Hành lang u ám chỉ còn lại tiếng bước chân hốt hoảng của Liên Chức. Tầm nhìn trước mắt bị xé nát, nhòe đi.
Ở chỗ rẽ không người, Liên Chức tựa lưng vào tường, lệ rơi đầy mặt.
Lại là Trầm Hi!
Đó là người đã sao chép thiết kế tốt nghiệp của cô rồi giành được giải thưởng Pomers quốc tế!
Tiếng khóc Liên Chức bật ra. Cô cắn mạnh ngón tay.
Cô thực sự đã quay trở về ba năm trước, trở về lúc cô gặp lại Trầm Hi.
Trước khi cảm xúc của cô kịp sụp đổ, một tiếng gầm giận dữ đột nhiên vang lên trên hành lang.
"Hoắc Nghiêu, anh đứng lại đó cho em!"
Liên Chức vội vàng lau khô nước mắt. Cô lặng lẽ thò đầu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top