Chương 2.2: Ướt
"Ưm......"
Giữa hai chân đột nhiên bị đụng mạnh vào. Cô không cách nào kiềm chế được khẽ kêu một tiếng.
Hô hấp Lục Dã càng lúc càng sâu.
Mặc dù bọn họ đang diễn trò, nhưng nửa người trên áp sát vào nhau. Lồng ngực nóng bỏng cứng rắn của người đàn ông dán vào cô. Mỗi lần hắn dồn sức đều giống như đóng cọc vào người cô, hung mãnh mạnh mẽ.
Liên Chức run rẩy, từng dòng nhiệt từ trong thân thể trào ra.
Cô không tự chủ được bắt đầu khát vọng được lấp đầy cùng chiếm hữu.
Trước kia Liên Chức ghét nhất chính là loại đàn ông như Lục Dã. Cánh tay rắn chắc, tràn ngập sức mạnh. Một nắm đấm có thể đánh cho người ta mặt mũi bầm dập.
Nhưng những năm gần đây cô đã trải qua vô số lão già bụng phệ và hôi hám. Mấy lão ỷ vào mấy đồng tiền thối, dùng đủ loại đạo cụ giày vò cô vết thương chồng chất, nhưng lại không cứng nổi.
Sau vô số lần hư không trống vắng, cô bắt đầu cảm nhận được sự rắn chắc và an toàn của một người đàn ông như Lục Dã.
Hốc mắt Liên Chức không hiểu sao đỏ lên.
Trước khi chết có thể trải qua niềm vui cá nước thân mật, có lẽ trên đường đến Hoàng Tuyền cô sẽ không sợ hãi.
Cô ôm cánh tay hắn, kề môi bên tai hắn khẽ ngậm.
Cả người Lục Dã run lên. Hắn cảm nhận được đầu lưỡi cô cọ xát vào vành tai mình, ẩm ướt nóng bỏng. Một dòng điện chạy xuống bụng dưới của hắn.
Hắn nghiêng đầu nhìn cô, đồng tử sâu thẳm u tối.
Liên Chức từ từ áp môi lên. Khi muốn chạm vào môi Lục Dã, hắn lại quay đầu tránh đi.
Liên Chức không nhìn thấy vẻ mặt, chỉ có thể nhìn thấy quai hàm căng chặt của hắn. Hắn không nhìn cô nữa.
Hắn ghét bỏ cô?
Cô tự giễu nghĩ, cũng đúng. Cô bây giờ là con phò vạn người cưỡi, đã không còn là Liên Chức trước kia nữa.
Chờ ngoài cửa không còn động tĩnh nữa, Lục Dã đứng bật dậy, mặc áo thun lên người.
Hắn đưa lưng về phía cô. Thân hình cao ngất giống như một gốc cây Bạch Dương đã mọc hàng ngàn năm.
"Xin lỗi. Vừa rồi tình thế ép buộc, tôi đã làm chút hành vi không thích hợp với cô."
Động tác mặc quần áo này của Lục Dã làm Liên Chức vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón giữa tay trái của hắn đang tỏa sáng rực rỡ.
Cô ngẩn người.
Thì ra, hắn đã có người mình thích.
"Anh phải nói xin lỗi mấy lần đây chứ." Liên Chức nói giọng nũng nịu, "Đàn ông các anh cứ hay thích hung mãnh trên giường, xuống giường lại nói xin lỗi."
Lục Dã không đáp lời, chỉ đặt một tấm thẻ ngân hàng lên tủ đầu giường.
"Bên trong có hai mươi vạn*, mật mã là sáu số chín."
(*Tầm 700tr vnđ.)
Cô cười nhìn hắn: "Đây là tiền chơi gái à? Nhưng anh không làm gì cả, không cần phải chịu thiệt."
Lục Dã nhìn khuôn mặt trào phúng của cô, không đáp lời.
"Nghề này không thích hợp với cô. Cô là con gái, đừng dùng phương thức này chà đạp bản thân mình."
Sự trào phúng trên mặt Liên Chức có chút rạn nứt.
Đã lâu rồi chưa có ai nói với cô những lời như vậy. Nói rằng cô là con gái, phải chăm sóc bản thân thật tốt.
Những lời này nhẹ nhàng lại như có gai nhọn. Sự tức giận, trào phúng, bao gồm giả vờ phô trương thanh thế đều giống như một quả bóng bị đâm thủng, chỉ còn lại chua xót và đau đớn.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên mấy tiếng "đoàng đoàng" thật lớn, xen lẫn tiếng hét hoảng sợ.
Ánh mắt Lục Dã đột nhiên run lên. Hắn đi vài bước ra ngoài cửa.
Đi tới cạnh cửa hắn lại đứng lại, quay đầu nói: "Nhớ kỹ, bất kỳ ai gõ cửa cũng đừng mở."
Bỏ lại những lời này, Lục Dã đi ra ngoài.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Ngoài cửa rất ồn ào, Liên Chức muốn xuống giường xem thử.
Nhưng mà các loại âm thanh đột nhiên hòa lẫn vào nhau giống như tiếng bass với sáo hỗn loạn kéo dài bên tai. Cô cảm thấy khó thở, choáng váng buồn nôn.
Độc đã phát tác, dạ dày cô quặn thắt khó chịu.
Liên Chức cố sức chống đỡ, thất tha thất thểu đi tới cạnh cửa mở ra một khe hở.
Trong tầm mắt mơ hồ, mấy người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đang áp chế một tên tội phạm đè chặt trên mặt đất. Mà cuối hành lang bên phải, Lục Dã đá gã đàn ông áo đen một cước bay ra đập xuống mặt đất.
Đột nhiên, phòng đối diện thò ra một khẩu súng, chĩa vào Lục Dã.
Đồng tử Liên Chức co rụt lại. Cô mở cửa lao nhanh ra ngoài.
"Đoàng!"
Một tiếng súng vang lên. Lục Dã quay phắt đầu lại thì thấy người phụ nữ ngã trong vũng máu.
"Liên Chức!"
Ngay cả bản năng bắt phạm nhân cũng quên mất, hắn tiến lên ôm Liên Chức dậy.
"Khụ khụ... khụ khụ..."
Đau quá.
Sao không ai nói với cô rằng lại đau như vậy chứ?
Liên Chức ho ra rất nhiều máu. Mỗi lần thở giống như dao đâm vào ngực. Viên đạn đó bắn trúng cổ cô. Cô không sống nổi nữa.
Hơi thở của cô yếu ớt: "Anh là... anh là cảnh sát à?"
Cô nhìn thấy tơ máu trong đáy mắt hắn. Môi hắn khẽ mấp máy, giống như đang nói gì đó.
Nhưng Liên Chức đã không thể nghe thấy.
Thì ra hắn là cảnh sát. Liên Chức nghĩ.
Tên côn đồ này bây giờ thế mà lại sống tốt như vậy, trở thành nhân vật bảo vệ quốc gia.
Làm sao bây giờ, so với trùm ma túy trong lòng cô càng không phục.
Nhưng cũng không có cách nào không phục, cô sẽ chết.
Giọt nước mắt tuyệt vọng từ khóe mắt Liên Chức chảy xuống.
Cô từ từ nhắm hai mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top