Chương 17: Bạn gái

Lúc này Trầm Hi trở về bàn ăn. Sau khi nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho cô ta, Hoắc Nghiêu cũng đi vào. 

"Sao không gọi món?" 

Tống Diệc Châu nói: "Chờ hai người đấy." 

Sau khi mở thực đơn ra, Hoắc Nghiêu tùy tiện chọn mấy món, quay đầu thì thấy Liên Chức đang nhíu mày nhìn chằm chằm thực đơn. 

Hắn mở miệng trêu chọc: "Chuẩn bị nhìn ra đóa hoa sao?" 

"Không phải." Liên Chức hơi nghiêng đầu về phía hắn, nhỏ giọng nói, "Tiếng Ý của tôi không tốt lắm." 

Hoắc Nghiêu hơi nhướng mày, vì thế giúp cô phiên dịch. 

Nhà hàng Ý chính thống không có để hình ảnh. Liên Chức cũng không thể biết được món hắn phiên dịch là gì. 

"Panna cotta là gì vậy?" Cô hỏi. 

Hoắc Nghiêu nói: "Món sữa đông lạnh kết hợp với dâu tây dâu tằm và quả việt quất." 

Đôi mắt cô sáng lên, muốn ăn, nhưng vẫn lắc đầu. 

Hoắc Nghiêu hứng thú, hắn hỏi: "Con gái không phải đều thích đồ ngọt sao?" 
Liên Chức nói nhỏ hơn: "Tôi đã tăng cân hơn trước mấy ký, đang giảm cân đây." 

Nói đến vấn đề hình thể, Hoắc Nghiêu liếc mắt nhìn cô. Áo sơ mi rộng thùng thình không thể hiện được vóc dáng. 

Nhưng đêm đó, cô nằm dưới thân hắn, đôi chân dài nhỏ nhắn vô lực đạp lên ga trải giường, đầy đặn mà thanh thoát. 

Họng Hoắc Nghiêu đột nhiên cảm thấy khô khốc. Hắn dời ánh mắt, uống nửa ly nước. 

Hai người đối diện nói nhỏ khe khẽ có một nửa vào trong tai Trầm Hi. Sắc mặt cô ta rất tệ, nhưng không dám phát tác. 

Giữa lúc nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, Hoắc Nghiêu hỏi Tống Diệc Châu: "Nghe nói cậu định đầu tư vào khách sạn Tống thị à? Nhiều người đều ngại đó là củ khoai nóng phỏng tay." 

Tống Diệc Châu lại chẳng quan tâm, hắn "Ừ" một tiếng: "Giải trí thư giãn là phương hướng lớn trong tương lai, chỉ là phương hướng thiết kế nội bộ có vấn đề, cần quy hoạch lại." 

Hoắc Nghiêu tựa lưng vào ghế, nói: "Vậy chẳng phải cần phải mời một đội thiết kế sao?" 

Tống Diệc Châu không phản ứng, rõ ràng có ý này. 

Lúc này Hoắc Nghiêu chậm rãi nói: "Lúc trước Liên Chức có học thiết kế nội thất, biết đâu có thể giúp cậu." 

Câu này vừa dứt, Trầm Hi thiếu chút nữa làm đổ canh trong tay. 

Tống Diệc Châu đang muốn nói gì đó, Trầm Hi kéo tay áo của hắn. 

"Diệc Châu, mùi vị của mì Ý này có giống lần chúng ta ăn ở Pháp không?" 

Tống Diệc Châu nói: "Không giống, vị phô mai khác." 

Cô ta lẩm bẩm: "Em lại thấy rất giống." 
Tống Diệc Châu cười nhẹ, nói: "Show triễn lãm thiết kế của em là khi nào?" 

"Chắc là tháng sau." Trầm Hi không muốn nói nhiều về chuyện này.

Nhưng rõ ràng Hoắc Nghiêu sẽ không dễ dàng buông tha cô ta. Giọng điệu của hắn cợt nhã: "Hình như tôi còn chưa nhận được thư mời, đã mời ai rồi?" 

Trầm Hi đáp: "Thư mời em còn chưa phát ra. Mà đến lúc đó tự nhiên sẽ gửi cho anh." 

Hoắc Nghiêu đặt tay lên ghế của Liên Chức, tư thế cực kỳ có tinha chiếm hữu: "Vậy đến lúc đó nhớ gửi thêm hai tấm, tôi mang bạn gái cùng đi." 

Mặt Trầm Hi bỗng chốc đen lại. 

** 
Trên đường về, ánh đèn quảng cáo bên đường như ánh chớp xẹt qua ngoài cửa sổ xe. 

Liên Chức không kìm được, xuyên qua gương chiếu hậu trong xe nhìn Hoắc Nghiêu. Ánh mắt hắn nặng nề nhìn chằm chằm phía trước. Hắn thỉnh thoảng nắm tay lái xoay nửa vòng. Ánh sáng lướt qua cằm, hơi hỗn độn. 

Hoắc Nghiêu nhớ lại trong hành lang, Trầm Hi đã hỏi hắn vì sao, vì sao lại muốn cô ta chia tay. 

"Không vì sao cả." 

Hoắc Nghiêu tránh ánh mắt của cô ta, đầu lưỡi tì vào răng cửa, cà lơ phất phơ nói, "Em cứ coi như tôi thấy thú vị đi." 

Miệng hắn thì nói chơi vui, nhưng ánh mắt Trầm Hi sáng quắc nhìn hắn. Cô ta đã hiểu phần nào tâm tư này của hắn. 

"Hoắc Nghiêu, em thật sự thích Diệc Châu. Không phải kiểu thích khi chúng ta còn nhỏ chơi đùa, mà em thật sự muốn gả cho anh ấy." 

Cô ta nói: "Anh còn nhớ lúc đầu em được nhận nuôi vào nhà họ Thẩm, không quen mà khóc mãi không? Em sợ lại bị bỏ vào cô nhi viện. Thẩm Khải Dương là cháu trai được cưng chiều trong nhà. Em và anh ta không hợp nhau, cũng sợ bố mẹ sẽ nghe lời anh ta mà đưa em đi. Là Tống Diệc Châu đã giúp em dạy dỗ anh ta. Từ lúc đó em đã thích anh ấy rồi." 

"Em biết em nợ anh rất nhiều, cũng biết những năm qua anh đã giúp em rất nhiều. Nếu anh có bất cứ chuyện gì cần em hỗ trợ, em sẽ không hề từ nan." 
Cô ta lại dùng chiêu đánh vào lòng thương hại này. Trong mắt Hoắc Nghiêu thoáng chốc tràn đầy châm chọc. 

"Nhưng Tống Diệc Châu thì không được, em thật sự thích anh ấy!" 

Thật sự thích! 

Xe dừng lại trên đường trước khu chung cư của Liên Chức. Trong mắt Hoắc Nghiêu lại lướt qua một tia lạnh lẽo. 

Liên Chức mở dây an toàn ra, lén nhìn hắn một cái. "Có điều tôi muốn hỏi anh..." 

Hoắc Nghiêu liếc cô một cái. Lông mi Liên Chức khẽ run, "Vừa rồi anh nói bạn gái là có ý gì?" 

Hoắc Nghiêu thấy cô không tự giác khẽ cắn môi, trong ánh mắt ẩn chứa một chút chờ mong. 

"Ý trên mặt chữ." Hắn nhìn cô, đột nhiên gọi tên cô, "Liên Chức." 

"Dạ?" 

"Hiện tại vẫn độc thân sao?" 

Hơi thở của cô căng thẳng, đã bắt đầu lén siết ngón tay: "Đúng vậy, sao vậy ạ?" 

Cô gái này không giấu tâm tư. Hoắc Nghiêu từ trong ánh mắt chớp chớp của cô như thấy được một con bướm tự nguyện lao vào lửa. 

Hắn nhớ đến sự mất kiểm soát và sợ hãi của Trầm Hi khi nhìn thấy cô. Một cảm giác ác ý từ trong xương cốt dâng lên, tùy ý xuyên suốt mạch máu của hắn. 

"Tôi cũng còn độc thân." 

Hoắc Nghiêu đốt một điếu thuốc, khi phun khói ra, trong cổ họng hắn khàn khàn: "Nếu em có ý, thì chúng ta có thể thử xem." 

Đêm tối yên tĩnh, hắn cho rằng mình là thợ săn nắm giữ tất cả, nhưng không ngờ rằng trong lòng Liên Chức đang kinh ngạc này lại đang đợi hắn tự đưa tới cửa.

Hoắc Nghiêu thấy cô sửng sốt hồi lâu, đôi mắt sáng lấp lánh như có thể nhấn chìm người.

"...Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top