Chương 16: Trêu cô
Liên Chức sợ rằng sẽ gặp phải mấy người ở dưới tầng công ty, sẽ không thể tiếp tục diễn trò nữa, vì thế đã hẹn Hoắc Nghiêu gặp mặt tại quảng trường Thừa Đức.
Lúc đến nơi cũng đã xế chiều.
Ánh hoàng hôn như lửa thiêu đốt giữa những tòa nhà cao tầng san sát, ánh đèn vàng nhạt le lói. Buổi đầu thu trời tối sớm hơn, những tán cây xanh um bao quanh tạo nên vẻ u ám như một lâu đài cổ kính. Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu rọi lên chiếc xe Revuelto màu cam của hắn.
Từ xa, Liên Chức đã nhìn thấy hắn ngồi trong xe, tay lười biếng gác lên cửa sổ, ngón trỏ gạt tàn thuốc.
Một người phụ nữ quyến rũ dừng lại trước xe hắn. Thân hình yểu điệu khẽ cúi xuống, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, có vẻ như đang làm quen.
Hoắc Nghiêu thờ ơ liếc nhìn cô ta một cái, ánh mắt hướng ra ngoài, rồi nhìn thấy Liên Chức đang bước tới.
Hắn rõ ràng không có hứng thú với người phụ nữ kia. Nhưng mặt mày người đàn ông trời sinh ẩn tình, thế nên anh vẫn mỉm cười rồi chỉ tay ra ngoài.
Người phụ nữ quay lại nhìn thấy Liên Chức, không phục mà giẫm lên giày cao gót bỏ đi .
Liên Chức nhìn như không thấy chuyện tình trường của hắn, bước tới cười chào hỏi:
"Hoắc tiên sinh, anh đợi lâu rồi phải không ạ?"
Hoắc Nghiêu đáp: "Không, tôi cũng vừa mới đến."
"Vậy là tốt rồi ạ." Liên Chức nhìn theo hướng người phụ nữ kia rời đi, "Cô gái nãy là..."
Hoắc Nghiêu cười nhạt: "Chỉ là hỏi đường thôi."
Hắn mở cửa xuống xe, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc váy ôm sát mông của cô. Bên dưới mông căng tròn là đôi chân thon dài quyến rũ.
Hắn khen: "Quần áo này rất hợp với em."
Mắt cô lập tức sáng lên: "Thật ạ, cũng may nhờ anh đề cử. Nếu không thì chắc chắn tôi không có cơ hội mặc nó đâu. Hôm qua biết mình được nhận vào làm, tôi còn không dám tin nữa."
Hoắc Nghiêu cười cười không nói gì.
Hắn đưa chìa khóa xe cho nhân viên trông xe, rồi cùng Liên Chức đi vào.
Trong lúc chờ thang máy, Liên Chức hỏi: "Anh thường xuyên đến đây à?"
Hoắc Nghiêu như có như không ừ một tiếng: "Có người bạn mở nhà hàng Thái ở đây, thỉnh thoảng tôi đến ăn."
Liên Chức im lặng, các thương hiệu ẩm thực tại tòa nhà Chung Khê đều là chuỗi cửa hàng nổi tiếng thế giới. Chỉ có Hoắc Nghiêu mới nói như thể đó là một quán ăn nhỏ.
Lúc này, cửa thang máy mở ra. Trầm Hi đang khoác tay Tống Diệc Châu, cử chỉ rất thân mật.
Tống Diệc Châu mặc bộ vest màu xanh đậm, trông rất bảnh bao. Hắn trông thư giãn hơn hẳn khi làm việc. Khi cửa thang máy từ từ mở ra, ánh mắt bình tĩnh của hắn nhìn thẳng về phía Liên Chức và Hoắc Nghiêu.
"Hai người cũng ở đây à?" Hoắc Nghiêu nhướng mày.
Bốn mắt nhìn nhau, Tống Diệc Châu mỉm cười: "Trùng hợp."
Trầm Hi lại không được vui vẻ cho lắm. Khi Hoắc Nghiêu và Liên Chức bước vào thang máy, sắc mặt cô ta cứng đờ, cố gắng tránh xa Liên Chức.
Liên Chức mỉm cười chào Tống Diệc Châu: "Tống tổng."
Tống Diệc Châu nhẹ nhàng gật đầu.
Trầm Hi đang thắc mắc về cách xưng hô của cô, thì Tống Diệc Châu hỏi: "Việc của câu lạc bộ tiến triển thế nào rồi?"
Hoắc Nghiêu nghiêng đầu, cười khẩy: "Sao thế, Tống tổng có hứng thú đầu tư à?"
Tống Diệc Châu cười đáp: "Gửi bản kế hoạch lên đây, tôi xem thử. Nhưng dạo này dự án nhiều quá, tôi sợ là không có thời gian."
Hoắc Nghiêu cười: "Cảm ơn cậu."
Tống Diệc Châu nói: "Đã gặp rồi, cùng ăn một bàn nhé?"
Hai người kia vẫn chưa lên tiếng.
"Hay là thôi đi." Hoắc Nghiêu còn chưa nói gì, Trầm Hi đã nắm chặt tay Tống Diệc Châu, "Nói không chừng người ta muốn ở riêng với nhau, đúng không Hoắc Nghiêu?"
Hoắc Nghiêu lạnh lùng nhìn cô ta diễn kịch.
Hai tay cô ta ôm chặt tay Tống Diệc Châu, như muốn tạo ra một bức tường ngăn cách rõ ràng.
Đột nhiên, Hoắc Nghiêu nổi ác ý. Hắn chống đầu lưỡi vào sau răng cấm, hài hước nói: "Vậy thì cùng ăn một bàn đi, dù sao cũng quen biết nhau cả rồi."
Trầm Hi giận dữ trừng mắt nhìn hắn.
Lại nghe hắn nói tiếp: "Đúng lúc hôm nay Liên Chức làm thư ký cho Tống tổng, phải chúc mừng cô ấy chứ."
Cái, cái gì cơ?
*
"Hoắc Nghiêu, anh đứng lại cho em!"
Hoắc Nghiêu dừng bước, quay đầu lại. Ánh đèn xanh chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của hắn.
Trong hành lang nhà vệ sinh, Trầm Hi đuổi theo: "Anh điên rồi Hoắc Nghiêu, lại để cô ta làm thư ký cho Diệc Châu. Anh cố ý đúng không?"
Ở cuối hành lang, Trầm Hi cố gắng đè nhỏ giọng, nhưng hơi thở vẫn phát run.
Liên Chức đối với cô ta như một quả bom. Chỉ cần xuất hiện là khiến cô ta sởn tóc gáy.
So với sự mất kiểm soát của cô ta.
Hoắc Nghiêu dựa lưng vào tường, vẫn rất bình tĩnh.
"Đúng vậy." Hắn đáp.
Tay Trầm Hi run nhẹ, cô ta chất vấn: "Tại sao? Anh cứ không muốn nhìn em được sống yên ổn đúng không, cứ nhất định phải làm khó dễ em?"
"Anh rõ ràng biết em đang rất khó khăn trong nhà họ Trầm. Mẹ không cho phép em phạm sai lầm, ba vốn đã ghét em rồi. Nếu ông ta biết chuyện này, em sẽ không còn chỗ đứng trong nhà họ Trầm nữa."
Hoắc Nghiêu thờ ơ, không có bao lớn phản ứng.
Cô ta thường chơi khổ nhục kế, nhờ hắn giúp đỡ đủ thứ. Hoắc Nghiêu đã chán ngấy rồi.
"Cầu xin anh được không Hoắc Nghiêu?" Trầm Hi hạ giọng, "Em thực sự không muốn gặp cô ta nữa. Mỗi lần cô ta xuất hiện, em đều gặp ác mộng. Lần trước em mơ thấy ba mắng em vô dụng, muốn đuổi em ra khỏi nhà họ Trầm. Mẹ cũng lạnh lùng nói với em rằng em không phải con gái ruột của bà ấy. Anh Tống Khải Hằng cũng chế giễu em..."
Nói xong, cô ta bật khóc.
Hoắc Nghiêu nhìn cô ta, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Khóe miệng hắn khẽ cong lên, nhưng ánh mắt lại không hề chứa đựng ý cười: "Giúp em cũng được, chia tay với Tống Diệc Châu thì tôi sẽ giúp em, thế nào?"
Trầm Hi sững sờ.
...
Nhà hàng có ánh đèn lung linh, có giai điệu du dương, rèm chuỗi đung đưa trước những phòng nhỏ sang trọng.
Trầm Hi và Hoắc Nghiêu lần lượt đi vệ sinh, chỉ còn lại Tống Diệc Châu và Liên Chức.
Liên Chức lơ đãng liếc nhìn hắn. Hắn khi làm việc và lúc bình thường khác hẳn nhau. Vẫn mặc tây trang giày da như thường lệ, nhưng hắn dựa lưng vào ghế, bóng đêm ngoài cửa sổ bao phủ khuôn mặt anh ta, trông rất thư giãn.
Dường như cảm nhận được ánh mắt cô, hắn nhìn lại.
Liên Chức nhanh chóng dời mắt, cầm ly nước lên uống một ngụm. Vị đắng lập tức lan tỏa trong mũi, cô suýt nữa thì nôn ra.
Cuối cùng cô vẫn nuốt xuống, khuôn mặt nhăn lại.
Tống Diệc Châu ý vị không rõ hỏi: "Mùi vị thế nào?"
Cô giả vờ ho khan: "Cũng được, chỉ là hơi đắng."
"Xem ra loại nước ép khổ qua này khá chuẩn vị."
Hả? Cô ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhã, uống thêm một ngụm nữa. Mà rượu khai vị của hắn quả thật có màu khác hẳn với cô.
Mặt cô đỏ bừng, muốn tìm chỗ chui xuống đất.
Tống Diệc Châu thấy vậy, khóe môi khẽ nhếch lên gần như không thể phát hiện ra, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Liên Chức quan sát biểu cảm của hắn, cũng bước đầu hiểu được tính cách hắn phần nào.
Hắn thích nhìn người khác xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top