Chương 12: Phỏng vấn
Khi Liên Chức đứng trước tòa nhà Vĩnh Thăng, cô vẫn cảm thấy choáng váng như một giấc mơ.
Hôm qua cô nhận được lời mời phỏng vấn của công ty Thần Đạt, thời gian phỏng vấn là mười giờ sáng nay.
Sau khi phấn khích, hôm qua Liên Chức đã ôn lại toàn bộ kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Đức trong công việc.
Hôm nay cô mặc trang phục công sở, sơ mi trắng đóng thùng, bên dưới váy ôm sát hông là một đôi chân dài thẳng tắp, đi giày cao gót càng thêm quyến rũ.
Dù diện áo rộng nhưng đường cong cơ thể của cô vẫn được phô bày ra vẻ mê hoặc từ eo thu vào đến mông vểnh ra.
Người qua đường xung quanh đều không nhịn được mà nhìn về phía cô bằng ánh mắt kinh diễm.
Liên Chức lại không hề chú ý tới. Cô ngửa đầu nhìn tòa nhà cao tầng đầy tinh anh này, lui tới đều là nhân viên văn phòng.
Trong mắt cô tràn ngập hoảng hốt và tham vọng bồng bột.
Kiếp trước cô đã từng tới nơi này.
Khi đó cô đã rơi vào vũng bùn, lăn lộn trong giới mại dâm không thể kiềm chế được. Cả người cô gọn gàng xinh đẹp, nhưng khi đi lướt qua cô gái xách cặp công văn ăn mặc giản dị, cô lại hèn nhát không ngẩng đầu lên được.
Bây giờ, tất cả mọi chuyện vẫn chưa xảy ra.
Liên Chức cất bước trầm ổn đi vào tòa nhà Vĩnh Thăng. Thang máy lên tầng 39. Vừa ra khỏi thang máy đã thấy logo: Công ty TNHH Đầu tư Thần Đạt.
Sau khi cô hỏi địa điểm phỏng vấn ở quầy lễ tân, quầy lễ tân dẫn cô đến khu nghỉ ngơi của bộ phận nhân sự. Có mấy chục cô gái ngồi trên ghế.
Liên Chức ngồi xuống, lòng không tạp niệm chuẩn bị bản thảo phỏng vấn.
Vòng sàng lọc thứ nhất tốc độ rất nhanh. Trên cơ bản một người hai phút. Không đến một giờ đã đến lượt Liên Chức.
Lúc Liên Chức vào văn phòng phỏng vấn có hai vị phỏng vấn viên ngồi ở trước bàn, một nam một nữ.
Cô ngồi xuống đối diện họ. Hai vị phỏng vấn viên đều dừng lại trên mặt cô trong nháy mắt. Xinh đẹp luôn khiến người ta vui tai vui mắt.
"Liên Chức?"
"Vâng!"
"Xin tự giới thiệu trước."
Liên Chức thẳng lưng, tự tin thong dong: "Xin chào, tôi tên là Liên Chức, năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp loại giỏi ở Đại học Nhân dân..."
Giọng nói của cô không nhanh không chậm. Người phỏng vấn cũng rất lịch sự, nhìn thẳng vào cô suốt cả quá trình.
Vấn đề mà hai vị phỏng vấn hỏi phần lớn là về lý lịch, nội dung xác minh là thật. Liên Chức chú ý tới họ hỏi một số chi tiết về tiếng Anh và tiếng Đức.
Xem ra tần suất công ty Thần Đạt và thương nhân nước ngoài hợp tác với nhau rất cao.
Nam phỏng vấn viên buông lý lịch, nói: "Lý lịch của cô rất ưu tú. Tôi có một vấn đề, lúc ấy vì sao cô không lựa chọn tiếp tục đào tạo chuyên sâu ở trên việc học."
Ngón tay Liên Chức cứng đờ, gần như sắp không ức chế nổi run rẩy giữa ngón tay.
Cô nhanh chóng trấn định lại, mỉm cười hỏi ngược lại: "Nếu ngài đã đánh giá sơ yếu lý lịch của tôi rất ưu tú rồi, thì còn cần phải đào tạo sâu sao?"
Hai vị phỏng vấn viên nở nụ cười, bảo cô ở ngoài cửa chờ tin tức.
Liên Chức gật đầu cảm ơn, đứng dậy đi ra.
Sau lưng cô còn có khoảng hai mươi cô gái. Chờ toàn bộ đi vào một vòng xong thì Liên Chức và các cô đều ngồi ở khu nghỉ ngơi chờ đợi tin tức.
Lúc này, một người phụ nữ mặc trang phục công sở đến gần, đối chiếu danh sách kêu tên sáu người. Người cuối cùng chính là Liên Chức.
"Sáu vị vừa rồi tôi gọi trên danh sách tiến vào thi vòng hai. Bây giờ có thể cùng đi đến phòng họp số hai."
Liên Chức thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Cô đứng dậy cùng mấy người khác vào phòng họp. Lần này bốn vị phỏng vấn viên ngồi đối diện đều không quen biết. Rất rõ ràng toàn bộ điểm ấn tượng của vòng thứ nhất đều về 0.
Các cô gái tiến vào vòng phỏng vấn thứ hai đều có điều kiện ngoại hình vô cùng ưu việt. Người phỏng vấn vội vàng nhìn lướt qua.
"Bây giờ cho mọi người xem một đoạn video. Mọi người dựa theo nội dung video tiến hành lý giải và tự thuật. Trình tự phát biểu dựa theo thứ tự sắp xếp."
Liên Chức rút thăm số thứ tự là sáu, con số này cực kỳ bất lợi với cô.
Cô chỉ có thể chọn quan điểm người khác chưa trình bày, bằng không rất khó xuất sắc.
Đoạn video là cuộc đàm phán thương vụ giữa hai người. Bởi vì ở nhà hàng có vẻ tương đối thoải mái, toàn bộ quá trình tập trung vào phân tích tính khả thi của các dự án đầu tư mới.
Liên Chức không quen thuộc với đầu tư mạo hiểm, nhưng cũng biết hai nhà đầu tư này đang tiến hành thương thảo về tỷ lệ đầu tư.
Năm người phỏng vấn đầu tiên đều tự hiểu và thuật lại hạng mục này. Người phỏng vấn thỉnh thoảng gật đầu, ánh mắt chuyên chú, rất khó nhìn ra có phải là đáp án chính xác hay không.
Đến lượt Liên Chức đã không còn quan điểm nào khác có thể nói rõ, cô quyết định bí quá hoá liều.
Liên Chức hít sâu một hơi ngăn chặn căng thẳng, nhưng giọng nói lại trấn định không thể bình tĩnh hơn.
"Về tình huống thương vụ, các chị em trước đó đã nói rất đầy đủ rồi, tôi không có quan điểm nào khác để bổ sung."
"Nhưng từ video này có thể thấy được người đàn ông bên trái này không thích uống cà phê. Khẩu vị của anh ta phỏng chừng rất thanh đạm, toàn bộ quá trình chỉ đụng vào salad. Từ việc anh ta cài toàn bộ nút áo đến cổ, cà vạt phối hợp với âu phục có thể thấy được anh ta nhất định là một người chú ý thưởng thức sinh hoạt, ẩm thực khống chế rất nghiêm khắc."
"So sánh mà nói thì người bên phải này tùy tính hơn rất nhiều, nhưng..." cô dừng lại, "Anh ta thuận tay trái."
Những người đi phỏng vấn khác đều dùng vẻ mặt điên rồi nhìn cô. Đống tin tức này không liên quan gì đến nội dung cuộc trò chuyện trong video.
Bộ dạng của vị phỏng vấn viên lại có vẻ hứng thú.
"Ồ? Làm sao cô nhìn ra được."
Liên Chức nói: "Cái này cũng không khó. Anh ta mấy lần muốn vươn tay trái lấy ly nước, nhưng đều đặt về lại. Còn có chính là anh ta theo thói quen dùng tay trái xem điện thoại."
Người phỏng vấn gật đầu, không nói gì khác.
Mấy người phỏng vấn trao đổi ánh mắt với nhau một phen, sau đó người phỏng vấn ở giữa nói: "Liên Chức ở lại một chút. Những bạn khác rất ưu tú, tôi hy vọng sẽ có cơ hội làm việc chung với các bạn."
Đây chính là ý tứ từ chối. Mấy cô gái khác tiếc nuối rời đi.
Người phỏng vấn đứng dậy đưa tay về phía Liên Chức: "Chúc mừng cô, hy vọng tương lai làm việc chung vui vẻ."
Quan điểm của mấy cô gái khác đều có chỗ đáng thưởng thức. Nhưng lần này họ tuyển thư ký tổng giám đốc, so với tài năng và kỹ xảo đầu tư, cương vị này chú trọng quan sát chi tiết hơn.
Liên Chức cũng đứng dậy bắt tay lại, nụ cười rốt cuộc cũng lộ ra.
"Cảm ơn ạ!"
*
Liên Chức đã nhận chức cùng ngày.
Nhân sự đưa cô lên tầng 40, cũng chính là tầng văn phòng của Tống Diệc Châu. Cửa thang máy vừa mở ra, phong cảnh đập vào mắt hoàn toàn khác với gian làm việc dưới lầu.
Khu vực công cộng cực kỳ rộng rãi, bên trái là phòng họp.
Bên phải là văn phòng tổng giám đốc và hai thư ký đang đóng chặt. Chắc là trong phòng họp đang họp. Qua cửa sổ khép kín cô nghe thấy tiếng thảo luận.
Trong lúc Liên Chức sững sờ, cửa phòng họp đã mở ra. Một người đàn ông mặc âu phục màu xám bạc đi ra khỏi phòng họp.
Trợ lý đi theo sau lưng hắn. Có lẽ là do cuộc họp này không được thoải mái cho lắm, nên sắc mặt của Tống Diệc Châu không tốt, cằm cũng hơi căng lên.
Sau này hắn là lãnh đạo trực tiếp của cô. Liên Chức đang do dự mình có nên chào hỏi hay không.
Tống Diệc Châu đã đi lướt qua người cô. Mí mắt mỏng manh của hắn lộ ra sắc bén mà xa cách. Ngay cả ánh mắt cũng không liếc ngang nửa phần.
Người đàn ông đã lướt qua cô vào văn phòng.
Nhân sự giới thiệu đơn giản về Liên Chức với Phương Thành.
Phương Thành rất nhiệt tình: "Chào cô, Liên Chức. Đây là khu vực làm việc của cô. Cô phụ trách sắp xếp hỗ trợ công việc hằng ngày của Tống tổng."
Hắn giới thiệu từng thói quen sinh hoạt của Tống Diệc Châu cho Liên Chức.
"Tống tổng không thích uống cà phê hòa tan, cà phê pha tay cũng tương đối chấp nhận. Để đảm bảo độ tinh khiết và mùi thơm tốt nhất của cà phê thì nước nóng đừng thấp hơn 90 độ."
Phương Thành đến phòng nghỉ ngơi, vừa làm vừa giảng giải cho cô. Bột cà phê sau khi nghiền dưới nhiệt độ cao bốc lên từng đợt mùi thơm.
"Cô đưa cho Tống tổng đi. Nhân cơ hội này ở trước mặt anh ấy cho quen mặt."
Liên Chức đồng ý.
Cô đè nén căng thẳng, bưng cà phê đi về phía văn phòng của Tống Diệc Châu, nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong cánh cửa truyền đến một tiếng "Vào" rất nhỏ.
Liên Chức đẩy cửa đi vào.
Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc đang cúi đầu xem tài liệu, đầu không ngẩng lên.
Hắn lại lật sang trang khác. Lúc này một ly cà phê được đặt xuống bên tay phải hắn. Một bàn tay trắng nõn nhảy vào mi mắt, cầm quai ly cà phê nhẹ nhàng xoay về phía tay phải hắn.
Giống như sữa bò làm chói mắt người ta.
Tống Diệc Châu ngẩng đầu lên. Ánh sáng từ cửa kính sát đất phía sau ập vào mắt hắn, làm nổi bật đôi mắt đen nhánh sâu mà sáng, lại mang theo sự đánh giá.
Trong lòng Liên Chức cứng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top