Chương 10: Trêu cô
Hôm sau.
Buổi chiều Hoắc Nghiêu có việc, vì thế sáng sớm đã thức dậy. Hắn đang ngồi ăn sáng ngoài ban công. Trong điện thoại mấy anh em oán trách chuyện ngày hôm qua bị hắn cho leo cây.
Tin nhắn chỉ trích nhảy ra liên tục, hắn lướt đi như không nhìn thấy.
Đột nhiên, trong phòng dành cho khách có động tĩnh, cửa mở ra.
Ban công được ngăn cách bằng kính sát đất, ngay đối diện phòng dành cho khách. Hoắc Nghiêu ngước mắt thì thấy một cái đầu thò ra thăm dò. Khi cô chạm phải ánh mắt hắn thì lập tức xấu hổ, ngơ ngác đứng đó không biết làm sao.
Dì ở bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người. Bà làm nhân viên quét dọn cho Hoắc tiên sinh hơn hai năm. Trừ Trầm tiểu thư ra, cho tới bây giờ bà chưa từng thấy ngài ấy dẫn cô gái khác về.
Bản thân Hoắc Nghiêu ngược lại rất bình thường, hắn thờ ơ nhìn cô: "Đứng đó làm gì, không định ăn sáng à?"
Cô "A" một tiếng, đi qua ngồi đối diện hắn.
Dì bưng lên một phần món ăn đơn giản kiểu Trung Quốc.
Liên Chức nói cảm ơn. Cô liếc nhìn Hoắc Nghiêu bên kia. Trước mặt hắn đặt một ly cà phê lạnh, viên đá vuông vức trôi nổi trên chất lỏng màu nâu.
Cô nhỏ giọng nói: "Tối hôm qua tôi uống nhiều quá. Tại sao tôi lại ở đây?"
Hoắc Nghiêu cười như không cười nói: "Không nhớ rõ?"
Cô lắc đầu.
"Ở trên xe nôn ra cả người tôi cũng không nhớ rõ?"
"Hả?"
Cô kinh ngạc nhìn hắn. Người đàn ông lười biếng dựa vào ghế nhìn cô, trong con ngươi đen nhánh ý vị sâu xa.
Mặt cô lập tức đỏ lên, nói: "Thực xin lỗi, hôm qua không nên dẫn anh đi ăn khuya. Rõ ràng là anh đến công ty giúp tôi, kết quả còn bắt anh dọn dẹp cho tôi."
Hoắc Nghiêu mỉm cười: "Xin lỗi thì thôi đi. Nhưng mà quần áo bẩn trong thùng còn chưa giặt, giữ lại cho cô đấy."
"... Ồ, được."
Cô nghẹn nghẹn.
Hoắc Nghiêu nhìn vẻ mặt xịu xuống của cô, cảm thấy rất thú vị.
Liên Chức lại hỏi: "Hoắc tiên sinh, tôi không gây ra phiền phức khác cho anh chứ?"
Hoắc Nghiêu nhìn đôi mắt trong veo sáng bừng của cô, một vệt sữa tươi mỏng đang thấm vào trên môi.
Hắn không khỏi nghĩ đến cảnh tượng trên giường tối qua ——
Khuôn mặt ửng hồng, đồi núi cao vút trước ngực và xúc cảm ẩm ướt chặt khít phía dưới.
Nếu không có cuộc điện thoại kia, bọn họ chỉ sợ khó có thể kết thúc.
"Không có." Yết hầu của hắn trượt xuống, ánh mắt lại tương đối tự nhiên dịch khỏi mặt cô.
"Vậy là tốt rồi." Cô thoáng chốc yên lòng.
Một bàn cách xa nhau, hai người đều dần dần an tĩnh lại. Ánh mặt trời buổi sáng sớm rơi vào cạnh bàn. Hoắc Nghiêu uống ngụm cà phê, vô tình thoáng nhìn bộ dáng cô cắm mặt ở bàn ăn, cau mày lướt điện thoại.
"Xem cái gì đó?" Hắn hỏi.
"Tìm việc làm." Giọng điệu của cô có chút rầu rĩ không vui, "Thật ra trước khi gặp phải chuyện này tôi đã chuẩn bị rời khỏi công ty. Nhưng sơ yếu lý lịch gửi đi đều như đá chìm đáy biển. Bây giờ công việc không dễ tìm, cương vị này lại rất xấu hổ."
Lời này là đặc biệt nói cho hắn nghe.
Đêm đó trong buổi tụ hội Tống Diệc Châu nói công ty của mình đang tuyển người. Nếu như Hoắc Nghiêu chịu hỗ trợ, vở khổ nhục kế này của cô mới không tính là diễn vô ích.
Nhưng mà khiến cô thất vọng rồi, Hoắc Nghiêu cũng không nói gì.
Liên Chức lại vùi đầu lẩm bẩm một câu.
"Nếu như lúc trước không từ bỏ công việc thiết kế thì tốt rồi. Hiện tại ít nhất còn có thể làm lại nghề cũ."
Tay cầm ly cà phê của Hoắc Nghiêu khựng lại.
Ngay cả sự lười biếng chuẩn bị đứng ngoài cuộc cũng biến mất hầu như không còn. Hắn không khỏi nhớ tới dáng vẻ hưng sư vấn tội tối hôm qua của Trầm Hi. Nếu như giới thiệu Liên Chức đến công ty Tống Diệc Châu.
Sợ là cô nàng này sẽ tức điên lên mất.
Môi mỏng của hắn cong lên chút hứng thú, nói: "Muốn đến Đầu tư Thần Đạt làm không?"
"Hả?"
Liên Chức ngơ ngác, trong lòng đột nhiên giật thót. Hắn quả nhiên tiếp chiêu.
Hoắc Nghiêu từ tốn nói: "Ông chủ của Thần Đạt là người mặc âu phục trong bữa tiệc lần trước. Đoàn đội của công ty đang có cuộc thay máu lớn, hẳn là còn đang tuyển người."
Liên Chức kinh ngạc: "Nhưng thông báo tuyển dụng trên mạng không thấy tin bọn họ tuyển người?"
"Bọn họ chỉ thông qua đề cử nội bộ thôi, không đăng lên mạng. Nếu em muốn đi thì nói tôi có thể đẩy cho em."
Trong mắt cô tràn đầy cảm kích, giống như không thể tin. Một lát sau mới do dự nhìn hắn, không tự giác cắn môi dưới.
"Được không ạ? Như vậy có phải làm phiền anh quá không?"
Cô nói lời này là khách sáo, thiếu gia nhà họ Hoắc tùy tiện phất tay. Thứ trong kẽ răng có thể làm người ta sống xa xỉ cả đời.
Ai ngờ Hoắc Nghiêu mỉm cười tán thành gật đầu, ánh mắt lướt qua ly cà phê nhìn về phía cô.
"Đúng là vậy, em định cảm ơn thế nào?" Hắn là người không đứng đắn, áo sơ mi mở hai cúc áo. Khi hắn dựa ra phía sau nhìn chằm chằm người ta, làm cho người ta mặt đỏ tới mang tai.
Tai cô lập tức đỏ lên: "Tôi... tôi mời anh ăn cơm."
Hoắc Nghiêu ý vị không rõ nói: "Giống loại cơm tối hôm qua?"
Ý là mời một bữa cơm, cuối cùng còn muốn hắn thu dọn cục diện rối rắm.
"Không... Không..."
Cô á khẩu không trả lời được, lập tức muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Hoắc Nghiêu thấy cô như vậy cũng không trêu chọc cô nữa. Ngón tay hắn vuốt ve trên môi, quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài ban công, chỉ có khóe miệng còn cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top