Chương 1: Bỏ độc
Đêm đã khuya.
Hộp đêm Times Palace giống như một tòa lâu đài không bao giờ ngủ, oanh ca yến vũ, đèn đuốc sáng đêm. Ánh sáng từ trên sân khấu lướt tới cô gái mặc váy ngắn, lia qua vòng eo đang uốn éo, mơ hồ có thể thấy được chiếc quần lót lọt khe và cặp mông cong trắng như tuyết.
Thoáng chốc, trong mắt của đám đàn ông dưới sân khấu lóe lên tia sáng đen tối.
Liên Chức đẩy cửa phòng vệ sinh ra thì ngửi thấy mùi tanh tanh.
Giống như có người thọc vào vũng lầy, tiếng òm ọp xen lẫn tiếng nện. Tình hình chiến đấu kịch liệt.
Người phụ nữ rõ ràng đã chịu không nổi, tiếng kêu khóc xin tha từ phòng vệ sinh truyền đến. Người đàn ông lại càng giã càng hăng, những lời tục tĩu cứ tuôn mãi không ngừng. Chỉ nghe tiếng nện vào cửa như đóng cọc kia là có thể tưởng tượng như thể muốn đóng cả người vào tường.
Liên Chức giống như không nghe thấy gì, đứng trước gương thoa phấn lên mặt.
Đây là nơi làm ăn giữa phò và khách làng chơi, nghe được âm thanh thế này cũng chẳng có gì lạ.
Khuôn mặt trong gương tinh xảo khéo léo nhưng do thoa phấn quá nhiều nên màu da trắng bệch như quét vôi lên tường.
Liên Chức tiếp tục thoa từng lớp từng lớp lên mặt như không nhìn thấy. Sau khi thoa phấn xong, cô nhìn gương mỉm cười, dưới ánh đèn trông vô cùng đáng sợ.
Làm xong tất cả, cô lấy chai nước và một gói bột màu trắng ra khỏi túi xách.
Cô đổ bột trắng vào trong nước rồi lắc vài cái. Bột tan.
Cô thú vị nghĩ: Lát nữa nếu cô trào máu thất khiếu chết trước mặt đám đàn ông đó, sợ là bọn họ sẽ bị dọa mềm nhũn, mang bóng ma tâm lý suốt đời.
Liên Chức càng nghĩ càng thấy thú vị, khóe miệng cong cong. Trong mắt dường như có ánh sáng lóe lên.
Giống như đang suy nghĩ chủ ý xấu, trên mặt cô cuối cùng cũng lộ ra sự sống.
Sau đó, cô nâng chai nước lên uống hết mà không hề do dự.
Cái thế giới chết tiệt này, cô không chơi nữa.
Lúc Liên Chức ra khỏi nhà vệ sinh, tiếng đóng cọc vẫn tiếp tục. Cô tri kỷ đóng cửa lại giúp bọn họ.
Hành lang mờ tối, mơ hồ có thể thấy được gã đàn ông ôm một cô gái trong ngực. Hắn hôn mấy cái rồi nói cục cưng, đêm nay anh muốn bao em.
Cô gái nũng nịu nói mình là sinh viên đại học, không đi công khai được.
"Sinh viên đại học à, anh đây thích chơi sinh viên đại học..."
Liên Chức mắt điếc tai ngơ đi ngang qua bọn họ, trong mắt lại có chút giật mình.
Sinh viên đại học ư?
Cô nghĩ, nếu như nói với người khác rằng Liên Chức cũng là sinh viên đại học, chắc là không ai tin nhỉ?
Nhưng đúng là cô đã tốt nghiệp đại học. Bốn năm đều giành được giải thưởng quốc gia, nữ thần học giỏi, huệ chất lan tâm*.
(*Huệ chất lan tâm: dùng khen tặng một người con gái có phẩm chất thanh cao như hoa Huệ và tâm hồn hiền dịu như hoa Lan.)
Những từ này đã từng là hình dung về Liên Chức.
Nhưng tại sao cô lại lăn lộn đến nỗi như bây giờ?
Liên Chức không hề dám ngẫm lại. Nhân sinh là không nhịn được mà nhớ về quá khứ. Những chi tiết nhỏ đó giống như con rận trên áo choàng rực rỡ. Vừa nghĩ đến là cả người ngứa ngáy thối rữa, thương tích đầy mình.
Cứ mơ màng hồ đồ như vậy, cô còn có thể miễn cưỡng sống tiếp.
Cũng không cho phép cô nhớ lại, vừa tới quầy bar cô đã bị chị Trương quản lý giữ chặt.
"Chị đang tìm em khắp nơi đây, mau đi theo chị." Nói xong chị kéo ngay Liên Chức vào thang máy.
Liên Chức nói: "Chị Trương có chuyện gì mà gấp vậy ạ?"
"Mạnh Ngũ gia tới, chọn một vòng cũng không hài lòng. Lúc này chị mới nhớ tới em."
Nói xong chú ý tới trang điểm của Liên Chức, chị ta ghét bỏ nói, "Em trang điểm kiểu gì mà như quỷ vậy. Chị nói bao lần rồi, bảo em đừng trang điểm. Gương mặt mộc của em còn đẹp hơn khối người."
Sau vài câu mơ hồ, Liên Chức thầm cảm thấy không ổn.
Cô biết Mạnh Ngũ gia. Người này đen trắng gì ăn sạch, chân không biết đã thò bao nhiêu vào con đường làm ăn phạm pháp.
Liên Chức không muốn tiếp xúc với những người như vậy. Nếu lỡ lát nữa cô xui xẻo chết trước mặt bọn họ, sợ là họ còn muốn quất xác cô trút giận.
Cô đùn đẩy: "Em đi tẩy trang trước, chị Trương, nếu không thì chị tìm mấy chị em lên trước đi."
Cửa thang máy mở ra, chị Trương nói: "Tạm thời như vậy đã, không có thời gian đâu."
Không thể thoát khỏi, Liên Chức đành phải cắn răng chịu đựng.
Họ đi dọc hành lang dài, cuối hành lang có mấy cô gái váy ngắn ngang đùi đứng không dám hó hé.
Liên Chức nhíu mày, Mạnh Ngũ gia đây là dự định tuyển phi chắc?
Chị Trương bảo Liên Chức đứng ở phía sau mấy cô gái, sau đó gõ cửa. Lúc cửa đẩy ra chị ta cười tươi như hoa.
"Ngũ gia à, em đã tìm những cô gái xinh nhất trong Times Palace cho anh rồi đấy. Nếu anh không hài lòng nữa thì em cũng hết chiêu rồi."
Trong phòng mờ mờ ảo ảo, chỉ có ánh sáng xanh trên TV chiếu lên mặt mấy người đàn ông trên sô pha.
Liên Chức đi theo mấy cô gái vào phòng. Cô liếc một cái là thấy Mạnh Ngũ gia ở giữa sô pha. Ông ta có gương mặt chữ điền, cười rộ lên trông rất hiền lành.
Nhưng Liên Chức tận mắt nhìn thấy ông ta một đao lấy mạng người, tất nhiên sẽ không cho rằng ông ta là hạng người lương thiện gì.
Cô lặng lẽ chen chúc giữa mấy chị em, cầu nguyện mình trang điểm lôi thôi có thể tránh được.
Nhưng lúc vô ý ngẩng đầu lên thì cô cứng đờ tại chỗ.
Lục Dã?
Đồng tử Liên Chức co rụt lại. Cô quả thực không thể tin được là hắn.
Nhưng người đàn ông ngồi bên cạnh Mạnh Ngũ gia không phải Lục Dã thì là ai. Người đàn ông mặc áo khoác đen rộng thùng thình, bả vai rộng lớn vô cùng khí thế.
Hắn có chiếc mũi thẳng tiêu chuẩn, đôi mắt đen và khuôn mặt với những đường nét rõ ràng. Hắn kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ. Trong làn khói lượn lờ đôi môi mỏng của người đàn ông hơi mím lại, lộ ra vẻ nghiêm túc và lạnh lùng.
Sau khi hắn chào hỏi với Mạnh ngũ gia vài câu thì lại biến thành một kẻ lưu manh ngông cuồng.
Nếu có một người mà Liên Chức không muốn gặp nhất trong đời thì không ai khác chính là Lục Dã.
Cô đã từng là nữ thần học đường, mà hắn là trùm trường chỉ biết kéo bè kéo lũ đánh nhau. Khoảng thời gian hắn theo đuổi cô khổ sở ồn ào khiến cả trường đều biết.
Viết kiểm điểm hết bản này đến bản khác, nhưng Lục Dã chết không hối cải. Trùm trường vì yêu mà cúi đầu, không đụng phải đường cùng thì không bỏ cuộc.
Trận theo đuổi oanh oanh liệt liệt này kết thúc bằng việc hắn bị Liên Chức sỉ nhục trước mặt mọi người với một bạt tai.
Sau đó Liên Chức đậu vào trường đại học trọng điểm, Lục Dã biến mất không dấu vết.
Không phải cô không nghĩ đến việc gặp lại người này. Nhưng cảnh tượng đó, nhất định phải là cô cao cao tại thượng còn hắn nghèo rớt mùng tơi.
Bất kỳ loại tưởng tượng nào cũng được, chứ không phải như bây giờ!
Cô trở thành phò mặc cho người ta chọn lựa, còn hắn là quần chúng thành thạo.
Sáu năm trôi qua, đường nét gương mặt hắn trở nên sắc bén. Vẻ thiếu niên khí phách đã rút đi, trở nên cường tráng trưởng thành. Khí thế cả người làm cho người ta không cách nào bỏ qua.
Liên Chức nấp càng kỹ hơn.
Mạnh Ngũ gia liếc mắt nhìn đám phụ nữ, cười nói: "Chú em Lục à, cậu nghe thấy chưa? Mấy cô gái nơi này đều được chọn cho cậu hết đấy."
Lục Dã cong môi theo, thản nhiên nhìn lướt qua đối diện.
Liên Chức cúi đầu, ước gì mình có thể độn thổ.
Ánh mắt đó xẹt qua đỉnh đầu cô, dừng lại trong chớp mắt. Tim cô thắt lại, hắn đã quay đầu nhìn đi nơi khác.
"Cô đó đi, váy xanh..."
Tim cô lập tức thả lỏng, lại nghe hắn dừng lại nửa giây, sau đó cất tiếng nói, "Người bên cạnh ấy*."
(*Cấu trúc từ tiếng Trung nó ngược với tiếng Việt mình. Câu anh Dã muốn nói là 'Cô đó đi, người bên cạnh cô gái mặc váy xanh ấy.')
Đám chị em đồng loạt nhìn về phía Liên Chức.
Liên Chức ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lục Dã đang nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt hắn âm thầm sâu kín khó hiểu, hơi mang chút ngả ngớn.
Đó là cách nhìn một con điếm.
Hắn không nhận ra cô. Liên Chức cảm thấy trong lòng phức tạp, cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chị Trương cười tủm tỉm dắt những cô gái khác rời đi, còn nháy mắt với Liên Chức, bảo cô chăm sóc vị này thật tốt.
Cửa đóng lại, Liên Chức đứng tại chỗ một lúc rồi bình tĩnh đi về phía Lục Dã.
Ít nhất cũng đã bảy tám năm, nói không chừng Lục Dã đã sớm quên mất nhân vật như cô rồi. Chỉ cần cô không e dè chột dạ, ai biết cô chứ.
Trên sô pha có một hàng đàn ông, bên cạnh Lục Dã chỉ còn lại một chút khe hở. Chỗ ngồi để lại cho Liên Chức chỉ lớn bằng hai bàn tay.
Cô hạ quyết tâm, ngồi xuống.
Đôi chân trắng nõn ngay lập tức dán sát vào hắn, không hề có khe hở.
Cách một cái quần, đùi người đàn ông săn chắc. Nhiệt độ nóng rực cuồn cuộn không ngừng truyền về phía cô.
Trái tim cô run rẩy. Cô chưa từng chú ý tới, người đàn ông bên cạnh cũng hơi khựng lại.
Mạnh Ngũ gia bên cạnh cười ha hả: "Thì ra chú em Lục thích kiểu này. Chẳng trách vừa rồi chọn tới chọn lui đều không hài lòng."
Mấy đàn em của ông ta cũng cười.
Khóe miệng Lục Dã khẽ cười. Hắn cúi đầu nhìn cô, trong con ngươi đen nhánh phản chiếu khuôn mặt tươi cười giả tạo của cô.
"Tên gì?" Hắn hỏi.
Liên Chức nũng nịu nói: "Em tên Dao Dao ạ."
Hắn không nói gì.
Cô bưng rượu cho hắn. Nhưng thành ly trong suốt chạm vào môi mà hắn lại không mở miệng ra.
Đôi mắt Lục Dã rũ xuống. Ánh mắt nhàn nhạt dừng trên mặt Liên Chức.
Ánh mắt đó khiến Liên Chức không khỏi run lên, giống như cô đã bị nhìn thấu.
Mạnh Ngũ gia cười nói: "Quả nhiên là người đẹp trong lòng dễ khiến người ta mất ý chí chiến đấu. Chú em Lục à, cậu suy nghĩ thế nào. Vụ làm ăn này với cậu chỉ kiếm lời chứ không lỗ."
Lục Dã nói: "Hợp tác với Ngũ gia đương nhiên Lục mỗ cầu còn không được. Nhưng trước mắt ngay cả hàng tôi còn chưa thấy. Vả lại lần này tôi cần lượng còn không ít. Liệu Ngũ gia có thể cấp nổi không?"
Mạnh Ngũ gia hỏi: "Cậu muốn bao nhiêu?"
Bật lửa xoay tròn trong tay, Lục Dã đưa ra một con số.
Mạnh Ngũ gia trầm ngâm một lúc, đưa ánh mắt ra hiệu cho đàn em.
Đàn em đặt một cái hộp lên bàn. Sau khi mở ra bên trong hộp có một bọc bột màu trắng.
Lục Dã dùng ngón tay móc ra một chút. Hắn nghiền nát rồi đặt lên chóp mũi ngửi.
Các chị em khác giả điếc giả mù, làm như không phát hiện. Liên Chức kinh ngạc nhìn Lục Dã.
Người đàn ông này lại buôn m.a t.ú.y ư?
Lục Dã nhàn nhạt lướt qua ánh mắt kinh ngạc của cô. Hắn lấy ly rượu chạm vào ly Mạnh Ngũ gia, nói: "Đúng là hàng tốt. Ngũ gia có thành ý như vậy, Lục mỗ cầu còn không được. Ngài ra giá đi."
"Dễ nói dễ nói."
Mạnh Ngũ gia cười ha ha. Làm ăn đến đây nhắc tới tiền là tục.
Sau mấy chai rượu, trong phòng ăn uống linh đình, ánh đèn mập mờ. Đám đàn em nhịn không được hấp dẫn đã đưa tay mò vào trong quần lót của mấy cô gái ngồi cạnh.
Lục Dã uống say, hai má đỏ bừng.
Mạnh Ngũ gia bảo Liên Chức đưa Lục Dã lên lầu nghỉ ngơi. Liên Chức đỡ cánh tay người đàn ông vòng qua cổ mình.
Hắn thật sự rất nặng, hơi thở cũng nặng nề, như lông chim quét mạnh qua lỗ tai cô.
Liên Chức khó khăn dìu hắn.
Chờ hai người rời đi một hồi, trong phòng trở lại bình tĩnh.
Ý cười của Mạnh Ngũ gia trong nháy mắt biến mất. Ông ta cho đàn em một ánh mắt: "Đi theo nhìn xem."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top