Chap 9
Một buổi sáng giông bão, Chi Quân vừa bị một tiếng sét lớn đánh cho giật mình tỉnh giấc. Chỉ vừa mới 6 giờ 30 phút sáng, cậu thở dài một hơi rồi thức dây. Dù sao cũng đã dậy rồi, thôi thì thức luôn vậy.
Cậu mệt mỏi vào nhà vệ sinh rửa mặt, vì trời lạnh nên mặt thêm một chiếc áo phông rộng và dày, dài tay màu xám. Bỗng tin nhắn chợt hiện lên, là thông báo từ trường Santroles.
'Gửi các Trolys, vì thời tiết bất tiện nên các học sinh được nghỉ ngày hôm nay, mong các em không bị bệnh cho ngày học hôm sau.'
Chi Quân vừa nhìn đã thấy hôm nay là ngày vui rồi. Cậu chỉ mới rửa mặt để tỉnh ngủ mà thôi, vẫn còn chưa đánh răng, thế là bay lên giường lăn qua lộn lại mà ngủ say.
Tính toong
Bị tiếng chuông cửa lớn đánh thức, Chi Quân sảng khoái thức dậy vươn người, đã 9 giờ rồi. Cậu vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi mang đôi dép hình cáo đỏ dễ thương xuống nhà. Nhưng tiếng chuông cứ réo mãi không thôi. Cậu nhanh chóng chạy đến cửa rồi mở ra.
"Ai thế?"
"....Chi Quân, em mới ngủ dậy à?"
"Huyền Mặc Lâm? Sao anh lại ở đây?"
"Anh sang làm bài tập với anh của em đấy"
"Vào nhà trước đi đã"- Chi Quân nói rồi cũng bỏ vào bên trong nhà thật thản nhiên, đi thẳng một mạch vào bếp.
"Tới rồi à? Có bị ướt không đấy?"- Chi Minh vừa đi đến giữa cầu thang đã thấy Huyền Mặc Lâm đứng ngây người nhìn Chi Quân ở bếp. Anh vội vẩy tay bảo anh lên.
Tính toong
"Quân ơi mở cửa giùm anh"
"Biết rồi, biết rồi"
Chi Quân lại bất lực đi ra cửa, vừa mở ra đã gặp được hai gương mặt thân thuộc, là Hạo Đình và Tử Điềm. Còn có Tử Du và Hải Duy phía sau.
"Hai anh tới làm bài đúng không, vào nhanh đi, còn bây đi theo tao, có cái này hay lắm nà"- Chi Quân vội kéo người vào nhà rồi đóng cửa. Chi Quân lại tiến vào bếp lục đục gì đó.
"À em làm cho anh một phần luôn nha, sẵn cho anh cả nữa"- Chi Minh tựa vào lan can rồi nói, chỉ thấy được gương mặt biểu hiện rõ sự phiền phức của Chi Quân đang nhìn mình thôi.
"Làm cho anh với, anh cũng chưa ăn sáng"- Tử Điềm hào hứng nhập cuộc, cũng biết rõ Quân Quân nhà ta sẽ làm bữa sáng nên cũng qua ăn luôn.
"Cho anh nữa nha, cảm ơn em"- Hạo Đình cũng nói rồi chạy thẳng lên lầu, sợ đứng lâu tí nữa lại ăn một dép của Quân Quân thì chết.
"Đừng nói với tao là bây cũng chưa ăn nhé?!"
"Để tao làm phụ mày"- Tử Du lảng đi câu hỏi của Chi Quân, cậu đích thị là chưa ăn đó.
"Đúng đó, để tụi tao làm phụ cho"- Hải Duy cũng hùa theo. Chi Quân cũng đành bất lực thở dài một hơi. Bắt đầu làm bữa sáng.
Cốc cốc cốc
"Quân Quân làm xong rồi à"
"Lần cuối đấy"
"Cảm ơn nhiều"
"Có nước trái cây nữa này, chu đáo ghê ha"
"Cảm ơn à"
Chi Quân tay cầm khay bánh kẹp được bao phủ một lớp trứng vàng bên ngoài, bên trong cũng được gặp mấy phần trứng còn dư vào, thêm rau xà lách, thịt giam bông và vài lát cà chua, tương cũng được chuẩn bị trên khay. Còn có vài ly nước cùng một bình lớn nước ép đào. Số lượng có vẻ hơi nhiều, hình như còn dư vài cái. Không nói thì ai cũng biết là cho vị khách lạ mặt lần đầu đến nhà rồi. Cậu đặt xuống chiếc bàn học hình tròn lớn của anh trong phòng đọc sách rồi ra ngoài.
"Này Quân Quân"
"Hửm?"
"Nếu em muốn thì qua đây học chung cho vui, lấy tinh thần học bài"- Hạo Đình nhanh nhảu nói với Chi Quân. Chỉ thấy cậu lưỡng lự đôi chút mới trả lời.
"........em sẽ suy nghĩ"
Thời gian thấm thoát trôi qua. Đã khá lâu từ lúc Hạo Đình rủ rê Chi Quân sang rồi, nhưng chắc là người không qua thật. Bỗng, cánh cửa đột nhiên bật mở rồi ba cậu ùa vào. Chi Quân còn phàn nàn với người mở cửa.
"Nhẹ nhàng thôi Duy ơi, cửa nhà tao không phải cửa sắt, đập hư là đền nhé"
"Xin lỗi, hơi quá tay"- Hải Duy vẩy vẩy tay xin lỗi
"Mày chuẩn bị thêm cái cửa là vừa"- Tử Du đặt cặp sách xuống sàn rồi ngồi vào bàn.
"Nhà tao đã hư mấy cửa rồi nhỉ?"- Chi Quân cũng nhanh chóng ngồi xuống. Hải Duy cũng lẽo đẽo theo sau. Ba cậu lấy sách ra tỉnh bơ như không.
"Anh tưởng em không tới chứ"- Hạo Đình vui vẻ hỏi.
"Em bảo em suy nghĩ mà"
Mấy cậu lật sách làm bài tập không quan tâm đến gì nữa. Tiếng bút soàn soạt ghi chép, tiếng lật sách nhanh chóng. Mấy anh lớn thì nhìn chằm chằm em trai mình làm bài mãi thôi, còn chẳng bận tâm đến trang sách của mình nói về gì. Bỗng Hải Duy lên tiếng.
"Mấy anh còn nhìn nữa thì em lấy cây bút này đâm lòi mắt anh"
"Ohh.. ừmm.. xin lỗi"
"Mà nãy giờ nghiêm túc quá nhỉ?"- Hạo Đình cảm thán nói.
"Không lẽ tụi em phải đùa giỡn mới được à?"- Hải Duy phán xét.
"Mà lịch học tụi em giống nhau hết cả sao?"- Chi Liêm, anh cả hỏi.
"Cũng không hẳn, tiết thứ 3 và 4 khác nhau nhỉ?"- Tử Du suy ngẫm.
"Cái đó là kỳ hai mà, còn kỳ này thì hình như tiết cuối khác"- Chi Quân chỉnh lại.
"Sao tao không để ý ta?"- Tử Du ngẩng đầu khỏi sách, nhìn lên hai thằng bạn mình hỏi.
"Mày có học tiết cuối bao giờ, lúc đó là sinh hoạt hội học sinh mà, vậy nên mày mới than phiền là bài bị dồn lên gấp đôi đó"- Hải Duy nói.
"Ồ ha, quên"
"Hội trưởng kiểu này là chết rồi"- Chi Minh lắc đầu cười.
"Gì chứ, em quên có tí thôi mà"
Tiếng cười đùa vui vẻ phát lên thật tự nhiên. Giải lao một chút rồi quay lại làm bài tập. Đôi khi vẫn cười cười với nhau.
Chỉ sau một lúc, mấy cậu đã hoàn thành toàn bộ bài tập được giao. Vươn người vài cái rồi bắt đầu khơi drama ở trường ra nói chuyện.
"À mà tụi bây biết gì chưa?"- Hải Duy ngồi dựa vào thành ghế nói.
"Chuyện gì nữa thế?"- Tử Du quay sang hỏi.
"Mày mà hỏi biết chuyện gì chưa là có chuyện lớn rồi"- Chi Quân ngồi theo kiểu thoải mái nhất của mình, tay cầm ly nước ép nhấp một ngụm rồi nói.
"Lão Kim là con trai độc nhất của thầy hiệu trưởng đó"- Hải Duy bình thản nói ra, còn Chi Quân sặc nhẹ ho khụ khụ, Tử Du nhìn Hải Duy kiểu không thể tin vào tai mình. Mấy anh cũng nhìn Duy Duy bằng cách "làm sao em biết?".
"Thầy Kim Long ấy hả?"- Du Du lên tiếng hỏi đính chính.
"Ừm Lão Kim đó ấy, trường mình đâu còn ai khác họ Kim nhỉ?"
"Ờ thì đúng là thầy hiệu trưởng cũng họ Kim nhưng mà sao mày biết?"- Chi Quân tò mò cực độ.
"Tình cờ thôi, hôm trước tao có đi ngang phòng hiệu trưởng thì nghe tiếng Lão Kim cùng thầy hiệu trưởng bàn chuyện, nói là muốn Lão Kim thừa kế gì đấy, tiếng cãi nhau cũng to lắm cơ mà lúc đó khá trễ nên chắc cũng chẳng ai nghe thấy trừ tao đâu"- Hải Duy nhẹ nhàng giải thích.
"Mày làm gì đến tận trễ mới về?"- Tử Du cùng Chi Quân đồng thanh hỏi.
"Thì sinh hoạt câu lạc bộ, mấy anh chị đãi đi ăn còn tao thì quên đồ thôi mà"
"......liên hoan hồi thứ sáu tuần trước mà đợi tới thứ sau hôm nay mày mới kể???!!"- Tử Du bức xúc nói.
"À thì tại quên thôi mà"- Hải Duy xoa xoa phía sau đầu, tỏ vẻ biết lỗi nói. Chi Quân cũng cắt đứt đề tài này, lẳng qua đề tài khác.
"Mà tụi bây biết chị An An không?"
"Có, làm sao?"- Cả hai cùng nhau hỏi.
"Chị ấy đột nhiên mang thai rồi, nghe bảo còn sắp kết hôn đấy"
"Gì chứ? Thật sao?"- Hải Duy ngạc nhiên hỏi.
"Chị ấy vừa đẹp còn tốt bụng nữa chứ, uổng thật nha"- Tử Du tiếc nuối đáp. Bất chợp, bao nhiêu là ánh mắt nhìn Tử Du với cái nhìn không thể nào kỳ lạ hơn.
"Em bảo tiếc là thế nào?"- Huyền Mặc Lâm lên tiếng.
"Thì ờmm... em biết chị ấy có bạn trai mà, thì tiếc là chị ấy lấy chồng hơi sớm thôi"- Tử Du cố hết sức bao biện.
"Xạo ke, tao biết cái ngữ mày quá rồi, mày thấy tiếc vì không cướp được chị ấy đúng không?"- Chi Quân thẳng thừng vạch trần sự thật này.
"Lúc chị ấy chưa kết hôn thì lập bao nhiêu bẫy để cướp người mà rốt cuộc đâu làm đâu nhỉ"- Hải Duy châm chọc.
"Tao đã nói rồi mà, trừ khi chị ấy chia tay thì tao mới giành người thôi, tạo bẫy để khi chị ấy chia tay thì hốt cho lẹ chứ"- Du Du cười khì giải thích.
Mọi người nghe câu trả thành thật một cách quá dễ thương này mà bật cười. Quả thật thì chị An An là người trong mộng của Du Du từ rất lâu rồi, nhưng đối với Tử Du cũng không thật sự là tình yêu gì cả chỉ là thích chị ấy hơn bình thường một chút thôi. Trong đám người cười nói, lại có một người trong mắt không có ý cười.
"Mà chị ấy đúng là đẹp thật sự ấy"- Chi Quân cảm thán một câu.
"Đúng, nhưng lại không bằng Viễn Nhi"- Hải Duy thêm vào.
"Đẹp nhất vẫn là "Angel" "- Tử Du lên tiếng nói thêm.
"Đinh Trân Châu, công nhận"- Cả hai cười còn lại đều đồng tình.
Lập tức có vài đôi mắt nhìn họ chằm chằm như thể đang phán xét vậy. Ai ra luật là omega lại không thể khen omega khác đẹp chứ? Họ chỉ đang nói sự thật thôi mà.
"Mà làm bài tiếp đi nhỉ?"- Chi Quân đột nhiên hỏi.
"Tao đi lấy điện thoại, bỏ quên dưới lầu rồi"- Hải Duy đứng dậy.
"Tao đi lấy máy tính với sách"- Chi Quân cũng đi theo Hải Duy ra tới cửa.
"Vậy tao đi vệ sinh một chút, Duy xuống lầu thì lấy hộ trái cây lên nha"- Tử Du cười cười.
"Biết rồi biết rồi"
Lờ đi ánh mắt của các anh trai, cả ba rời đi nhanh chóng. Các anh thì ai cũng nhìn đám em của mình bằng ánh mắt không thể tin được. Trừ Huyền Mặc Lâm đang cười khẽ kia. Bỗng anh ta lên tiếng:
"Ba omega đẹp nhất lại đi bình chọn xem ai đẹp nhất, ngộ nghĩnh thật đấy"
"Đẹp nhất?"
"Ô kìa..không biết gì à? Lại đây cho xem cái này"- Huyền Mặc Lâm lấy điện thoại ra, mở lên một trang mạng gì đấy rồi nhấn vào mục có tin nổi bật nhất. Tin đó đều nói về mấy cậu, nói đúng hơn là bình chọn cho các omega xinh đẹp nhất trường. Tất nhiên, ba người các cậu đứng đầu. Và một số lời nhận xét.
'Phải công nhận tin này đúng thật'
'Miêu tả chính xác thật đấy'
'Đến giờ tôi mới nhận ra vẻ đẹp của hội trưởng thuộc dạng gì đấy'
Và còn rất nhiều lời phía dưới nữa. Các anh đều rất tò mò, rốt cuộc là đang nói về cái gì thì đập vào mắt ngay lặp tức là dòng tin chi tiết về nó.
Chủ bài đăng chia sẽ: ' Ba omega xinh đẹp nhất mà tôi bình chọn là Miên Hải Duy, Yên Chi Quân và Hạ tử Du. Họ đều mang sắc đẹp đến chỉ cần nhìn một lần đã nhớ mãi, xinh đẹp đến mê mẩn.
Miên Hải Duy mang nét hoạt bát lại tỏa nắng, như ánh mặt trời nhỏ tỏa sáng khắp nơi, rất ấm áp khi đông về và rực rỡ khi hạ đến. Nụ cười xinh đẹp mang đến bao nhiêu sự vui vẻ, hạnh phúc cho người xung quanh. Nhưng khi trỡ nên nghiêm túc lại trông rất ngầu và nam tính. Đặc biệt chơi thể thao giỏi càng khiến cậu ấy đáng yêu hơn và có đôi phần rất tinh ranh.
Yên Chi Quân với dáng vẻ nhẹ nhàng, thanh thoát, mái tóc dài thướt tha càng tăng thêm vẻ nhỏ nhẹ của cậu. Khi cười, vẻ đẹp lại được tăng lên tầm cao mới, một vẻ quyến rũ lại dịu dàng lạ thường, cứ muốn nhìn mãi thôi. Nhưng khi mái tóc dài được buộc cao cùng gương mặt nghiêm túc thì cậu trông thật kiêu sa, quyền quý. Đối với tôi thì cái cách cậu ấy đối xử với omega mới là điểm mạnh. Vì tôi cũng là omega nên có chút ấn tượng khá sâu đậm. Vừa dịu dàng lại cẩn thận, săn sóc từng li từng tí. Nếu cưới chồng thì phải cưới người như Yên Chi Quân mới được.
Hạ Tử Du thì lại khác, một dáng vẻ thông minh lại hiểu biết, nghiêm túc còn có phần hơi lạnh giá. Nhưng nụ cười lại thay đổi hoàn toàn cách nghĩ, tuy ít cười nhưng khi cậu cười lại thật sự là khoảnh khắc đáng giá. Như tia nắng nhẹ sáng sớm, xoa dịu mọi đau đớn cùng mệt mỏi, một nụ cười rất dễ thương. Tuy nhìn thì khó gần nhưng chỉ cần ai đó lại gần hỏi giúp đỡ thì cậu ấy liền cười lên mà giúp ngay. Giống như an ủi người khác bớt lo lắng vậy, cảm động hết sức. Đúng là hội trưởng hội học sinh.
Tưởng rằng ba người các cậu sẽ cạnh tranh khốc liệt nhưng thật tế lại là bạn thân chí cốt. Chỉ có duy nhất một điểm chung là sự tự tin ngời ngời được ngầm toát ra từ các cậu. Không khoa trương, màu mè, chỉ đơn giản là nhìn vào đã thấy thích mà thôi. Tôi cực kỳ thích họ đấy, nếu bắt tôi chọn một thì tôi thà "tôn thờ" họ luôn cho rồi.'
Các anh đọc bản tin mà cứ nghệt ra, thật không ngờ các em mình lại được đánh cao thế này. Mà họ cũng im lặng ngầm đánh giá lại. Bỗng cánh cửa mở ra, Tử Du đã về. Thấy các anh cứ nhìn mình chằm chằm, cậu khó chịu lên tiếng.
"Có bất mãn thì nói ra, chứ đừng nhìn em như thế"
"À không..."- Ai nhìn chằm chằm thì liền chột dạ.
"Mà Du Du nè....em có quản lý các trang thông tin của trường không?"- Chi Minh lên tiếng hỏi.
"Không, em chỉ quản trang chủ thôi còn lại đều là người khác trong ban truyền thông, nếu cần tạo thêm cái gì thì chỉ cần thông qua cậu ấy là được rồi"- Tử Du thành thật trả lời.
"Làm hội trưởng lại không quản lý các trang mạng sao?"- Hạo Đình trêu chọc nói.
"Em đủ mệt rồi nha, mà giờ em mới nhận ra anh với Duy giống nhau thật đấy"- Tử Du cười cười nói.
"Chỗ nào?"- Hạo Đình rất tò mò hỏi.
"Thích châm chọc người khác"
Sau câu nói đầy phủ phàng không phân biệt người nhà thì Tử Du đã chính thức nhận được sự tán dương và ánh mắt rất ngưỡng mộ chung quanh. Nói đến độ phũ thì chẳng ai bằng Du đâu. Một câu thôi cũng khiến ai cũng cứng họng.
"Chuyện gì vui ây??"- Hải Duy nhí nhảnh chạy vào.
"Rôm rả quá nhỉ"- Chi Quân cũng theo sau.
"Không có, mà tao chợt nhớ ra, tụi mình có bài thuyết trình á, còn bài thi toán nữa"- Tử Du hư không phán một câu xanh rờn. Lập tức, nụ cười mới nãy còn rạng rỡ của Hải Duy lẫn Chi Quân đều vụt tắt. Hai cậu nhìn Tử Du với ánh mắt không thể nào hoang mang hơn.
"Khi nào?"
"Mai"- Khỏi cần nói rõ cũng biết hai cậu bạn của mình định hỏi gì, Tử Du cười tươi nhẹ nhàng nói ra hạn nộp.
"Sao mày không nói sớm??!!"- Hải Duy lao thẳng vào bàn, bao nhiêu sách vở đều từ trong cặp sách lấy ra hết cả. Khổ nổi hơi loạn nên tìm mãi chẳng thấy quyển sách toán đâu. Chi Quân cũng nhanh chóng vào bàn, mở máy tính lên bắt đầu làm việc. Các cậu vừa lúc nãy lúc làm bài có bao nhiêu chán nản cùng lười biếng thì lúc này lại siêng năng đến đáng sợ. Họ cứ thế hùng hục làm bài.
Đã vài tiếng trôi qua, mấy cậu chẳng làm gì khác ngoài bấm máy liên tục, lâu lâu thì cũng chỉ uống vài ngụm nước thôi.
"Nghỉ một chút đi, cứ thế này não mấy em sẽ ngập trong căng thẳng đó"- Huyền Mặc Lâm khuyên bảo.
"Còn bị xấu đi đấy"- Chi Liêm hâm dọa.
"Ai quan tâm tụi em xấu đẹp thế nào nếu tụi em trượt môn chứ"- Chi Quân thẳng thừng đáp.
Không khác gì Tử Du, nói đến trình chặn họng thì Quân cũng không kém là bao đâu. Chặn đến câm nín, bất chấp người nhà.
"Thôi thì, chúc tụi em làm tốt, có cần gì bảo anh"- Chi Minh ho một cái rồi mới nói. Mấy anh đồng loạt dọn đồ rời đi.
"Ừm"- Đáp lại bằng một chữ đầy sự "quan tâm", ba người các cậu lại tiếp tục làm việc chính của mình.
Đã hơn nữa đêm rồi, ánh sáng trong thư viện vẫn còn bật, tiếng bàn phím vẫn kêu lên lách cách. Các cậu sau khi ăn tối thật nhanh chóng còn tắm rửa sạch sẽ rồi lại tiếp tục hì hục bấm máy. Vốn là bạn thân còn là họ hàng nên việc Hải Duy và Tử Du thường xuyên qua đêm cũng chẳng xa lạ gì, đến cả hai anh trai của họ cũng hay sang ở nhờ mà.
"Xong"- Hoàn thành công việc, các cậu vui mừng vươn người. Cả một bầu không khí căng thẳng, áp lực như được giải tỏa, nhẹ nhàng bay bổng. Hải Duy gục đầu lên bàn đầy mệt mỏi, cậu đã ngủ say rồi. Chi Quân cũng chẳng kém gì, tay vịnh lên cổ xoay xoay, đôi mắt cậu lim dim đến sắp không mở lên nổi rồi. Ổn nhất là Tử Du, ít nhất cậu còn đang cố gắng dọn dẹp đống đồ trên bàn, thuận tiện dọn luôn cho hai người bên cạnh. Rồi cậu ngồi xuống ghế đầy mơ màng. Bỗng, cánh cửa bật mở.
"Úi chà, xong rồi á"- Hạo Đình đến gần Hải Duy đang ngủ say trên bàn kia.
"Còn tưởng tụi em sắp chết trong này rồi chứ"- Chi Minh đến gần xem tình hình của một cậu em đang chuẩn bị bất tỉnh.
"Làm việc thế này có hơi quá sức không vậy? Mới giữa kỳ một thôi mà"- Chi Liêm bất bình nói.
"Lên đại học đâu dễ dàng"- Tử Điềm cũng chen vào.
"Có cần anh mang Du Du về không?"- Biết rõ tính Tử Điềm, Chi Liêm nhẹ nhàng hỏi. Trái với giọng điệu thờ ơ đồng ý thường ngày, nay Tử Điềm lại nói: "Không cần đâu, em đưa về được, mọi người đi trước đi"
"Em biết phòng Tử Du ở đây đúng chứ? Vậy tụi anh đi trước nhé"- Tuy thấy rất kì lạ và khó hiểu nhưng các anh lớn đều bỏ qua. Đây cũng tính là cơ hội tốt để hai người họ gắn kết tình anh em.
"Được"- Tử Điềm dửng dưng đáp.
Hạo Đình nhẹ nhàng bế Hải Duy lên, đặc cả người cậu sang bên trái mình rồi nâng mông cậu rời đi. Chi Minh cũng bế Chi Quân lên như công chúa rồi đi mất, Chi Liêm cũng nhanh theo sau. Còn lại Tử Điềm, anh ta cũng như cũ, tách chân Tử Du ra hai bên rồi bế đi rất dịu dàng.
"Em cũng đâu cần làm việc đến mức này..."
"Ưm....."
"Được rồi, đi ngủ thôi"- Khẽ hôn lên một bên tai của Tử Du. Tử Điềm vốn sẽ không bao giờ làm thế này trước mặt ai kể cả Tử Du đâu.
End chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top