Chap 6

    Đứng trước cửa lớn đang mở của Linh gia. Tử Du nhìn quanh một lúc rồi cũng tiến vào. Chỉ vừa bước chân vào cổng đã phải nghe hàng đống lời thì thầm to nhỏ của các cô tiểu thư hoặc những chàng thiếu gia ở đây. Dù sao thì, cậu cũng quá thu hút rồi đi.

"Ái chà..Du Du ngày thường đâu rồi?"- Từ đằng sau có tiếng người phát ra làm Tử Du ngạc nhiên quay đầu. Chả phải là thằng bạn thân Hải Duy đây sao. Cười nhẹ một cái rồi đi đến phía Hải Duy đang cầm ly rượu cho mình.

"Thật mệt mỏi"- Tử Du cầm ly rượu than vãn một câu.

"Vất vả rồi, ly này là nước nho, không phải rượu đâu"

"Nước nho?"- Tử Du có chút khó hiểu nhìn, ở tiệc rượu lại có nước nho?

"Linh gia cũng thật biết tiếp đãi, có trường hợp không thể uống rượu mà, nên họ đã để một bàn chỉ có nước nho"- Hải Duy am hiểu giải thích. Cậu cũng là người không thể uống rượu.

"Tốt quá nhỉ"

"Ôi mẹ nó giật cả mình"- Bất thình lình xuất hiện. Chi Quân thành công dọa hai thằng bạn mình hú vía một phen.

"Chào hai anh"- Chi Thanh từ phía sau Chi Quân tiến ra chào. Hôm nay cậu cũng đẹp không kém cạnh gì anh trai mình.

"Chào em"- Hai cậu bạn cười tươi chào. Tuy là anh em, nhưng Chi Thanh điềm đạm, dịu dàng đến đâu thì Chi Quân xuề xòa, tinh nghịch tới đó. Đúng là kỳ lạ mà.

    Dù chỉ đứng một chỗ trò chuyện cùng nhau, nhưng họ lại thu hút bao nhiêu ánh nhìn về mình. Biết bao lời xì xào nhắm vào bốn người họ.

    Hải Duy theo phong cách thanh lịch, với bộ âu phục đen sang trọng. Áo sơ mi trắng cùng chiếc cà vạt cùng màu nhưng đậm hơn một chút. Chiếc áo suit đen bên ngoài bắt chéo qua trái cùng bốn hàng nút ngang cố định. Mái tóc nâu phía dưới dài hơi quá cổ được buộc lại với một dải ruy băng màu đỏ hồng. Đôi mắt xám hay cười cùng khuôn miệng toe toét xinh xắn và đôi môi màu hồng đào đầy đặn nhưng không quá dày, nhấn thêm một nốt ruồi tự nhiên ngay dưới môi trái. Chung quy cậu rất dễ thương.

    Chi Quân thì trông già dặn hơn với bộ âu phục xanh đậm kẻ sọc dọc mỏng, dài ngang hông và hàng nút dọc chỉ có hai nút nằm xa nhau. Thêm chiếc túi bên trái có chiếc khăn tay trắng được xếp gọn một cách tỉ mỉ làm điểm nhấn. Mái tóc dài gợn sóng nhẹ ngang hông thường ngày được thắt một cách hờ hững như tạo độ bồng bềnh và gọn gàng được thả trên vai phải. Thêm gương mặt thanh tú lai Tây, đẹp một cách ấn tượng thì cậu trông rất dịu nhẹ, đằm thắm, đúng chuẩn một omega, tuy chiều cao có hơi lệch.

    Chi Thanh không kém cạnh khi diện lên bộ suit nâu cổ thấp. Hàng nút chỉ kéo dài đến trước bụng và được đống nút rất chỉnh chu. Thêm chiếc cà vạt đỏ đậm và mái tóc được trải 8/2 nhưng ko rũ xuống mặt làm cậu trông càng quyến rũ và nam tính hơn là anh trai mình. Tuy cùng là omega, khuôn mặt cũng có vài nét giống nhau nhưng thật sự là khác biết lớn.

"Mà hiếm thấy Thanh Thanh đi tiệc nha"- Hải Duy tò mò lên tiếng.

"Giấy mời ghi đích danh em thì em có thể không đến sao? Với lại, lâu lâu đi tiệc kết thêm bạn cũng tốt"- Chi Thanh biểu hiện không mấy hứng thú mà trả lời.

"Tiệc tân gia mà kết bạn được à?"- Tử Du lấy làm nghi hoặc hỏi.

"Nghe đồn là tiệc sinh nhật của nhị tiểu thư làm trong tân gia luôn"- Chi Quân nhấp một ngụm nước nho rồi nói. Mọi người hiểu ra nên cũng gật gù đã hiểu.

"Yên Chi Thanh"- Từ đâu đó có tiếng gọi làm cả đám có chút giật mình liền lập tức quay đầu ra xem. Là một cô gái trẻ với mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ xen lẩn óng ánh của màu vàng. Bộ váy ngắn xếp ly phồng màu hồng phấn xinh xẻo. Thêm chiếc ruy băng đỏ quấn ngang eo và phần bắp tay được làm bằng vải ren và thắt một cái nơ lớn màu hồng phía ngoài làm cô càng thêm xinh xắn. Cô nàng đáng yêu này nhanh chóng chạy nhanh lại ôm lấy cánh tay Chi Thanh nũng nịu.

"Linh Hy? Thì ra hôm nay sinh nhật cậu à?"- Chi Thanh thoải mái để cô nàng đụng chạm, chỉ hỏi một câu cho vui.

"Đúng vậy đó"- Cô nàng Linh Hy vui vẻ tươi cười.

"Thật tiếc không có quà cho cậu"- Chi Thanh tiếc nuối nói.

"Không cần đâu, mình tổ chức nhằm vào ngày tân gia vì không muốn nhận quà mà, đống quà đó xử lí mệt lắm nên mình không muốn đâu"- Linh Hy vẫn bám lấy cánh tay Chi Thanh mà lắc đầu.

"Vậy..tặng cậu thứ này, vốn định tặng vào tân gia thôi thì tăng sinh nhật cậu vậy"- Chi Thanh lấy ra một chiếc túi giấy trắng nhỏ xinh đưa cho Linh Hy. Cô nàng tò mò liền cầm lấy.

"Mình mở được chứ?"- Linh Hy hỏi nhỏ

"Mở đi"- Chi Thanh vui vẻ đồng ý

    Linh Hy liền mở chiếc túi ra, bên trong là một chiếc băng đô màu vàng. Lượn sóng phần đầu và dừng ở hai chiếc bông cúc trắng nhụy vàng ở hai bên gần phía tai.

"Đẹp quá đi mất, cảm ơn cậu nhiều lắm"- Linh Hy rất thích thú và hưng phấn với món quà đáng yêu này. Liền cài lên mái tóc xoăn ngang vai của mình. Rồi cô gái này mới để ý đến ba con người đang nhìn từ đầu kia : " À mà cho mình hỏi, ba người cạnh cậu là ai vậy?"

"À đây là anh trai mình, Chi Quân, còn đây là hai anh họ của mình Tử Du và Hải Duy"- Chi Thanh giới thiệu với Linh Hy mấy anh của mình :"Còn đây là Linh Hy bạn của em ở lớp"- Rồi Chi Thanh lại giới thiệu Linh Hy cho mấy anh.

"Em xin chào, thành thật xin lỗi vì biểu hiện thiếu tôn trọng của em vừa nãy"- Linh Hy hơi cúi đầu xuống tỏ lòng chân thành.

"Em không cần để ý, ngược lại tụi anh lại thích dáng vẻ thoải mái này của em đấy"- Hải Duy lên tiếng.

"Đúng vậy, rất đáng yêu"- Tử Du cũng góp vào.

"Cảm ơn em đã giúp đỡ em trai anh nhé"- Chi Quân rất ra dáng anh trai ân cần cảm kích.

"Thật ra là cậu ấy giúp em rất nhiều ấy chứ ạ"- Linh Hy có chút bối rối khi đối diện với đôi mắt hút hồn của Chi Quân.

"Vậy thì tốt, mấy em cũng nên đi chơi đi"- Chi Quân nói rồi cố đuổi chúng đi cùng nhau xa xa.

"Vậy em xin phép"- Nói rồi Linh Hy liền kéo Chi Thanh đi một mạch. Để lại ba con người bắt đầu nở một nụ cười kỳ lạ.

"Xem ra tao sắp có em dâu rồi"- Chi Quân cứ nhìn về đôi gà bông kia mà cười.

"Thật đấy nhỉ"- Hai cậu bạn đồng tình.

"Mà bộ váy đó nhìn quen quen, hình như của nhà tao"- Chi Quân ngẫm về chiếc váy Linh Hy đang mặt.

"Phong cách dễ thương một cách đặc biệt đó tất nhiên do mày làm ra rồi còn đâu"- Hải Duy khẳng định. Dù sao thì có thằng bạn làm thiết kế thời trang mà cứ bắt mình làm người mẫu, mặc hết bộ này đến bộ kia của nó cũng nhàn.

"Thôi tao đói quá, kiếm gì bỏ bụng cái"- Tử Du tiến lại mấy chiếc bàn dài nối lại với nhau, rồi phủ một lớp vải trắng tinh lên. Trên bàn toàn là đồ ăn ngon, đa phần là bánh ngọt. Nào là cupcake, bánh gato, còn có macaron. Cậu vui vẻ ăn uống, dù sao cũng chưa ăn tối, lót bụng nhẹ bằng mấy cái bánh cũng không sao.

"Đừng như hổ đói thế, mất hết mặt mủi"

"??...em xin lỗi"- Nhận ra giọng nói trầm thấp đầy thất vọng thường ngày, Tử Du tự dưng lại cảm thấy ăn không ngon nữa. Lặng lẽ để đĩa bánh đang cầm của mình trước đó đặt xuống bàn. Cậu có hơi lúng túng một chút, ko biết nên làm gì.

"Haizz...ăn thêm một cái cũng không sao đâu, ăn chậm lại chứ tao không bắt mày thôi"- Khẽ thở dài, Tử Điềm mệt mỏi gắp thêm một cái cupcake vào đĩa của Tử Du.

"Em xin lỗi.."

"Đừng xin lỗi nữa, nghe mà nhũn hết cả tai"- Tử Điềm nói rồi liền bỏ đi, để lại Tử Du có chút ngạc nhiên mà nhìn. Hai thằng bạn thấy từ đầu tới cuối liền có chút bất ngờ. Phải nói là đang nghi ngờ nhân sinh, cái quần gì đang diễn ra.

"Vụ gì vậy? Sao tự nhiên ổng kỳ vậy?" - Chi Quân vẫn còn nhìn ông anh họ bằng ánh nhìn kỳ lạ.

"Ổng bị ba mẹ giáo huấn nên thấm rồi à?"- Hải Duy đoán già đoán non.

"Dạo này ba mẹ tao đi công tác du lịch hâm nóng tình cảm rồi mà, cũng không thèm quan tâm đến cách nói của ổng, có giáo huấn nữa đâu"- Tử Du cũng thấy có chút rợn người liền đính chính. Chính cậu cũng bất ngờ chuyện gì vừa xảy ra. Cứng người một lúc mấy cậu liền thông thả ăn uống lại như cũ, chỉ là không khí..cảm thấy có chút ngượng nghịu.

"Xin chào mọi người, tôi tên Linh Hoàng, xin cảm ơn mọi người hôm nay đến đây ăn mừng tiệc tân gia nhà tôi, chúc mọi người vui vẻ"- Một người đàn ông tuổi cũng đã gần trung niên nâng ly rượu vang đỏ sóng sánh, dõng dạc nói. Ông vui vẻ nhấp một ngụm rượu rồi lại đi tiếp khách.

    Mấy cậu cũng vui vẻ nâng ly cùng lúc với ông ấy rồi nhấp một ngụm. Bỗng, từ xa có ai đó chạy vèo tới. Ôm chặt lấy Hải Duy.

"Thì ra mấy em ở đây à?"

"Hạo Đình? Anh bỏ em ra coi"- Hải Duy khó chịu khi bị anh trai yêu dấu ôm đột ngột liền nhăn nhó.

"Từ khi em vào cửa liền biến mất, làm anh lo muốn chết"- Hạo Đình vẫn cứ bám chặt lấy em trai mà xoa đầu. Phải nói là mối quan hệ giữa anh em Hải Duy và Tử Du là hoàn toàn đối lập nhau. Nhưng không sao, Tử Du cũng rất quý người anh này, cứ coi như thế đi Tử Điềm vậy.

"Ây chà, anh Hạo Đình cứ bám lấy em trai vậy không sợ không có người rước nó sao?"- Chi Quân bịt miệng cười nham hiểm nói.

"Anh có ôm nó hay không cũng không có người nào dám rước nó đâu em à"- Hạo Đình cười khẩy một cái rồi khẳng định nói.

"Ahaha vậy là đây ế tới già à?!"- Được đà làm tới, Chi Quân cùng Tử Du liền chọc chọc vào Hải Duy cười nói. Làm ai kia sắp giận đến nổ tung rồi.

"Thôi thôi đừng chọc nữa, khéo tí nữa lại khóc cho bây giờ"- Hạo Đình vừa can ngăn lại vừa đâm vào Hải Duy một vố.

"Em mới không có, anh cút đi"- Thật sự tức giận, Hải Duy xém tí nữa giơ chân lên đá anh mình rồi. May mà có hai thằng bạn ngăn lại.

    Giữa cuộc trò chuyện vui vẻ như thế, lại có một người lặng lẽ đứng nhìn. Anh ta hôm nay rất lịch lãm và phong độ, đúng với chuẩn của một alpha trội. Hút hồn biết bao cô nàng và anh chàng ở đây.

"Vui vẻ thế này cũng không rủ tao sao?"

"Mặc Lâm, mau đến đây"- Hạo Đình cười tươi vẩy tay với một cậu trai cách đó chẳng bao xa. Ngay cạnh Chi Quân.

'Huyền Mặc Lâm cũng ở đây sao? Vậy mà mình lại không để ý anh ta'- Ngay khi nhìn thấy Huyền Mặc Lâm không khí xung quanh Chi Quân đều trỡ nên thật ngột ngạt.

"Lần trước gặp mà chưa giới thiệu rõ ràng cho mày nhỉ? Đây là Hải Duy, em trai tao, còn đây là Hạ Tử Du em trai Tử Điềm cũng là em họ tao, còn nhóc này là Yên Chi Quân cũng là em họ tao, là em trai của Chi Liêm và Chi Minh mày biết nhỉ?"- Hạo Đình chỉ vào từng người rồi giới thiệu cho Huyền Mặc Lâm, chỉ thấy anh ta cười cười rồi gật gù đã hiểu.

"Anh gọi ai là nhóc hả?"- Chi Quân ngó lơ Huyền Mặc Lâm, tức giận đá vào chân Hạo Đình một cái đau điếng.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà...mà sao không thấy mấy anh của em đến đây?"- Hạo Đình xuýt xoa chỗ vừa bị Chi Quân đá vừa hỏi.

"Em đến cùng Chi Thanh, mấy ông kia không đến đâu"

"Chi Thanh?"- Huyền Mặc Lâm nghe đến cái tên mới liền tò mò hỏi.

"Là em trai Chi Quân, con trai thứ tư nhà họ Yên đó"- Hạo Đình thấy thằng bạn mình khó hiểu liền giải thích.

"Haizzzzz...anh tự đi đâu đó đi, em đi ăn nốt mấy cái bánh đây"- Hải Duy mệt mỏi thở dài một hơi. Không biết sao ở gần anh trai cậu lại đột nhiên thấy khá phiền phức đến vậy.

"Tao thích mấy cái cupcake trên bàn ghê"- Chi Quân hùa theo bỏ đi.

"Tao cũng muốn ăn thêm mấy cái macaron"- Tử Du cũng thuận theo rồi đi mất.

"Mày quý em trai nhỉ?"- Huyền Mặc Lâm lên tiếng

"Nhà có mỗi nó là em ruột, còn là omega tao thật sự rất lo cho nó, mày cũng có em mà, em gái mày ấy, con bé đó cũng rất nổi tiếng mà"- Hạo Đình cười cười rồi nhìn Huyền Mặc Lâm.

"Đúng vậy, có em rồi đột nhiên có biết bao nhiêu chuyện"

"Nào, đi tìm Tử Điềm thôi, chắc nó cũng gần đây thôi 'thằng này tính ra cũng rất quan tâm em nó mà' "- Hạo Đình nghĩ ngợi một lúc liền vắt cổ Huyền Mặc Lâm bỏ đi.

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top