Chap 3
"Sao lại chán thế này ???"- Hải Duy nằm dài lên bàn mà than vãn.
"Mày than cũng vô dụng, cuộc đời này chán thế đấy"- Chi Quân đồng tình nhưng cũng chọc vào thêm một câu.
"Nghiêm chỉnh lên xem nào"- Tử Du hơi gằng giọng nhắc nhở. Còn may hai cái con người kia chịu nghe, cũng ngồi lên đợi tiết học sau.
Nhưng thay vì là một bà giáo viên nghiêm khắc, thì người mở cửa lại là một cặp đôi. Họ còn phải đứng ở cửa nói nói cười cười còn định hôn nhau mới rời đi.
Chi Quân tất nhiên có ấn tượng rất mạnh về người này, là người cậu có chết cũng không thể tha thứ. Hại cậu bao nhiêu lần, một cái tên khắc cốt ghi tâm để đem ra mà xay nhiễn. Vương Kỳ Nhược.
'đến lúc rồi nhỉ? Bây giờ là lúc tao sẽ chơi chết mày'- Chi Quân một mặt đăm chiêu còn tỏa ra sát khí đáng sợ nhìn về phía người con trai có thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh cùng gương mặt búng ra sữa và khí chất dễ thương vô hại kia.
"Bạn có phiền mình ngồi cạnh không?"- Cậu ta cười một cách rất thân thiện, với một vần hào quang lấp lánh xung quanh, đích thị là một thiên thần.
"Tất nhiên là được rồi, mời cậu ngồi"- Chi Quân cười lại, cũng là nụ cười đó nhưng đẹp hơn, sáng hơn, lấp lánh hơn. Phải nói là đẹp hơn cậu ta gấp nhiều lần.
"Cảm ơn nhé, mình tên là Vương Kỳ Nhược, bạn tên gì?"
"Mình là Chi Quân, đây là hai thằng bạn thân của mình, Tử Du và Hải Duy"- Chi Quân cười cười rồi giới thiệu hai thằng bạn đang tò mò ló đầu ra nhìn.
"Xin chào xin chào, tôi là Hải Duy, cậu cần giúp gì cứ nhờ tôi"- Hải Duy hớn hở cười nói
"Tôi Tử Du, hân hạnh gặp mặt"- Tử Du điềm đạm cười nhẹ. Chỉ thấy cậu ta gật gật đầu rồi cũng bắt đầu vào học.
Dưới căn tin giờ nghỉ giải lao, ba cậu túm lại với nhau nhâm nhi ly nước mát. Chỉ có Chi Quân cứ liên tục chọc chọc vào mấy viên đá, mặt đầy suy tư.
"Gì á? Mày ngâm thơ hả?"- Hải Duy không chịu được hỏi một câu.
"Tụi mày thấy thằng đó thế nào?"- Chi Quân mặt vẫn như cũ mở miệng nói.
"Rất lấp lánh, trong sáng, thân thiện nhưng sao tao thấy nó cứ lạ lạ"- Tử Du ngẫm nghĩ thử rồi trả lời.
"Nó giả tạo quá"- Hải Duy cười phán một câu .
Chi Quân hừ cười một cái, nốc hết cả một ly nước. Chỉ thấy cậu càng khó chịu thêm.
"Đi thôi, sắp hết giờ rồi"
"Sao nó lại lạ thế nhỉ, chờ với"- Hải Duy cùng Tử Du vội chạy theo thằng bạn đã đi xa mút chỉ.
Nằm trên chiếc giường lớn, cậu đang lên kế hoạch cho lần này. Cậu không lo lắng lắm vì cậu thừa biết hai cậu bạn kia chắc chắn không có thiện cảm với cậu ta rồi. Cậu chỉ lo bản thân sẽ gặp tên khốn kia bằng cách nào thôi. Dù sao cậu rất không muốn gặp cái tên kia. Mệt mỏi day day trán, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
"Vanilla em mau chạy đi"
"Em không đi, Mint anh cố gắng lên, em cõng anh đi"
"Không được nữa đâu, chân anh kẹt rồi em mau đi đi"
Một chàng trai với nửa thân người đang bị đè dưới đống đất đá sau một vụ nổ cố gắng đẩy đứa em trai ngốc đang giàn giụa nước mắt cố kéo anh ra. Anh biết rõ bản thân không thể di chuyển được, cảm giác chân anh đã tê liệt, anh không thể cử động được dù chỉ một ngón chân. Tưởng chừng như đã vô vọng.
Rầm rầm
"Có ai ở đó không ?"
"Cứu chúng tôi với, cứu anh tôi với"- Cậu em trai Vanilla hét lớn kêu cứu, may mắn đã kéo được anh cậu ra. Nhưng chân anh.....lại không thể cứu được nữa.
Cảnh vật thay đổi, Chi Quân đang ngồi quỳ trên đất. Trước mặt là hai cậu bạn thân nhất đang nằm đấy, cả cơ thể đều ngập tràn trong máu. Cậu nắm chặt lấy tay họ, nước mắt cứ tuông dài.
"Chi Quân...không được khóc....phải cười lên"
"Đúng vậy...cười lần cuối đi nào..."
"Tụi bây thật ngốc quá....cứu thương sắp đến rồi...tao không cười được đâu"
"Cho tụi...tao thấy nụ cười đó...lần cuối đi..."
".........thật ngốc..."
"Mày cười xấu quá đi mất..."
"ahaha...."
"Chi Quân à, sống hộ tụi tao nhé!"
Chi Quân hoảng hốt sau câu nói đó. Dưới đất là hai thằng bạn chí cốt vì đở đạn cho mình mà chỉ có thể nằm bất động, máu cứ liên tục xối xã chảy ra. Tìm cách nào cũng không ngăn lại được. Vậy mà họ lại yêu cầu cậu cười lên cho họ xem. Dưới làn nước mắt cứ liên tục trào ra, cậu cố nặn một nụ cười. Nhưng chất chứa đầy gượng ép và đau thương. Cậu không thể cười được nữa rồi.
Đứng lặng thinh trong tang lễ lớn long trọng của họ. Ánh mắt cậu vô hồn không còn cảm xúc. Nghe âm thanh khóc lóc xung quanh thật não nề, cậu không còn nước mắt để khóc, cũng không còn nụ cười nữa. Cứ như một con rối mặc người khác điều khiển.
"CẬU TẠI SAO LẠI CÒN SỐNG?!! Mà em trai tôi lại đi rồi?? Hải Duy...thằng bé là bạn thân cậu đó"- Anh trai Hải Duy nóng giận nắm lấy cổ áo Chi Quân hỏi chuyện, mắt anh cũng đã ngấn lệ. Chỉ nhận lại được gương mặt vô hồn không cảm xúc cùng ánh mắt như đã chết theo hai người họ rồi. Anh tất nhiên cũng ngỡ ngàng, cậu luôn cuối đầu mà đứng một góc, không ngờ biểu cảm lại thế này.
"Hạo Đình! cậu muốn em tôi chết theo sao hả?"- Chi Minh, anh trai thứ hai đã vì cứu cậu mà liệt chân cũng lên tiếng giải vây.
"SAO CẬU CHỈ QUAN TÂM ĐẾN EM TRAI CẬU HẢ??"
Một màn cãi nhau ầm ĩ, chỉ có cậu bị hất ra sau. Người người ai cũng can ngăn. Hoàn toàn không để ý đến cậu đã lấy từ trong người ra một con dao sắc bén kề lên tim mình chuẩn bị đâm vào.
"VANILLA ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY??!!!"- Em gái anh hét lớn cảnh tỉnh mọi người. Con dao sắp đâm tới tim anh lại bị hất ra. Mọi người đều ồ ạt giữ chặt cậu lại.
"Tại sao chứ? Tại sao lại là họ?? Đáng lẽ người chết phải là tôi mới đúng...hôm đó nếu không vì tôi họ cũng đã không chết.....tôi mới là người đi mới đúng, tại sao lại là họ chứ??? Tại sao?? Tôi phải chết...phải đền mạng...."- Nước mắt trào ra như suối, cậu ôm đầu đau lòng hỏi
"Vanilla..Vanilla bình tĩnh nào, có mẹ đây, không sao hết"- Mẹ cậu vội vã ôm chặt cậu vào lòng. Cậu một lần nữa bật khóc thật lớn hỏi bà.
"Mẹ ơi...là lỗi của con...tất cả là lỗi của con....tại sao họ lại phải nhận lỗi hả mẹ? Là con sai mà...tại sao thời gian không quay ngược lại chứ.....con không thể sửa sai được nữa rồi....không thể cứu vãn nữa rồi"- Cậu nức nở, nếu nhìn kĩ người đau lòng, dằn vặt nhất ở đây..chính là cậu. Cậu mãi mãi sẽ ôm lấy quá khứ này, hoàn toàn chết lặng trong nó. Mẹ cậu cũng không biết nên làm gì, ôm đầu đứa con trai nhỏ mà rơi lệ. Bà cũng không biết phải làm thế nào, chỉ biết nếu bà thả tay ra con trai bà sẽ chết theo mất.
Mọi người đều lặng thinh nghe cậu nói. Đầu họ cuối xuống mà khóc cùng cậu. Chỉ nghe cậu nói một câu cuối cùng rồi ngất đi.
"Đáng lẽ con không nên sống"
"Con nói gì chứ? Vanilla tĩnh lại đi con..VANILLA"
Thay đổi một lần nữa, đây là bệnh viện. Lại còn đang trong phòng mổ. Chi Quân đang hôn mê trên giường sắt chuẩn bị phẩu thuật.
"Mình đang ở đâu đây? Âm thanh xung quanh là gì vậy? Bệnh viện? Trên bàn mổ sao? Sao mình ko cử động được? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Chi Quân chính xác là trên bàn mổ, chuẩn bị một ca mổ quan trọng. Hiến Thận. Nhưng cậu hoàn toàn lại tỉnh táo, chuyện là như thế nào? Là "tỉnh trong cơn mê", một loại tỉnh kỳ lạ. Rất ít trường hợp thế này xảy ra, phần lớn là do thuốc gây mê chỉ tác dụng lên cơ thể bệnh nhân khiến bệnh nhân như đi vào trạng thái ngủ sâu, nhưng trí não lại hoàn toàn tỉnh táo. Lúc này bệnh nhân sẽ cảm nhận rõ ràng từng mũi dao của bác sĩ sẽ rạch vào bụng mình. Từng vết cắt vào nội tạng cần phẩu thuật. Từng mũi khâu sẽ được may vá bên trong. Muốn la hét cũng không thể, tỉnh lại cũng không thể, cách duy nhất là chờ đợi trong đau đớn tột cùng.
Giật mình thức dậy sau cơn mơ ký ức ngang qua. Chi Quân cả thân mình đầy mồ hôi mà thở dốc. Chỉ cần nhớ lại cảm giác ngày hôm đó cũng đủ khiến cậu như muốn chết đi sống lại. Thật sự rất đáng sợ. Nhìn sang đồng hồ cũng đã đến lúc phải dậy. Cậu liền đi đánh răng, rửa mặt, tắm táp sơ qua cho bản thân bình tĩnh lại. Một lúc sau, cậu thay đồ rồi xuống nhà.
"Cậu Quân? Sao cậu dậy sớm thế?"- Bác quản gia nhìn thấy cậu mà có chút bất ngờ liền hỏi
"Cháu thấy ác mộng, không ngủ được nên dậy luôn"- Chi Quân thành thật đáp
"Vậy cậu có muốn ăn sáng không?"
"Cháu sẽ đợi mọi người"
"À vâng"
Chi Quân nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sô pha dài. Bật lên chiếc ti vi đối diện xem bản tin. Chỉ một lúc sau, cả nhà cậu lần lượt xuống nhà. Nhìn thấy cậu mà có chút bất ngờ.
"Chà chà, hôm nay sao dậy sớm thế? "- Anh cả, Chi Liêm cười hỏi
"Thấy ác mộng, ngủ không nổi"- Chi Quân mắt vẫn hướng ti vi mà đáp
"Thấy gì thế?"- Người chị duy nhất của cậu, con gái đầu nhưng là người con thứ ba của gia đình Ái Tuyết đi đến vỗ vai cậu tò mò hỏi.
"Thấy bản thân trên giường mổ, thay thận nhưng lại "tỉnh trong cơn mê" "- Cậu kể ra giấc mơ kinh hoàng nhất, cơ thể không tự chủ run nhẹ.
"Con mơ gì kinh dị thế?!"- Ba cậu, Yên lão gia lên tiếng. Ông hiểu rõ "tỉnh trong cơn mê" là gì cũng thấy điều đó thật đáng sợ.
"Ăn sáng thôi nào cả nhà"- Mẹ cậu lên tiếng cắt ngang bầu không khí đang nặng nề.
Cả nhà lập tức ngồi vào bàn ăn phần của mình. Chi Quân không tập trung cứ bới tung hết cả lên. Vẻ mặt không có tí gì hứng thú, còn rất xanh xao.
"Vanilla ăn sáng đi, em cứ bới lên như thế thật không tốt"- Anh hai, Chi Minh không nhịn được mà lên tiếng.
"Vâng"- Cuối cùng cũng cho thức ăn vào mồm, cả nhà như thở phào một hơi. Cũng lại tập trung ăn uống.
"Hôm nay mưa nha cả nhà, dự báo có nói đó"- Chi Quân tay cầm theo cây dù bỏ vào cặp sách rồi mở cửa bước đi. Cả nhà cũng nhanh nhảu lấy dù đem theo, rồi cũng nối bước rời đi.
"Ba mẹ tụi con đi học"
"Đi cẩn thận đó"
"Này Quân Quân, sao mặt như đống sh*t thế?"- Hải Duy vỗ vai cậu nói, cũng thuận tiện ngồi xuống cạnh cậu. Tử Du cũng an tọa kế bên.
"Mày nói một câu nữa tao trực tiếp đấm vào mặt mày"- Cậu hâm dọa.
"Xin lỗi mà"- Hải Duy chu mỏ nhỏ giọng
"Sắc mặt dạo này không tốt nha, có chuyện gì sao?"- Tử Du nhìn nhìn một hồi mới hỏi cậu, chỉ thấy Chi Quân thở dài thườn thượt một hơi rồi nói: "Không có gì"
Tiết học bắt đầu, Chi Quân chẳng mấy gì là tập trung cứ liên tục làm những hành động không đâu. Lão Kim, biệt danh thân yêu mà học trò đặc cho thầy Kim, từ lâu đã chú ý, cố ý gọi cậu đứng dậy.
"Chi Quân bài số 3"
"A và F nối lại, đáp án dao động từ 12,7 đến 13, Lão Kim, dấu thập phân sai rồi"- Cậu bình thản trả lời, còn Lão Kim khi nghe cậu nói xong liền quay đầu sửa lỗi. Cả lớp ai cũng bất ngờ nhìn cậu, dù sao thì đại thiên tài nói sao cũng đúng mà.
Khi tiết học kết thúc, cả lớp ai cũng nhanh chóng rời đi. Cậu vẫn giữ nguyên trạng thái đó cùng hai cậu bạn xuống căn tin. Gọi xong cả đồ ăn rồi cậu vẫn cứ ngồi đó thẫn thờ.
"Mày vui lên cho tao coi, cái gì đâu mà như đưa đám ấy"- Tử Du tức giận quát nhẹ Chi Quân. Cậu chỉ ừm nhẹ một cái rồi cứ ngồi đó, đến món ăn ưa thích cũng không nhìn lấy một cái. Khiến Tử Du lẫn Hải Duy có chút khó chịu kèm ngạc nhiên và bất lực nhìn nhau. Họ biết rõ khi Chi Quân tạo ra loại gương mặt này hay bầu không khí này thì dù trời có sập thì cậu cũng chẳng quan tâm, như chỉ đắm chìm vào thế giới của riêng mình.
Reng reng reng, chuông của cậu reo lên, may là Chi Quân còn để ý đến cái chuông điện thoại.
"Alo?"
"Anh hả, hôm nay em với Milky về trễ, bọn em sẽ tự về anh cứ về trước đi nha"- Chi Thanh chỉ nói một câu rồi cũng ngắt máy, cũng biết rõ Chi Quân nghe rồi nên liền dập máy.
"Gì thế?"- Hai cậu bạn đồng thanh hỏi.
"Matcha với Milky tự về, tao mệt quá không muốn ăn gì cả"- Chi Quân chỉ cho một thìa lên miệng rồi nói.
"Hên cho mày hôm nay chỉ còn một tiết thôi đó, cố rồi còn về"- Hải Duy lo lắng nói. Mấy cậu cũng nhanh chóng ăn rồi dọn dẹp. Vào lớp chuẩn bị cho tiết sau.
"Các em nhớ rõ, tuần sau sẽ có bài kiểm tra định kỳ mỗi tháng, nhớ ôn tập đầy đủ, tuy là định kỳ nhưng vẫn rất quan trọng sẽ tính vào điểm cuối năm, được rồi ra về đi"- Lão Kim nói xong cũng cầm lên máy tính của mình và vài tệp giấy tờ rồi rời đi. Cả lớp cũng bắt đầu dọn đồ ra về.
"Có cần tụi tao đưa về cho không?"- Tử Du hỏi.
"Không cần đâu, tao tự về được"- Chi Quân bật dù lên.
"Ahhh..trời sao lại mưa lúc này?! Tao quên dù rồi"- Hải Duy than vãn.
"Tao cũng vậy"- Tử Du đồng tình.
"Biết ngay là bây chẳng đem dù mà, đây mỗi đứa một cây, tự về đi, tao đi đây"- Chi Quân lục lọi trong cặp ra hai cây dù đưa cho hai người họ rồi rời đi.
"Về cẩn thận đó"- Hai cậu bạn thở dài nhìn Chi Quân bước đi mà thở dài một hơi. Thật lo lắng quá đi mà.
Dạo trên con phố hối hả của dòng người cố tìm chỗ núp trong cơn mưa. Chi Quân vẫn là thích nhất đi bộ trong trời mưa. Tuy có hơi ướt át nhưng trong lòng như được trút bỏ mọi phiền muộn theo tiếng mưa rơi. Cậu chậm chạp lê bước đến ngã tư lớn, đợi đèn xanh cho mình.
Đợi được rồi thì cậu vẫn giữ đúng nhịp chậm bước đi. Bỗng cậu thấy một chiếc xe lao đến phía trước như mục tiêu là chàng thanh niên cao cao trước mặt cậu. Theo quán tính, Chi Quân nhanh chóng đẩy vào lưng cậu thanh niên đó ngã vào lề. Bản thân cũng ngã theo. Còn chiếc xe vượt đèn đỏ ấy không những không dừng lại xin lỗi mà cứ như thách thức mà chạy nhanh đi.
Chi Quân định hình được câu chuyện lại rồi thì nhẹ nhàng đứng lên. Mọi người xung quanh cứ túm lại hỏi.
"Cậu không sao chứ? Có bị thương không?"
"Cháu không sao, ổn cả ạ, người phía trước có làm sao không?" - Chi Quân cười cười
"Tôi không sao, cảm ơn cậu đã cứu tôi"- Giọng nói trầm ấm phát ra, Chi Quân lập tức nhận biết đó là ai. Người mà cậu hận tận đáy lòng Huyền Mặc Lâm. Bao nhiêu ngày qua cứ cố tránh hắn để không gặp phải chuyện gì mà sao cứ phải như có mối liên kết thế này nhỉ?
"Anh không cần phải khách sáo, chuyện nên làm mà"- Chi Quân cố hành sử cho thật bình thường như hai người chưa từng quen nhau mà thôi. Chỉ thấy người đối diện cứ nhìn mãi vào chân mình, cậu cũng nhìn xuống. Liền phát hiện đầu gối bị thương rồi, tay còn có chút trầy da nữa.
"Cậu bị thương rồi, để tôi đưa cậu về nhà băng bó"- Huyền Mặc Lâm ái ngại nhìn cậu như thật sự muốn mang cậu về nhà. Chỉ thấy bản thân vừa bước lại gần cậu liền tránh đi một bước.
"Anh không cần phải để ý đâu, tôi còn có chuyện phải về nhà ngay, cảm ơn mọi người đã quan tâm" - Chi Quân nhặt cây dù đang nằm trên đất lên, cuối đầu vài cái trước những người đang tập trung ở đó. Họ cười vài cái rồi cũng rời đi nhanh chóng. Chi Quân cười tươi trước Huyền Mặc Lâm rồi rời đi. Vừa rời đi đã để lộ vẻ mặt ko mấy vui vẻ gì rồi.
"Cậu chàng đó, thật thú vị"
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top