Chap 29
Đã được vài tháng sau lễ cưới linh đình của Chi Quân. Mọi chuyện trong cuộc sống vẫn diễn ra rất bình thường và vui vẻ. Hôm nay cũng là một ngày khá vui, cậu đi đến tiệm nước quen mà bản thân thường hay đến với hai cậu bạn thân kia của mình.
"Mà hỏi thật này, sao mày lấy được đống chứng cứ của Vương Kỳ Nhược?"- Hải Duy hút xong một ngụm nước cam rồi nói.
Tử Du không biết nghĩ ra gì mà mặt biến sắc hỏi:"Không lẽ mày thật sự dùng thân thể sao?"
"Haha tao vẫn lừa được sao? Tao tưởng tụi bây đoán ra rồi chứ"- Chi Quân lộ rõ vẻ mặt bất ngờ nhìn hai người trước mặt đang đực mặt ra thật ngơ ngác. Cậu giải thích: "Tao dùng pheromone đó, tỏa thật nhiều pheromone làm Vương Kỳ Nhược choáng váng mê mang một lúc rồi dùng dụng cụ đấy, dù sao cũng chỉ trông giống nó tự thẩm trước mặt tao thôi, rồi đến khi nó ngủ mất thì lục tung lên mà chụp"
"Thâm đấy"- Tử Du cười khẩy.
"Mà sao mày lại ghét nó đến thế?"- Hải Duy cười hỏi.
"Có lý do riêng thôi"- Chi Quân cười nhạt.
"Thôi, đi mua sắm tiếp thôi"
"Đi thôi nào"
Cả ba tung tăng một lúc thì đều được chồng, người yêu đón về, đành tạm biệt nhau rồi thắm thiết bên người thương rời đi.
Tại nhà riêng của cậu và Huyền Mặc Lâm. Đã khá lâu kể từ khi cả hai đi công tác ở công ty riêng của mình trỡ về. Tuy đi xa một mình nhưng họ vẫn thường xuyên gọi điện cho nhau thật tình tứ hệt như cặp mới cưới.
Lúc này đây, lúc họ đang ngồi dựa vào nhau trong bồn tắm ấm nóng. Huyền Mặc Lâm thoải mái để Chi Quân đùa nghịch với bàn tay mình, dựa vào ngực mình đến mức cậu sắp nằm xuống luôn rồi.
"Mà quên không hỏi, sao anh có thể quay về như em?"- Chi Quân đột nhiên hỏi. Chỉ thấy Huyền Mặc Lâm chần chừ đôi lúc rồi nói.
"Sau khi em nhảy xuống được vài tháng, công ty gặp vấn đề rất nghiêm trọng không biết từ đâu, cha mẹ em cũng vì em mà đau buồn tột cùng, mẹ em...đã lâm bệnh nặng rồi qua đời hai năm sau đó, công ty của anh cũng không thể cứu nữa, khá là chật vật đó"- Huyền Mặc Lâm vuốt lại mái tóc ướt, anh cũng thấy khá chạnh lòng khi nói về quá khứ. Anh nói thêm: "Lúc đó, em còn sắp mang thai nữa, các tế bào của bào thai đang dần hình thành nhưng vẫn chưa thể nói là mang thai thì em lại..."
"Đừng nói về em nữa, nói về gì đó khác đi"- Chi Quân cũng nhất thời xoa bụng mình. Sao lại khó chịu thế này.
"Anh đã gặp tai nặn năm năm sau khi em đi, tưởng rằng mình sẽ chết nhưng lại được quay lại thời điểm này, lúc đang đi đến thư viện trường vào sáng sớm thì gặp em và Vương Kỳ Nhược đang ở đó, giờ đây lại tìm được người thật sự là định mệnh của anh, người anh thật sự phải yêu thương nhất"- Huyền Mặc Lâm siết chặt Chi Quân vào vòng tay. Anh hôn lên chiếc gáy ẩn hiện vết đánh dấu mình làm ra.
"Vậy...có muốn chứng minh rằng anh hạnh phúc khi chọn em không?"
"Thế nào?"
"Khiến em hạnh phúc bằng anh đi, làm em mang thai đứa trẻ của anh vì em muốn đi"
"....tuân lệnh phu nhân"
"Ah.."
Huyền Mặc Lâm nhẹ nhàng đi sâu vào bên trong Chi Quân, chạm vào điểm mẫn cảm của cậu tận sâu bên trong. Anh mò mẫm, dò tìm một lúc lại bế sốc cậu lên. Huyền Mặc Lâm cười.
"Để nước tràn vào bên trong thì em sẽ bệnh mất, lên giường nào"
"Thật là...."- Chi Quân đỏ mặt ậm ừ, hai má ửng đỏ lên thật đáng yêu.
Thật nhanh sau đó, cả hai đã cùng ôm ấp tại giường. Môi họ dán chặt vào nhau quyến luyến không rời, cả lưỡi cũng hoạt động. Thân dưới cả hai không hẹn mà cùng lên.
"Em ướt rồi"- Huyền Mặc Lâm cười khẩy.
"Anh còn nói nữa là em giận đó"- Thẹn quá hóa giận, Chi Quân lầm bầm.
"....Anh xin lỗi"
"Chuyện gì?"
"Tất cả"
"Hả?? Ah"
Huyền Mặc Lâm sau câu xin lỗi liền đi nhanh vào bên trong không để Chi Quân chuẩn bị. Bên trong ướt đẫm còn mềm mại thật dễ chịu, cộng thêm việc Chi Quân bị bất ngờ cũng thắt lại thật chặt càng làm ai kia thích hơn.
"Tên xấu xa..."
"Động nhé?!"
"Anh còn dám hỏi em?"
"Tuân lệnh"
Sau câu nói ấy, là một lượt "thúc đẩy" thật nhanh và mạnh. Chạm đến thật sâu vào bên trong. Điểm mẫn cảm liên tục bị cọ sát, Chi Quân không kiềm chế liền xuất ra. Tiếp theo sau cũng là Huyền Mặc Lâm. Cậu thở hồng hộc ôm lấy cổ đối phương rồi thì thầm:
"Brito...em yêu anh"
"Thật là...."- Huyền Mặc Lâm hiện lên một đôi mắt vàng chứng tỏ đã đến kỳ động dục của anh rồi.
Lại một lần nữa vui đùa cùng nhau. Nhưng lần này khác hoàn toàn, Huyền Mặc Lâm bị kích thích đi sâu thật sâu, chạm đến tận tử cung của Chi Quân. Lập tức, một cơn đau truyền đến. Cậu giật bắn mình, nước mắt giàn giụa vội đẩy anh ra. Nhưng tay cậu vô lực, toàn thân đều run rẩy.
"Khoan.. khoan đã, đau quá... anh đi sâu quá rồi... dừng lại chút đã"
"Em bảo muốn có con mà, anh phải thắt nút"
"Không.. khoan đã, em chưa chuẩn bị tinh thần mà... ư ah"
"Không còn thời gian đâu tiểu bảo bối, hôm nay anh sẽ thật sự làm em mang thai"- Anh lại chuyển động thật nhanh và mạnh, càng đi sâu hơn vào bên trong cậu. Chi Quân đích thật là thấy rất đau nhưng vẫn cố kiềm chế vì khoái cảm đến gần như ngay lập tức. Tuy vậy, nước mắt vẫn chảy không ngừng. Huyền Mặc Lâm cũng chỉ đành hôn cậu thật nhẹ để an ủi. Sau một lúc mới xuất vào sâu bên trong. Nhưng lúc này, đúng như hành động thường thấy ở loài động vật điển hình như loài chó, như một loại bản năng, vật của họ sẽ phình to để chắc chắn giống cái sẽ mang thai. Trên hết Huyền Mặc Lâm còn đang ở rất sâu bên trong làm Chi Quân đau điếng người mà hét lên.
"Ahhh.... đau quá, dừng lại một chút đi mà... hic.. đau.. thật sự đau quá đi mất.... hic.. hưahhh... oaaa"- Không chịu được cơn đau, Chi Quân khóc nấc lên làm Huyền Mặc Lâm cũng phải ngỡ ngàng vội ôm lấy cậu.
"Em đau lắm sao? Anh xin lỗi, mình đổi tư thế xem sao nhé? Đừng khóc nữa mà"- Anh vuốt nhẹ gương mặt đẫm nước mắt của Chi Quân rồi ôm chặt cậu, lật ngược lại, để Chi Quân nằm trên người mình. Anh vỗ vỗ lưng cậu thật nhẹ nhàng như trấn an. Nhưng tiếng thút thít nhỏ vẫn phát ra. Chi Quân thều thào.
"Nếu em không mang thai...em sẽ đánh chết anh, tội làm em đau thế này"
"Anh sẵn sàng chịu tội, khả năng mang thai khi thắt nút là 99% đấy nên em yên tâm, sợ rằng em phải chịu đau khi sinh thôi"
"Đau thì em không sợ nhưng 1% vẫn là 1% mà"
"Đến lúc đó thì em cứ thoải mái làm gì anh cũng được"
"Anh nói đó"
"Chắc chắn luôn, nào giờ thì nghỉ ngơi nào, em chắc cũng mệt rồi"
"Ừm"
Huyền Mặc Lâm kéo chăn ra đắp lên người cả hai, cẩn thận đắp thật chắc chắn cho Chi Quân rồi bản thân cũng ôm người ngủ mất.
End chap 29
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top