Chap 27
Sau buổi tiệc vui vẻ hôm đó, cả nhà đều lần lượt đón nhận tin tức mới. Phần lớn là chuyện các omega đều đã được đánh dấu. Bất ngờ nhất là cặp của Tử Du và Hải Duy.
"Thật bất ngờ nha, Hải Duy vậy mà hẹn hò với Lão Kim"- Chi Minh cười nói.
"Mà sao tụi bây chẳng có chút gì là bất ngờ vậy? Tao đã kể đâu nhỉ?"- Hải Duy nhìn sang hai thằng bạn đang ngồi trong lòng hoặc bên cạnh alpha của mình dửng dưng làm việc riêng rồi mới ngẩng đầu nói.
"Tao còn lạ cái tính của mày sao? Với lại, cái thái độ của mày với Lão Kim lộ liễu thế không phát hiện cũng khó"- Tử Du cười rồi quay lại việc bấm điện thoại.
Chi Quân cũng gật đầu vài cái rồi nói: "Đợi mày nói chắc có con rồi mới kể nhỉ"
"Mà nên gọi Lão Kim là gì đây?"- Chi Liêm cũng có dính vài tiết học với Lão Kim cũng nghiêng đầu suy nghĩ. Làm cả căn phòng cũng chiềm vào suy nghĩ. Bỗng Chi Quân lên tiếng.
"Anh rễ?"
"Anh á?"
"Ảnh còn lớn hơn Chi Liêm nữa cơ, thế sao không gọi là anh được"
"Sao em không thể gọi anh là anh được hả?"
"Em thích"
"....."
"Lý do cứng rắn vãi"- Hạo Đình vòng tay qua vai của Chi Minh, khẽ vuốt nhẹ tóc gáy của anh. Chỉ một hành động nhỏ thôi, nhưng lại được ba omega tinh mắt để ý. Dù sao cũng chỉ họ phát hiện thôi nên cũng làm ra vẻ không quan tâm. Rồi Tử Du chẳng biết nghĩ gì mà lại lôi ba cậu bạn kia đi, di chuyển khỏi vị trí thoải mái độc nhất của mình. Sau khi họ rời đi, còn lại các alpha ở lại trò chuyện với nhau mà lại thiếu mất Ái Tuyết vì bận đi siêu thị với mẹ.
"Nào, Tử Điềm, tao nhớ mày từng nói là ghét Tiểu Du nhất mà, sao giờ lại chuẩn bị đón em nó về vậy làm dâu vậy?"
"Thật ra tao cũng chẳng muốn ghét, chỉ là từ nhỏ đã cảm thấy có gì đó rất lạ từ cảm xúc, muốn chối bỏ nên đành phải cố gắng ghét thôi, giờ thì có thể dễ dàng nói là yêu với em ấy rồi thì cần gì phải làm thế nữa"- Tử Điềm thản nhiên kể ra. Quả đúng là khi anh còn nhỏ, có nhiều lần rất ghét Tử Du vì nghĩ là em ấy cướp hết cha mẹ và mọi thứ của mình, nhưng lại chẳng thể giận em vì lúc nào Tử Du cũng đều cố gắng nhường lại cho anh hay thậm chí là từ chối của cha mẹ để anh có phần. Cho dù có bị anh bắt nạt cở nào cũng đều im lặng nhẫn nhịn. Không biết có phải vì cậu đã biết rõ từ trước bản thân không phải con ruột hay không nhưng tất cả những gì cậu làm đều vì anh.
"Hình như hai năm trước mày có cãi nhau với cha mẹ mày đúng không?"- Chi Minh cố đẩy Hạo Đình ra xa mà hỏi.
Chỉ thấy Tử Điềm thở ra một hơi rồi nói: "Họ đã giấu tao rất nhiều thứ, làm tao cảm thấy bản thân như thằng ngốc vậy, còn nói rằng Tử Du chắc chắn sẽ rời đi, họ biết rõ tao có tình cảm với em ấy nên nhất thời hai bên cãi nhau to thôi"
Lần nữa rơi vào im lặng, đám alpha này chẳng nói thêm được câu nào với nhau nữa. Bỗng Chi Liêm lên tiếng.
"Mà cũng bất ngờ là Mặc Lâm lại hẹn hò với Chi Quân đó nha, lúc trước tránh nhau lắm mà"
"Em trai anh từng cứu em hai lần đấy, là em ấy tránh em chứ em có tránh ẻm đâu"- Quên không nói, Huyền Mặc Lâm bằng tuổi với Chi Minh, Hạo Đình và Tử Điềm đấy.
"A..có phải cái lần mà rất lâu về trước thằng bé bị thương ở đầu gối và tay không?"- Chi Minh bật người ngồi lại đàng hoàng hỏi.
"Em ấy không nói sao? Chuyện đó cũng khá lâu rồi mà nhỉ"
"Nó bảo nó té, thế thôi"- Chi Liêm trầm ngâm.
Hạo Đình từ nãy đến giờ vẫn chỉ im lặng nhìn Kim Long, tay nhẹ xoa tóc sau gáy của Chi Minh. Cảm giác được Hạo Đình nhìn mình, Kim Long cũng nhìn lại chằm chằm, không hẹn mà hai người lại cười cùng nhau.
"Mà giờ thì nói đến kết hôn được chưa nhỉ?"- Chi Minh gạt nhẹ tay sau đầu mình ra rồi nói.
"Dù sao thì bên Mặc Lâm cũng sẽ kết hôn trước thôi mà"- Hạo Đình lúc này mới khó chịu rút tay mình lại. Tiếp tục nhìn Kim Long.
"Vẫn còn khá sớm để kết hôn nhỉ, cứ từ từ đã, dù sao vẫn là quyết định của bên kia mà"- Kim Long lúc này mới cười rồi nói. Bỗng, cánh cửa mở ra rồi Chi Quân bước vào.
"Rôm rả quá nhỉ, ra ngoài ăn cơm thôi"- Cậu đi đến vuốt lại cho gọn mái tóc sau gáy của Chi Minh bị Hạo Đình làm loạn. Rồi túm áo anh đứng dậy, kéo đi. Nhanh như cắt, cả phòng đều đi theo. Mỗi tội nhà to quá đi mãi chẳng tới phòng ăn. Mà Chi Quân cứ giữ khư khư Chi Minh nói mãi chuyện gì đó đến khi họ đến bàn ăn mới thôi.
Sau bữa ăn đầy tiếng cười vui vẻ của cả ba nhà ở Yên gia. Mỗi cặp đôi đều về phòng nấy, chỉ riêng Hạo Đình lại ở phòng Chi Minh mờ mờ ám ám làm gì đó. Ba omega của chúng ta cũng đều tụ lại một chổ của Chi Quân nói chuyện.
"Có vẻ chúng ta nghi ngờ không sai đâu"- Hải Duy nằm trườn ra đất nhìn hai cậu bạn trước mặt mà nói.
"Anh ấy cũng bảo là không sai đấy, còn giật mình nữa cơ"- Chi Quân ngồi dựa vào Tử Du bốc bim bim.
"Có nên đi hỏi thử không?"- Tử Du cũng tò mò.
"Thôi, tới lúc ảnh sẽ tự nói"- Chi Quân phản đối rồi đút bánh vào miệng Tử Du.
Đột nhiên từ đâu đó có tiếng nói phía sau Hải Duy, làm cả đám giật mình: "Chuyện gì thế?"
"Chút chuyện drama lặt vặt thôi, anh ăn bánh không?"- Chi Quân giương đôi mắt to tròn lên hỏi.
"Em mới ăn tối thôi đấy, không lo béo à?"- Huyền Mặc Lâm cười khẩy đi đến ôm Chi Quân. Theo sau anh còn có Kim Long và Tử Điềm cũng theo sau.
"E hèm, ờm cũng tối rồi nhỉ, em về ngủ đây"- Tử Du đứng nhanh dậy kéo tay Tử Điềm rời đi nhanh chóng. Hải Duy cũng cười khì rời đi khiến Chi Quân đỏ bừng cả mặt mày. Nhưng còn chưa chấn tĩnh xong thì đã bị Huyền Mặc Lâm nhấc bỗng lên, bế lên giường.
"Anh làm gì vậy hả?"
"Ăn em"
"Hả?? Không..bỏ ra..ưm"
Tử Du kéo Tử Điềm về phòng mình rồi khóa cửa, cậu đè anh lên giường với ý định bạo gan lột đồ anh. Nhưng còn chưa cởi hết áo thì đã ngừng lại mà sờ soạn cơ bụng, cơ ngực hấp dẫn trước mắt.
"Cáo nhỏ, em làm gì thế?"
"Anh không thích sao?"- Tử Du vẫn không quan tâm mà đụng chạm thỏa thích. Gương mặt ngây thơ thường ngày cũng thay vào vẻ yêu nghiệt, rù quến cùng nụ cười thích thú nham hiểm đến lạ.
"Em không ngại sao?"- Tử Điềm đối với hành động đáng yêu này cũng thoáng ngại ngùng mà hưng phấn.
"Anh là của em"- Nói xong dứt câu, cậu chính thức ăn anh. Cả hai cùng vờn nhau thật vui vẻ.
"Cừu non, em làm gì thế?"
"Của em, em sờ a~"
"Em không sợ anh sẽ làm gì em sao?"
"Vậy cái thứ bên dưới cứ chọc vào mông em là thế nào hả? Anh còn bảo bản thân sẽ không làm gì sao?"
"Dáng vẻ này của em cũng thật quá mức rồi đấy cừu con"- Kim Long cười khẩy nhìn người đối diện tay không ngừng sờ lên mặt, lên người mình. Quần áo còn không chỉnh tề, mặc mỗi cái áo ngủ dài thế mà coi được, đến quần nhỏ cũng chẳng thèm mặc. Bao nhiêu cái ấm nóng, mềm mại của da thịt đều chạm vào anh cả. Kim Long khẽ lầm bầm: "Thật hấp dẫn"
"Hả?"
"À không, để phu nhân chờ đợi thật không nên, chuẩn bị đây"
"Ah..."
End chap 27
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top