Chap 25

    Tử Du im lặng ngồi trên xe theo chân Tử Điềm về nhà. Cảm giác cứ ngột ngạt thế nào ấy. Mối quan hệ của hai người từ lâu đã thay đổi thành thứ gì đó khác hoàn toàn với quan hệ anh em. Nó luôn mập mờ không quá rõ ràng, cũng chẳng ra làm sao.

    Ngồi trên xe thở ngắn thở dài một lúc rồi cũng về đến nhà. Cậu lúng túng chậm rãi ra khỏi xe, còn chưa kịp đi thêm bước nào thì liền bị Tử Điềm nắm lấy tay kéo lại.

"Đến phòng anh, anh đã bảo sẽ giải thích mà nhỉ?"

"Ừm..vâng"

    Tử Du ấp úng vào nhà. Họ không nói chuyện liền với nhau mà vẫn sinh hoạt như bình thường. Cùng ăn tối, tắm rửa riêng thật sạch sẽ rồi mới đến văn phòng của Tử Điềm để nói chuyện.

    Nhưng ngay khi Tử Du bước vào cậu đã thấy thật kỳ lạ. Bầu không khí này sao cứ kỳ kỳ, pheromone được tỏa ra của đối phương vẫn như ngày nào nhưng sao mùi hương lại có chút thay đổi. Thêm cả việc Tử Điềm luôn xoay lưng về phía mình một lúc lâu là thế nào nhỉ?

"Tử Du này"

"Dạ??"- Tử Điềm đột nhiên lên tiếng làm cậu giật bắn mình nhìn anh. Cơ thể tự nhiên lại căng thẳng đến cứng đờ.

"Em có thể đồng ý một chuyện quan trọng không?"

"Chuyện..chuyện gì ạ?"

"Kết hôn với anh nhé"

    Tử Điềm xoay người rồi quỳ một chân xuống đất. Từ trên tay mở ra chiếc hộp màu đỏ. Một chiếc nhẫn với viên đá quý to màu xanh đậm chính giữa, kiểu cách như hai đường xoáy đi ngược chiều hợp lại vô tình ôm lấy viên đá giá trị nhất. Tử Du bất ngờ đến chết lặng một lúc, cậu không hiểu vì sao lại bật khóc, nước mắt lăn dài trên má. Làm Tử Điềm hốt hoảng, còn cậu thì lại ngồi thụp xuống ôm lấy anh. Cậu ôm thật chặt rồi nhỏ giọng.

"Em đồng ý, em đồng ý"- Thấy rõ sự hạnh phúc trong lời nói, Tử Du vui vẻ lặp lại câu đồng ý của mình. Tử Điềm cũng rất hạnh phúc ôm cậu chặt hơn. Sau một lúc lâu họ mới tách ra mà hôn lên môi nhau thật ngọt ngào và đầy âu yếm.

"Chiếu cố anh cả đời nhé!"

"Anh cũng thế nhé, mãi mãi bên cạnh em"

    Lại lần nữa ôm hôn nhau, chiếc nhẫn không biết từ lúc nào lại được đeo vào ngón áp út bên trái như đã kết hôn của Tử Du. Càng làm tăng thêm hạnh phúc, họ cùng nhau lên giường trải nghiệm một đêm thật ngọt ngào.

"Thật hoài niệm"

"Anh hoài niệm gì?"

"Lần đầu làm cùng em, em vẫn là mặc một chiếc áo choàng như này nằm trên giường của anh, đôi mắt mệt mỏi ngủ say nhưng tay vẫn một mực nắm chặt lấy góc áo"- Tử Điềm xoa xoa mái tóc rồi hôn lên ấy, anh cùng người mình yêu ngồi dựa vào thành giường. Còn Tử Du vẫn cứ ngắm nghía chiếc nhẫn lung linh xinh đẹp ấy, nghe những lời anh nói xong mà giật mình nhìn lên anh.

"Em nhớ là anh đã rời đi ngay mà"

"Anh đã quay lại sau khi giải quyết xong công việc, ai lại bỏ mặt một con thỏ vừa mây mưa cùng mình trên giường chứ, nhất là với gương mặt đáng yêu này nữa, tất nhiên là phải ôm em mà ngủ rồi"- Tử Điềm cưng nựng nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ nhỏ, cao cao. Anh hôn lên môi cậu thật dịu dàng làm má cậu bỗng hồng lên. Ngại ngùng kéo chăn nằm xuống.

"Em mệt rồi, đi ngủ đây"

"Ngủ ngon"

    Lần đầu của họ, là khi Tử Du vô tình gây ra một chuyện chưa từng có ở trường. Đến mức phải bị mời phụ huynh mà hiệu trưởng phải chủ trì. Mà ba mẹ của cậu lúc đó lại đi công tác ở nước ngoài nên đành phải gọi cho Tử Điềm.

Cốc cốc

"Vào đi, sao lại là em? Ba mẹ em đâu?"

"Họ đi công tác rồi ạ, có chuyện gì thế thầy?"- Tử Điềm đến đứng ngay bên cạnh Tử Du đang cúi mặt. Có thể thấy cậu đang rất căng thẳng.

"Tử Du đã gây ra một cuộc ẩu đả lớn, với cương vị là hội trưởng, em ấy đã làm tốt việc bảo vệ bạn học khác nhưng lại có hơi quá đà nên một người đã phải nhập viện rồi"- Thầy nhẹ nhàng giải thích, vẻ mặt thầy lại mang đầy vẻ khó sử.

"Vâng, em sẽ về nói chuyện với em ấy, có cần đền bù gì không ạ?"- Tử Điềm không hiểu sao lại tỏa chút sát khí, ánh mắt sắc bén khẽ nhìn Tử Du.

"Không cần gì cả, vì cơ bản là bên kia sai, em chỉ cần nói chuyện với em trai về việc lần sau không nên tái phạm hay nhẹ tay hơn một chút là được"- Thầy thở dài mỉm cười nhìn sang Tử Du vẫn cúi đầu im lặng. Nếu ông nhìn thật kỹ thì sẽ thấy cậu đang run lên thật nhẹ.

"Cảm ơn thầy hôm nay đã giành thời gian của mình để nói, cũng thật xin lỗi thầy"- Tử Điềm vỗ nhẹ vai người bên cạnh rồi cùng nghiêng người xin lỗi.

"Em xin lỗi"

"Thật ra Tử Du em làm rất tốt, việc bảo vệ người khác thế này lại do một omega như em thì thật rất khó khăn vậy mà em đã làm được, đúng là thầy đã không nhìn nhầm người chỉ cần lần sau đừng quá trớn như thế này là được"- Ông cười khì, lúc ban đầu khi giao chức vụ này cho Tử Du thì ông cũng rất lo lắng, nhưng dần dần ông bị chính thực lực của cậu thuyết phục, cũng dần có cái nhìn khác về omega hơn, cũng trở nên quý trọng cậu bé tài năng này. Tuy vậy, ông vẫn lo lắng một điều: "Thầy nghĩ điều quan trọng nhất lúc này là sức khỏe của em đấy, ăn uống đầy đủ rồi tẩm bổ nhiều vào, em trông xanh xao quá"

    Ngay vừa lúc nãy khi cậu vừa ngẩng đầu lên liền làm thầy hiệu trưởng thoáng giật mình. Ông không hiểu là do cậu thấy không khỏe hay bất cứ lý do gì mà khiến gương mặt cậu trở nên tái đi, đến mức phải gọi là trắng bệch cả ra. Mồ hôi thì lại vã ra lấm tấm, nhưng thật chất là đã vã đầm đìa rồi. Cậu đích thị là đang rất sợ cùng hốt hoảng đấy. Từ lúc Tử Điềm bước vào, Tử Du đã liên tục run rẩy rồi cơ. Thật đáng sợ.

"Em cảm ơn thầy đã nhắc nhở"- Cậu cúi đầu lần nữa, phải nói là nếu cậu ở đây thêm lâu một chút chắc sẽ ngất đi mất.

"Vậy được rồi, hai em về đi, nhớ chăm sóc sức khỏe đó"

"Vâng"

    Vừa nói xong dứt câu, Tử Du liền xoay lưng đi nhanh ra khỏi phòng. Cậu cảm thấy như được giải thoát vậy. Bị phạt thì cậu không sợ nhưng đứng cạnh một Tử Điềm đang tỏa sát khí còn nhìn mình chằm chằm thì đáng sợ hơn rất nhiều lần. May mắn, đã nói chuyện xong rồi. Khổ nỗi, đời không như mơ, một thanh âm trầm thấp đã gọi cậu lại.

"Đứng yên đấy"

"....vâng?"

"Lên xe về nhà, em hôm nay không được thoải mái đâu"

"Vâng...."

    Tử Du dè dặt đứng ở trước bàn của Tử Điềm. Cậu cúi đầu im lặng, nhưng cũng có thể cảm thấy sát khí của người đối diện đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu có chút run rẩy cùng rùng mình. Bỗng Tử Điềm lên tiếng.

"Vui vẻ quá nhỉ? Còn có thể làm ra loại chuyện đấy chứ cũng đâu ngoan hiền gì"

"Em... em xin lỗi, nhưng em thật sự có lý do để làm vậy"- Tuy sợ hãi khi đứng trước Tử Điềm, nhưng Tử Du vẫn giữ nguyên chất giọng cùng thái độ kiên định vốn có.

"Lý do? Em còn có lý do gì?"

"Đám người đó muốn cưỡng ép tập thể Trân Châu, còn có rất nhiều omega khác, họ đều là bạn của em, em không thể... cứ mặc kệ"

"Trách nhiệm của hội trưởng à?? Em yêu thích công việc này quá nhỉ?"- Tử Điềm cười nham hiểm nhìn Tử Du. Cậu khó hiểu trước cái thái độ chẳng ra sao kia của Tử Điềm liền ngẩng mặt lên. Tựa hồ nhớ ra được gì đó, cậu lên tiếng hỏi.

"Đám alpha đó... chẳng phải là người của anh sao?"

"Nhớ ra rồi sao? Đến đây"- Tử Điềm vừa đẩy ghế ra xa, vừa xoay ghế sang một góc khác của bàn. Tay vẩy vẩy bảo Tử Du đến chỗ mình. Tử Du có chút ngạc nhiên, rồi cũng chậm rãi bước đến trước mặt Tử Điềm. Chưa kịp phản ứng, tay liền bị kéo xuống, làm cậu té lên người anh ta. Đối phương cũng chẳng có động tác gì đặc biệt, chỉ để cậu ngồi lên đùi mình rồi ôm giữ hông người lại thôi. Anh ta nói.

"Họ là người của anh đấy thì sao nào? Là anh đã bảo họ làm vậy đấy"

"Tại sao chứ?? Sao anh lại làm thế với các omega hả? Em biết anh không thích họ.. nhưng omega vẫn là con người mà"- Cậu tức giận quát lớn. Đúng là Tử Điềm không thích omega, cũng không gần gũi họ tuy là alpha trội, cũng chính là một trong những lý do khiến anh ghét Tử Du. Tử Du biết rõ điều này, nhưng cậu không thể chấp nhận sự khinh miệt của Tử Điềm dành cho omega thế này được. Cậu không thể nhìn mặt anh nữa mà quay đi. Lại bị anh cười mỉm mà bắt lại.

"Nếu không muốn bạn bè gặp chuyện gì đáp ứng yêu cầu của anh đi, phục vụ anh, trao đi sự sạch sẽ của bản thân, thế nào?"- Tử Điềm nắm lấy cả quai hàm dưới của Tử Du mà hỏi. Ánh mắt lạnh tanh thật tàn bạo. Dọa Tử Du một phen hốt hoảng. Cậu rất bối rối không biết nên làm thế nào, đồng ý cũng không được, mà không đồng ý cũng không xong. Cậu cúi đầu một lúc mới nói.

"Em đồng ý, nhưng anh phải hứa sẽ không động đến ai khác, cả anh và người của anh"

    Nghe được câu trả lời, Tử Điềm thoáng ngỡ ngàng. Ánh mắt này là sao? Một loại ánh mắt dọa người. Anh cười khẩy một cái, rồi luồn tay lên vào bên trong vuốt nhẹ lưng của Tử Du.

"Được thôi, làm luôn bây giờ nhỉ?"

"Hả?? Ưm..."

    Tử Điềm nhanh chóng đè Tử Du ra hôn lên môi cậu. Không quá mạnh bạo, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng. Chiếc lưỡi dẻo dai cậy mở hàm cậu ra rồi đưa vào, chạm hết mọi ngóc ngách bên trong. Cuốn lấy lưỡi Tử Du cùng vui đùa. Một tay anh ta giữ đầu cậu lại, một tay thì luồn xuống dưới chạm vào cúc hoa, anh xoa đều bên ngoài, mơn trớn thật nhẹ nhàng. Làm Tử Du phía trên vừa ngộp thở, bên dưới lại hồi hộp không thôi. Đột nhiên, Tử Điềm tách ra khỏi Tử Du, nhấc bổng người lên rồi đặt người nằm xuống bàn.

"Anh.. anh...."- Tử Du hốt hoảng.

"Em ôm chặt quá đấy"- Tử Điềm bất ngờ đâm ngón tay vào trong nới lỏng. Anh ta thừa biết đây là lần đầu của cậu, cần vuốt ve nhẹ nhàng, tránh khiến cậu sợ hãi về sau. Quần cũng bị kéo hết cả ra.

"Ah... chậm.... đau quá!"

"Được, chậm lại"

    Tử Điềm thật bình tĩnh làm theo mọi thứ Tử Du muốn. Pheromone của cậu cũng tỏa ra nhanh chóng. Làm Tử Điềm cũng có chút chật vật.

"Pheromone của em mạnh thật đấy, đỉnh quá đi"

"Ưm... ư"

"Yo.. ướt thế này rồi à? Sẵn sàng rồi nhỉ?"

    Tử Du bị pheromone làm cho mất đi lý trí, cùng sự thoải mái bên dưới càng khiến cậu u mê. Pheromone của Tử Điềm cũng thật tuyệt, làm cậu lu mờ tâm trí. Dù không phải là kỳ phát tình, nhưng Tử Du chẳng thể giữ nổi tỉnh táo nữa rồi. Dùng hết lý trí sót lại, cậu nhắc nhở.

"Bao... dùng bao đi.... em.. không muốn mang thai"

"Alpha trội có thể điều chỉnh tinh của mình đấy, sẽ là tinh rỗng mà thôi"- Tử Điềm thành thật vuốt tóc ra khỏi mặt của Tử Du. Chỉ thấy ánh mắt kiên định kia vẫn không từ bỏ, anh cười khẩy nói: "Không tin anh đến vậy sao? Được, anh sẽ dùng bao"

"Nếu như anh đủ tự tin thì.... không cần đâu, đừng vào trong là được"- Tử Du ngăn lại trước khi Tử Điềm đi lấy đồ. Cậu không hiểu sao lại cảm thấy nhìn vào gương mặt có chút thất vọng của Tử Điềm lại mềm lòng rồi.

"Tất cả tùy ở em, chuẩn bị tinh thần chưa? Anh không nương tay đâu đấy"

"Hả?? Ah.."

    Tử Điềm nhanh chóng đi vào, đâm đến lút cán. Pheromone càng tỏa ra đậm hơn. Khiến Tử Du hoàn toàn choáng váng, phối hợp nhịp nhàng theo anh. Từng nhịp, từng nhịp nhấp liên tục, âm thanh phát ra cũng thật ám mụi. Tử Điềm thật biết cách làm người khác hài lòng và thỏa mãn. Anh cũng thật dịu dàng trao cho Tử Du những nụ hôn ngọt ngào, cả hai cùng ôm lấy nhau hành động. Sau một lúc rất lâu, Tử Điềm mới xuất vào trong một lần. Du Du bị vắt kiệt sức lực sau một hiệp, nằm im không động đậy.

"Xin lôi, anh lỡ..."- Tử Điềm có chút hối lỗi nói.

"Không... em muốn thế... nên.."- Du Du ngại ngùng xoay mặt sang một bên, dùng mu bàn tay che mặt lại. Chỉ những hành động nhỏ ấy cũng khiến Tử Điềm hưng phấn hơn. Đứng trước một omega quyến rũ hết mực thế này thì kiềm lại cũng khó. Anh ta liền nắm lấy cánh tay của Tử Du rồi xoay người cậu lại. Lần nữa đẩy thật mạnh vào bên trong.

    Tử Du bị bất ngờ, âm thanh ở cổ như bị nghẹn lại, phát ra vài tiếng ho khan thật nhẹ. Một tay cậu dùng phần cẳng tay chống lên bàn, tay kia cố vương ra sau đẩy Tử Điềm ra. Nhưng lại bị anh nắm lấy rồi kéo xuống làm tiểu phân thân đi sâu hơn.

"Khoan.. khoan đã.... dừng lại đi mà... quá.. quá mức rồi.."- Tử Du nói không ra hơi, cố gắng hết sức truyền đạt. Cậu cảm giác như sắp bị đâm ra làm hai rồi. Con "thú dữ" này thật nguy hiểm.

"Anh chưa từng nói sẽ dừng lại ở lần một đâu chứ, chịu được tới cuối mới là bé ngoan nào"- Tử Điềm thích thú liếm lên vành tai của Tử Du. Anh ta thật sự cực kỳ thích dáng vẻ damdang còn có chút khổ sở này của "em trai" mình đấy. Chiếc áo thun rộng bị kéo cao qua ngực, lộ rõ làn da trắng nỏn thơm ngát của Tử Du. Pheromone của cậu cũng tỏa ra không khống chế, càng tăng thêm quyến rũ cho cậu hơn nữa. Tử Điềm thích thú hôn lên tấm lưng nhỏ gầy ấy, còn luồn tay lên phía trước nghịch nhủ hoa của Tử Du thật thoải mái.

"Đừng.. mạnh bạo quá..... ah.. ah... đau"- Hạt lựu đỏ bị nghịch đến đau rát, Tử Du xoay đầu khẽ thì thào.

"Được được, không nghịch nữa, chúng ta làm việc chính"

"Ah"

    Anh càng đẩy mạnh vào trong hơn, sâu thật sâu vào. Tử Du cảm thấy toàn bộ nội tạng như bị ép lại, nhưng khoái cảm thật không thể diễn tả nha. Cậu mặc kệ phóng thích bản thân vô số lần, đến khi Tử Điềm vào trong mới thôi.

"Hah... hah..."

"Làm tốt lắm, cơ thể của omega tuyệt thật nhỉ?"- Tử Điềm ve vãn thì thầm rồi cắn vào vành tai đỏ ửng của Tử Du, cậu mệt mỏi không muốn di chuyển, tùy anh làm gì thì làm. Bỗng Tử Điềm rút nhanh ra làm cậu giật mình rồi ngồi xuống ghế. Không quên nắm lấy tay cậu xoay người rối kéo lại, làm cậu ngồi lên người anh ta lần nữa. Nhưng lần này cậu lại ngồi đối diện với Tử Điềm, chân mở ra đẩy Tử Điềm vào giữa mình. Tử Du cũng bất giác ngại ngùng với tư thế này. Khác với "em trai", Tử Điềm đột ngột hạ mông cậu xuống rồi đâm vào bên trong. Khiến Du Du giật bắn mình, cơ thể run lên bần bật. Cả người như muốn ngã ra sau nhưng may mắn được Tử Điềm đở lại.

"Quá.. sâu quá rồi... đau... đau quá.. hic"- Tử Du bị đâm quá sâu có chút đau liền bật khóc. Vốn cậu cũng không muốn khóc đâu, chỉ là nước mắt trào ra không kiểm soát thôi. Làm Tử Điềm có chút hốt hoảng. Anh không động, lặng lẽ ôm eo người lại rồi nhìn. Lâu lâu lại liếm những giọt nước mắt chảy đến cằm Du Du. Tử Điềm nhỏ giọng dỗ dành.

"Đau lắm sao? Đừng khóc... đừng khóc nữa"

"Nếu bị rách.. hic... là bắt đền anh đấy"

"Anh sẽ chịu trách nhiệm mà, động nhé?"

"Chậm thôi"

"Tuân lệnh"

    Tử Điềm nhẹ nhàng luân động, còn liên tục hôn lên hạt lựu đỏ cứ lên xuống trước mặt mình. Tay anh sờ soạn hết chổ này đến chổ kia, làm Tử Du vừa nhột vừa kích thích không thôi. Nhưng Tử Điềm cũng đâu khác gì, bên trong của Du Du cũng thật quá tuyệt nha, ấm ấm, mềm mềm còn ẩm ướt trơn trượt nữa chứ. Khiến anh cũng phải điêu đứng không thôi, mà cái con người này cũng thật biết trêu ghẹo anh, cứ siết rồi thả như thế chẳng phải là tự gài mình sao. Cả hai cùng đạt khoái cảm với nhau, cùng trao nhau nụ hôn thật ngọt ngào và say đắm.

    Sau một khoảng thật lâu vờn nhau vui vẻ, Tử Du đã thấm mệt ngã gục trên vai Tử Điềm, cậu mệt mỏi thiếp đi. Tử Điềm khẽ cười hôn cậu một cái rồi bế người lên trở về phòng tắm táp sạch sẽ. Anh đắp chăn cho cậu, để cậu thoải mái rúc vào người mình ngủ say. Tử Điềm hôm nay tâm trạng đầy vui vẻ cùng ôm lấy Tử Du cùng ngủ.

    Những ngày sau đó, Tử Điềm ngay sau khi về nhà đã đè Tử Du ra mà hành sự. Địa điểm rất tùy hứng, khi thì phòng anh, khi thì phòng cậu, khi thì nhà tắm, vui vẻ hơn thì là văn phòng thôi. Nhưng có một điều vẫn lặp đi lặp lại là ngay khi làm cậu mệt đến bất tỉnh. Anh đều tắm rửa lại một lần nữa cho cậu, đặt người nằm ở giường mình rồi rời đi.

End chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top