Chap 24
Huyền Mặc Lâm dịu dàng hết mực ôm Chi Quân về nhà mình. Anh đặt cậu vào nhà vệ sinh thầm thì bên tai Chi Quân.
"Chúng ta tắm rửa trước nhé? Mùi pheromone alpha xung quanh em khiến anh không vui đấy"
"Đánh dấu em đi, ít nhất thì dùng pheromone của anh ấy"- Chi Quân cười khẩy trước cái ôm sau lưng đầy phụng phịu của đối phương. Anh đích thị là tự đổ bình giấm rồi.
"Em nói đấy nhá"
Huyền Mặc Lâm không kiêng nể gì liền nhanh nhẹn cởi sạch toàn bộ quần áo của Chi Quân ra, xém tí nữa là thịt con cáo nhỏ trước mắt rồi. May mắn bị người ngăn lại kịp. Đành dời lại một chút rồi tắm rửa thật sạch sẽ, cùng nhau vào bồn nước nóng thư giản.
"Thoải mái quá đi mất"
"Anh xin lỗi"-Huyền Mặc Lâm cứ luôn trầm mặt mà ôm lưng Chi Quân vào lòng, để cậu thoải mái dựa vào mình một lúc rồi mới thốt ra một câu.
"Anh lại làm gì thế?"
"Là anh đã sai ngay từ đầu, anh không những lạnh nhạt với em còn hành hạ em đủ kiểu nữa, cuối cùng lại bị xoay như một cái chong chóng ngu ngốc lại nhu nhược, nếu không nhờ em có lẽ lúc này anh vẫn là ôm Vương Kỳ Nhược mà mê mụi"- Anh gục đầu lên vai cậu khẽ thầm thì, thật lòng hối hận với những gì mình gây ra.
"Quá khứ đã là quá khứ, nếu em đã đồng ý tha thứ cho anh vậy thì đối với em đã chẳng còn vấn đề gì nữa rồi, nhưng nếu anh vẫn thấy có lỗi thì bù đắp cho em đi, làm em không bao giờ cảm thấy đau lòng hay hối hận nữa"- Chi Quân khẽ vuốt mái tóc đang rũ xuống trên vai mình. Cậu bỗng thấy nhẹ lòng hẳn. Lại đột nhiên bị cắn một cái vào vai làm cậu giật bắn mình.
"Sẵn sàng chưa nào?"
"Tới đi"
Huyền Mặc Lâm thích thú sờ soạn rồi hôn thắm thiết lên tấm lưng trắng nỏn trước mặt. Mùi hương sữa tắm thơm dịu nhẹ của cậu kết hợp với mùi pheromone nồng nàn lại quyến rũ càng khiến Huyền Mặc Lâm say mê. Bên dưới cậu cũng ươn ướt lúc nào không hay. Nhưng anh lại không muốn làm việc ở chỗ này nên đã nhanh chóng bế sốc Chi Quân lên rồi chạy thật nhanh đến giường.
"Còn chưa lau người mà, bị cảm lạnh thì sao?"
"Thì anh chăm em chứ sao"
"Lỡ bệnh cùng nhau thì sao?"
"Thì chăm nhau chứ sao"
"Nhưng mà.. khoan... ưm"
Chi Quân ngại ngùng kiếm đủ lý do trì hoãn, tiếc thay lại không nhanh miệng bằng Huyền Mặc Lâm. Anh khóa môi cậu thật chặt, ôm quanh vai dáng người nhỏ nhỏ bên dưới. Hai liếc lưỡi cùng giúp đỡ, hỗ trợ nhau hoạt động. Pheromone của cả hai càng tỏa ra nhiều và dày hơn nữa, khiến họ đều say đắm. Huyền Mặc Lâm không kiềm chế hôn lên chiếc cổ trắng của Chi Quân, dấu vết hiện lên thật rõ rệt mới thôi. Từ từ lại di chuyển xuống, ngực Chi Quân bị nghịch đến ửng đỏ trở nên hơi đau rát, tuy vậy khoái cảm nó mang lại thật không tưởng, lấn át hoàn toàn cơn đau.
"Anh vào nhé?"
"Ừm.."
Huyền Mặc Lâm đến nơi cửa cúc cúc, nhẹ nhàng đi vào. Bên trong ẩm ướt lại nóng hôi hổi, anh chỉ vừa vào đã cảm thấy lý trí mất sạch rồi. Tốc độ nhanh dần lên, lực đẩy cứ lên xuống bất thường theo ý muốn của Chi Quân. Nhưng không thoát khỏi cách trêu chọc của Huyền Mặc Lâm, anh liếm quanh vành tai cậu vài vòng rồi lại đi sâu vào bên trong một chút, cắn nhẹ lên ấy. Từng hơi thở trầm thấp của anh cứ phả bên tai cậu càng khiến pheromone toát ra nhiều hơn. Đến khi anh xuất vào bên trong mới ngừng lại một lúc sau một khoảng thời gian rất lâu.
Vuốt nhẹ gương mặt đang thở hồng hộc sau một cuộc chơi dài đằng đẳng, anh hôn lên khắp gương mặt cậu. Trán, mày, mũi, mắt, môi đều không bỏ qua. Bỗng, anh hỏi một câu.
"Kỳ phát tình của em xảy ra thế nào?"
"Anh hỏi khi nào sao?"
"Không, em trải qua thế nào?"
"Như ngày bình thường thôi, nhưng nếu em thấy đau thì sẽ không thể ra ngoài vì pheromone sẽ mất kiểm soát bất cứ lúc nào"
"Đau bụng sao?"
"Cả cơ thể đều đau"
Anh im lặng trầm mặc, thật không hiểu anh đang suy tính gì trong đầu. Nhìn bằng đôi mắt đầy chân tình, anh đang đau lòng và thật sự rất lo cho người mình thương. Đột nhiên, bên trong khẽ siết lại, Huyền Mặc Lâm giật mình.
"Anh chỉ làm một lần thôi sao?"- Chi Quân mỉm cười rù quến mà hỏi.
"Cáo nhỏ thật biết trêu người"- Huyền Mặc Lâm lật người Chi Quân lại rồi nâng hông cậu lên. Cả cơ thể xinh đẹp đều hiện ra trước mắt. Anh lại tiếp tục công việc của mình. Đặt mặt ngay gáy cậu mà hít ngưởi mùi hương của pheromone, thật thoải mái làm sao.
"Đánh dấu em đi"- Chi Quân ngột ngột nói ra một câu.
"Gì chứ?"
"Đánh dấu đi, thế thì em sẽ không chịu đau của kỳ nữa, cũng sẽ chẳng tiếp nhận pheromone của ai khác nữa"
"Nhưng nó đồng nghĩa với tự do của em"
"Em tặng cuộc đời này của em cho anh, nếu anh còn không bù đắp, em sẽ hủy hoại anh bằng mọi giá"- Chi Quân cười lên, kèm theo đó chút đe dọa nho nhỏ, làm Huyền Mặc Lâm cũng phải rùng mình khi nhìn vào đôi mắt cậu. Tất nhiên anh rất vui khi được sự cho phép. Nên đã nhanh nhẹn tiếp tục công việc một cách bất ngờ. Rồi mới cắn thật mạnh vào sau gáy của cậu. Máu đỏ nhẹ tuông ra, pheromone xộc vào mũi anh càng nồng hơn nữa. Liếm sạch đi vệt máu, anh dè dặt hỏi.
"Có đau không?"
"Anh thử bị cắn chảy máu xem có đau không hả?"
"Xin lỗi, em cảm thấy thế nào?"
"Nóng, pheromone có chút thay đổi, em không biết nữa cảm giác lạ lắm"
Huyền Mặc Lâm chỉ cười một cái rồi lại tiếp tục. Hai người cùng nhau làm đến một ngày một đêm. Dấu vết để lại cũng nhiều lên theo từng thời điểm. Huyền Mặc Lâm cũng đã yêu cầu Chi Quân đánh dấu mình như một lời chiếm hữu của cậu. Tất nhiên Chi Quân đã làm thế, một dấu răng sâu và sắc ngay dưới gáy của anh. Họ đã chính thức là của nhau rồi.
End chap 24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top