Chap 23
Vài ngày sau khi các cậu trở về. Trường Santroles lại đặc biệt chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ dành cho các cựu sinh viên quay trở lại trường để hướng dẫn cho sinh viên mới, đồng thời dùng làm tiệc cảm ơn cho các tình nguyện viên tham gia chuyến công tác hai năm trước kia.
Trong buổi tiệc vui vẻ đó, ai nấy cũng đều rất vui vẻ nhảy múa hát hò tại sảnh lớn nhất của trường. Cũng có vài cặp đôi bí mất hẹn hò, vài người bạn thoải mái trò chuyện cùng nhau, cũng có vài người đi loanh quanh tìm đối tượng cho mình. Phải nói là chổ của mấy cậu là rôm rả nhất, các alpha, beta, omega nam nữ đều có liên tục đến gần bắt chuyện. Họ đều là bạn cũ nên về khoảng trò chuyện rất hợp nhau. Cũng có vài người ngõ ý muốn làm quen, hẹn hò cùng nhưng đều bị từ chối khéo léo cả rồi.
Chỉ thật không hiểu sao Chi Quân cứ cảm thấy bị theo dõi chằm chằm, cậu làm gì, nói gì cũng đều bị nhìn từ xa. Tử Du cũng có cảm giác tương tự, cứ bức rức khó chịu thế nào ấy. Còn Hải Duy thì vì quá hồn nhiên cũng như ham chơi nên chắc cũng chả cảm thấy gì đâu.
Tiệc tùng một hồi thì cũng đã khá trễ, nhiều người cũng ra về rồi. Chi Quân lúc này mới nhìn tứ phía xem ai đang ngắm mình, nhưng lại phát hiện ra một thứ khác khiến cậu khựng người ngỡ ngàng.
Người đã nói sẽ đợi cậu về trong tin nhắn mỗi ngày gửi cho cậu. Người tặng cậu một chiếc nhẫn bạc được chạm khắc tinh xảo bên trên, chiếc nhẫn cậu chưa bao giờ tháo ra. Người đã theo đuổi, làm cậu bối rối với thứ tình cảm rung động hằng đêm, nay lại ở cùng một cô gái khác. Lộ ra vẻ dịu dàng cưng chiều, anh không ngần ngại vuốt mái tóc cô, nhìn cô mà cười rất vui. Chi Quân lòng quặn lại, cũng tự nhủ bản thân không có quyền để ghen tuông bừa bãi, vì trên cơ bản họ chẳng là gì của nhau cả. Cậu lặng lẽ tháo nhẫn khỏi tay rồi tiến đến chổ Huyền Mặc Lâm.
"Huyền Mặc Lâm"- Chi Quân gọi lớn, lập tức người kia liền có phản hứng. Anh lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi thấy cậu đến gần phía mình, như quên đi cô gái phía sau.
"Di..Chi Quân, lâu quá rồi nhỉ, em cuối cùng đã về"- Huyền Mặc Lâm rất vui khi thấy người mình mong nhớ chủ động đến gần mình, anh xém chút nữa nói ra cái tên không nên nói ở đây rồi.
"Ừm..lâu quá không gặp, anh..cũng có hạnh phúc rồi nhỉ?"- Chi Quân chỉ mỉm cười nhìn khuôn mặt ngơ ngác sau khi nghe câu mình nói của Huyền Mặc Lâm. Cậu nắm lấy tay anh kéo lại rồi đặt chiếc nhẫn bạc vào trong. Chi Quân nói nhỏ: "Nếu anh đã có hạnh phúc riêng rồi thì tôi cũng chẳng có tư cách nhận chiếc nhẫn này, anh nên đem nó tặng cho cô gái ấy đi, tôi còn có việc về trước đây"
Chi Quân nói xong liền quay đầu đi nhanh, cậu như muốn chạy khỏi chổ đó càng nhanh càng tốt. Cậu thật sự rất đau lòng, chẳng lẽ cậu vẫn còn yêu người này? Vẫn còn rung động sao? Chi Quân không biết, cũng chẳng hiểu nhưng cái cảm giác quặn lòng đau tim hôm nay đã cho cậu đáp án rồi.
Còn Huyền Mặc Lâm sau khi ngơ ra một lúc rồi mới bị người sau mình chấn tỉnh, anh vẫn chưa dung nạp được toàn bộ mọi chuyện.
"Anh, đó là anh dâu sao? Người anh nói ấy, mau đuổi theo người ta đi sắp vụt mất rồi kìa"
"Nhưng.. em..."- Huyền Mặc Lâm chần chừ đôi lúc.
"Không vấn đề gì đâu, em gái anh tự về nhà được mà"
"Vậy về cẩn thận, anh cũng sẽ về ngay"- Anh sau khi nghe câu nói chắc nịt của em mình rồi tức tốc chạy đi theo Chi Quân. Hôm nay anh mà không đuổi kịp thì chắc sẽ mất người mãi mãi mất thôi.
"Dilias! Dừng lại chút đã"
"Bỏ ra"
"Em nghe anh nói đi mà"
"Bỏ ra!"
"Anh không bỏ, em phải nghe anh giải thích đã chứ"
"Trời ơi bỏ ra.. không thích nghe mà"
"Coi nào, một chút thôi, em thôi bướng bỉnh được không?"
Huyền Mặc Lâm đuổi kịp được Chi Quân rồi thì cả hai cứ cà nhệ cà nhệ, xà nẹo xà nẹo mãi không buông. May mà chổ đang đứng không có ai, không thì người ta gọi cảnh sát cho luôn rồi. Cứ giật qua giật lại một hồi cũng làm Huyền Mặc Lâm mệt đến bực mình mà giật mạnh Chi Quân đến thật gần, để anh nhìn rõ cậu hơn. Nhưng thứ anh nhìn thấy thay vì một gương mặt bức xúc tức giận nhưng dễ thương của Chi Quân thì nay lại thay vào vẻ mặt giàn giụa nước mắt. Vẻ mặt anh ghét nhất ở cậu vì nó làm anh đau như xé lòng. Anh giữ cậu lại thật nhẹ nhàng, ôm eo thật ngọt ngào tình tứ rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh cố lẩn trốn kia, anh hỏi.
"Sao em lại khóc rồi? Đã có chuyện gì sao?"
"Không biết...nước mắt cứ tràn ra thôi, tôi không biết tại sao lại khóc nữa"- Chi Quân lau nước mắt nhưng nó cứ bật ra làm cậu bất lực đến buông xuôi, nếu đã khóc rồi thì đành khóc một trận to vậy.
"Là anh làm sai sao?"- Huyền Mặc Lâm dè dặt hỏi. Anh vuốt nhẹ gò má thấm dẫm nước mắt.
"Không, anh không làm gì sai cả.. tôi nghĩ là do tôi sai, anh chỉ đơn giản là ở gần một người khác như anh vẫn làm một cách bình thường với thân phận là một alpha vẫn còn độc thân, là tôi đã sai khi ngộ nhận rằng anh vẫn chờ tôi, là tôi sai khi đến giờ này lại yêu anh rồi tự tổn thương mình thế này.. anh không.. ưm.."- Chi Quân bộc bạch mọi suy nghĩ của mình cho Huyền Mặc Lâm, còn chưa nói hết câu đã bị người ôm chặt rồi cưỡng hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng như an ủi nhưng không kém phần nồng nàn nhớ nhung. Chi Quân cũng thầm đáp lại nụ hôn ấy. Hai chiếc lưỡi khẽ quấn vào nhau, cùng hòa làm một với nhau thật thoải mái khiến cậu cũng có phần bình tĩnh hơn. Cuối cùng, khi đã giữ lâu thì Huyền Mặc Lâm mới buông người ra. Anh hôn lên trán đối phương rồi thầm thì.
"Anh xin lỗi đã gây ra cái hiểu lầm tai hại này, anh là thật lòng yêu em, sẽ không bao giờ dám phản bội em hay tổn thương em như kiếp trước đã làm, đó quả là một sai lầm lớn nhất cuộc đời anh, thật ra người đó là em gái anh, em ấy cũng là alpha đó còn đang hẹn hò nữa cơ"- Huyền Mặc Lâm ôn tồn giải thích. Làm Chi Quân sau khi nghe xong thì ngạc nhiên rồi đỏ mặt. Cậu là đang nghe thứ sến súa gì thế này? Tuy vậy, nó lại làm cậu vui không tả xiết. Ngại ngùng úp mặt vào bờ ngực vững trãi trước mặt mà ôm lấy anh. Huyền Mặc Lâm cũng cười khì thật vui mà ôm thật chặt người trong lòng, rồi chợt nhớ ra một thứ mà nắm lấy tay cậu.
"Anh đã nói rồi đúng chứ? Đây là nhẫn cầu hôn anh dành cho em, em bảo cần suy nghĩ nên đã sang Anh, anh không đi theo vì em muốn một mình, nay đã có thể trở về bên anh rồi thì có thể kết hôn không?"- Anh đeo nhẫn vào ngón giữa ở tay trái của cậu. Ngón tay thông báo đã có chủ hoặc đính hôn rồi cho người khác biết. Anh còn nói thêm: "Nếu kết hôn, anh sẽ trao cho em một chiếc nhẫn khác lấp lánh hơn nữa, em có thích kim cương không?"
"Chúng ta.. có thể khoan hẳn nói đến kết hôn được không? Hẹn hò đã nhé, vì dù sao cũng sẽ kết hôn mà, em muốn tìm hiểu anh, hơn thế nữa em không thích kim cương cho lắm"- Chi Quân ngại ngùng ngẩng đầu nhìn anh mà nói.
"Được, kết hôn đúng là hơi xa quá rồi nhỉ, em thích đá quý nào?"- Huyền Mặc Lâm nhìn vào gương mặt ửng đỏ ngại ngùng đến đáng yêu này không khỏi lộ vẻ cưng chiều hết mực đặc biệt của bản thân.
"Em thiết kế nhẫn, anh chọn đá quý nhé"- Chi Quân cười tươi nói. Làm đối phương khựng lại đôi chút rồi cười gian mà thì thầm vào tai cậu.
"Nhân ngày em về, tặng anh cho em có được không?"
Hiểu rõ ý của Huyền Mặc Lâm, Chi Quân mặt vốn đỏ càng thêm đỏ. Cậu khẽ gật đầu rồi lại bị Huyền Mặc Lâm bế lên chạy đi.
"Không biết nó có nhớ đến tụi mình không ha?"- Hải Duy khoanh tay đứng nhìn cặp đôi cách đó không quá xa vừa bế nhau chạy đi mà hỏi.
"Từ cái lúc nó thấy Huyền Mặc Lâm rồi đi mất là tao đã xác định được nó chẳng biết gì khác ngoài anh ta rồi"- Tử Du ngán ngẫm lắc đầu.
"Mà nè Du à, tao cũng có đôi rồi, dư lại mình mày thôi đó, tính để ế à?"- Hải Duy cười khì châm chọc, chỉ vừa ba hôm trước thôi là cậu đã thông báo việc mình đã chính thức hẹn hò với Lão Kim rồi. Tất nhiên Tử Du với Chi Quân đã biết từ sớm nên chẳng ngạc nhiên gì, chỉ có một nhà ba gia đình cùng toàn thể anh chị em bất ngờ mà thôi.
"Mày lại muốn ăn dép của tao đấy à?!"- Tử Du thân thương tặng cho Hải Duy một cái liếc mắt đầy "ấm áp", cậu nhẹ giọng đe dọa. Bỗng từ đâu, có ai đó bước đến nắm lấy cằm Tử Du xoay sang bên mình mà hôn lên môi cậu một cái. Anh ôm cậu lại rồi nói.
"Ai bảo sẽ ế nào? Tử Du là của Tử Điềm anh đấy nhá"
"Vâng, em nào dám tranh"- Hải Duy bật cười khì khì. Nhanh chóng chạy đi để hai người có không gian riêng, cậu cũng nên đi tìm tình yêu của mình thôi.
"Anh..?"
"Chúng ta về nhà nói chuyện nhé? Anh sẽ giải thích hết"
"Ừm"
End chap 23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top