Chap 22

    Đã gần một năm kể từ khi các cậu lên máy bay qua nước Anh công tác. Họ đôi khi vẫn gọi điện về cho gia đình, nhưng lần nào cũng bảo là công việc chưa xong nên không thể về được. Khi nào đến sinh nhật hay ngày đặc biệt của gia đình, họ đều gửi quà về tặng nên trên cơ bản ai cũng vui vẻ cả.

    Cứ thế ngày qua ngày, tháng qua tháng, chẳng mấy chốc đã hai năm rồi, tuổi của các cậu cũng tăng lên tuổi mười tám. Độ tuổi xinh đẹp cũng như áp lực nhất, lại có vài chuyện thú vị xảy ra.

"Công ty thời trang Dilias? Một thương hiệu mới sao?"

"Vâng thưa giám đốc, họ chỉ mới thành lập được hai năm nhưng đã được đổi lại thành tập đoàn rồi ạ"

" 'Dilias? Sao lại là...' Họ muốn hợp tác với chúng ta?"

"Vâng ạ"

"Được, tôi hiểu rồi"

    Chi Liêm chỉ cần hai năm đã có thể trở thành người thừa kế của tập đoàn nhà mình, Rosiva, bằng chính thực lực từ phía dưới đi lên. Cũng bởi vì các em chẳng ai muốn thừa kế nên đành phải lôi anh ra làm bia đỡ đạn.

    Em trai Chi Minh thì muốn tự lập nghiệp của riêng mình, nên đã tự ra ở riêng và có một số thành tựu nhất định rồi. Em gái Ái Tuyết thì quyết định trở thành người mẫu ảnh, nay cũng đã nổi tiếng rồi. Em trai Chi Quân thì đương nhiên là đang ở nước ngoài làm việc của mình nên cũng chẳng thèm thừa kế gì cả rồi. Hai đứa em út thì còn đang đi học, một đứa thì muốn làm kiến trúc sư, một đứa thì muốn học nhiếp ảnh gia nên cũng chẳng hứng thú gì với kinh doanh cả. Chi Liêm lúc đầu cũng không muốn nhưng vì ba nài nỉ quá nên cũng đành thôi. Suốt hai năm này làm kinh doanh ở công ty nhà cũng thú vị lắm nha. Nay lại được nghe đến cái tên quen thuộc anh lại có chút khựng người mà nôn nao, sao công ty này lại có nên của em trai anh? Những bản nhạc của nghệ sĩ giấu mặt Dilias vốn là của Rosiva nay cũng được Chi Quân thu hồi rồi công ty này mua lại toàn bộ bản quyền. Anh thật muốn xem, người đứng đầu này có bản lĩnh thế nào mà có thể làm đến như thế.

"Thưa giám đốc, đối tác đến rồi ạ"- Cô thư ký bên cạnh thầm thông báo. Bỗng cánh cửa mở ra, đối tác đã đến. Nhưng cái đến của cậu làm Chi Liêm ngỡ ngàng đến im bặt. Người này thật sự rất đặc biệt.

"Xin chào, tôi là người đại diện cho Dilias, Yên Chi Quân ạ"

"Em đang làm cái trò gì vậy?"

"Em đến đây với thân phận là đối tác chứ không phải là em trai của chủ tịch đây, cho em chút chuyên nghiệp không được sao?"- Chi Quân nhẹ nhàng, thong thả ngồi xuống ghế. Điệu bộ chuyên nghiệp như thật sự muốn đàm phán. Chi Liêm nhìn thấy dáng vẻ trường thành của em cũng bật cười khe khẽ rồi lộ ra biểu cảm lạnh tanh cùng đàm phán. Họ muốn hợp tác phát triển một hãng thời trang mà trong đó, Dilias sẽ nắm chủ yếu quyền điều hành nhưng Rosiva sẽ hưởng được phúc lợi tương tự, một món làm ăn rất hời cho đôi bên. Tất nhiên Chi Liêm đồng ý.

"Mong chúng ta sẽ hợp tác lâu dài"- Chi Quân đứng dậy bắt tay mà nhìn mặt anh mình khiến cậu không giấu nổi vẻ buồn cười. Bên kia cũng nhịn cười nãy giờ chắc cũng khổ lắm rồi.

"Ừ..ừm.hợp tác lâu dài.."- Chi Liêm không nhịn nổi nữa mà ngắt quãng từng câu nói rồi phá lên cười cùng em trai. Chi Quân bị chọc cười cũng đành ôm anh mà cười thành tiếng. Hai người lâu ngày gặp lại quý hóa ôm nhau âu yếm đầy ngọt ngào.

"Hôm nay em về nhà ăn cơm nhé"- Sau một lúc ôm nhau, Chi Quân ngẩng đầu hỏi anh một câu.

"Tất nhiên rồi, phải về ăn cơm chứ, cái mặt dễ thương này phải xuất hiện ở nhà chứ"- Chi Liêm bẹo má em đầy cưng chiều.

"Vậy anh giữ bí mật nhé, em tạo bất ngờ cho mọi người"- Chi Quân hớn hở nói. Sau đó lại vì công việc mà phải ra về. Cậu tạm biệt anh rồi chạy vụt đi.

    Buổi tối hôm đó, đột nhiên Chi Liêm lại bảo với nhà tổ chức một bữa tiệc không lớn không nhỏ để chúc mừng, nhưng chúc mừng gì thì anh lại không nói. Ngay khi bữa tiệc vừa xong thì Chi Liêm cứ đứng gần cửa mà đợi.

"Anh..có chuyện gì sao?"- Ái Tuyết thấy biểu hiện rất lạ của anh mình thì cũng tò mò hỏi.

"Không có gì đâu, em vào nhà với mẹ đi, mình vào ăn thôi"- Chi Liêm nhìn vào tin nhắn điện thoại một lúc rồi nói với Ái Tuyết, đẩy đẩy cô vào trong. Bỗng, cánh cửa bật mở ra và một người nhanh chóng xuất hiện ở cửa.

"Chào cả nhà!!"

"!!!"

    Một khoảng im lặng làm Chi Quân có chút lúng túng nhìn mấy gương mặt thân quen đang ngơ ngác nhìn cậu. Rồi đột nhiên họ đều ồ lên, bay đến ôm Chi Quân. Nhất là mẹ cậu, bà ôm chầm lấy con trai đầy nhớ nhung, phải nói cực kỳ hạnh phúc. Chi Thanh cũng lộ vẻ vui tươi chủ động chạy tới ôm anh. Ái Linh cũng bám dính lấy anh không buông.

"Chào mọi người"- Một giọng nói đầy hứng khởi vang lên, không ai ngoài Hải Duy tay cầm một đống quà đứng trước cửa. Theo sau là cả Miên gia, lập tức, ai nấy đều mừng rở "khiên" họ vào.

"Chà..đông đủ quá nhỉ"- Còn lại mình Tử Du cũng ôm đồ vào nhà rất tự nhiên, ba mẹ cậu cùng Tử Điềm cũng đến nhà. Từ buổi tiệc nhỏ, nay lại thành tiệc lớn rồi. Ba nhà cùng ăn uống thật ngon miệng, tiếng cười nói rất rôm rả. Rồi ba người các cậu đều kể mình ở nước ngoài hai năm để làm gì.

    Chi Quân nhẹ nhàng giải thích. Cậu sau khi hoàn thành công tác tự nguyện ở trường xong thì ở lại nước Anh lập nghiệp. Vốn cậu đã chơi chứng khoáng từ lâu nên tiền cậu không thiếu, nhưng không phải muốn lập là lập nên lúc đầu cậu chỉ lập một công ty nhỏ, thiết kế thời trang rồi bán cho công ty lớn, dần dần thành thương hiệu rồi thành tập đoàn như hiện nay. Đồng thời, những bài hát cậu đã sáng tác từ trước cũng được ký bản quyền dưới tên của cậu. Khiến độ nổi tiếng càng tăng lên.

    Hải Duy thì lập một chuỗi nhà hàng cùng khách sạn để kinh doanh. Cậu cũng thành lập một công ty chuyên về nông nghiệp và môi trường và đang phát triển rất tốt. Cậu rất vui vì điều đó.

    Còn Tử Du, cậu lập nên một thương hiệu y dược và nghiên cứu khoa học. Cũng chính là lý do cậu tình nguyện sang Anh với Chi Quân. Nay không biết may mắn thế nào lại trở thành công ty y dược có tiếng tăm lừng lẫy, đồng thời cậu cũng tham gia vào hội y tế và sức khỏe của quốc tế.

    Nghe đến những thành tựu chỉ mới được lập trong hai năm của các cậu mà khiến người khác phải ngỡ ngàng. Nhưng thật ra, những công ty nhỏ này họ vốn đã thành lập từ lâu, lại để cho người khác quản lý và điều hành hộ. Đến khi tốt nghiệp, ba người các cậu mới thật sự điều hành, quản lý và dẫn dắt toàn bộ đấy thôi. Và giờ họ có thể thoải mái nghỉ ngơi với đống thành tích cùng lợi nhuận đã kiếm được, mới có thể về nhà thế này.

    Vì chơi quá hăng say mà cả ba nhà đều ngủ lại Yên gia. Và như thường lệ, Chi Quân, Tử Du, Hải Duy ngủ chung với nhau, còn lại muốn chia thế nào thì chia. Nói thật thì họ cũng đã lâu không gặp nhau, không ôm nhau ngủ thế này rồi. Nằm trên chiếc giường êm ái cùng ấm áp này, nhắm lại đôi mắt mệt mỏi sau ngày dài, cảm giác yên bình, tĩnh lặng thật quá thoải mái rồi.

End chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top