Chap 20

    Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn vào đúng quy cũ của nó. Chỉ khác là Huyền Mặc Lâm ít tiếp cận hơn cho cậu chút không gian riêng của mình. Phải nói cậu bắt đầu cảm kích cái không gian vốn có khi được trả lại này. Thoải mái hết sức.

"Tạm biệt nha"- Hải Duy vẩy tay chào hai cậu bạn rồi đi đến câu lạc bộ bóng chuyền. Nhưng thực tế cậu không hề đến đó vì không có lịch tập vào hôm nay, cậu rẽ vào một văn phòng khác, tự nhiên mở cửa.

"Tới rồi à?"

"Hehe, hôm nay ta học thêm gì thế Lão Kim?"- Hải Duy cười trừ.

"Như cũ, lấy sách vật lý ra nào"- Lão Kim bình thãn nói. Vì Hải Duy có chút vấn đề với vật lý nên nếu cậu muốn tốt nghiệp trong một năm thì cậu bắt buộc phải học thêm và đổ bài kiểm tra. Sẵn tiện trêu chọc Lão Kim cho vui.

"Dạo này có bạn gái chưa?"- Hải Duy sau khi thầy giảng thì cắm đầu làm bài, lại buồn miệng hỏi một câu. Nhận được một ánh nhìn lạnh tanh khó chịu của thầy, cậu chỉ cười hì hì thỏa mãn vì đã chọc được thầy.

"Tôi đang đợi một người"- Nhận ra mình bị trêu, Lão Kim thở ra một hơi rồi nói. Lập tức dụ được con cáo nhỏ tò mò kia.

"Đợi ai thế?"

"Chờ một người lớn đến hợp pháp để hẹn hò rồi cưới về"

"Waooo..ai thế? Cho em biết với, để em cướp!"- Hải Duy thong thả nói ra một câu làm Lão Kim ngạc nhiên nhìn cậu đến im bặc. Rồi thấy cậu cười rộ lên rất thích thú, cậu nói: "Đùa đó, là ai thế? Cho em chút gợi ý đi"

"Một người là omega chỉ mới 16 thôi, rất hài hước lại hoạt bác đáng yêu, còn học ở trường này đó"

"Hể?? Ai thế nhỉ?"

"Một người em biết, nói thế đủ rồi, mau học đi"

"Vâng"- Hải Duy miệng thì nói vâng nhưng trong đầu cứ nghĩ người đó là ai. Còn Lão Kim cứ tủm tỉm cười nhìn cậu. Thứ hai, tư hàng tuần sẽ là buổi học thêm không đổi của Hải Duy mà từ gần đầu năm học đã có rồi. Cậu chỉ gặp chút trục trặc thôi, ngày ngày đều tiến bộ khiến Lão Kim cũng thấy bất ngờ. Vật lý vốn không dễ đến vậy, nhất là với người đang gặp vấn đề thì nó càng khó. Khi Lão Kim hỏi thì cậu chỉ nói là thầy dạy hay với cậu thông minh thôi. Nhưng từ sau cái tai nạn tai hại ấy thì bầu không khí giữa hai người dường như đôi lúc có hơi lạ.

"Lão Kim.. câu này làm thế nào?"

"Đừng gọi tôi là lão chứ, tôi chỉ lớn hơn em có sáu tuổi thôi mà"- Lão Kim di chuyển đến chỗ của cậu rồi nhìn vào câu hỏi.

"22 tuổi làm giáo sư, Lão Kim thông minh thật đó"- Hải Duy không mấy quan tâm mà có chút châm chọc.

"Thằng bé này, câu nào"- Lão Kim không để tâm tới câu trêu chọc của Hải Duy, giảng lại câu cậu chưa hiểu. Rồi để cậu tự làm bài.

"Cuối cùng cũng xong rồi"- Hải Duy vương người dọn đồ. Lão Kim cũng đứng dậy, nhưng lại không đến cửa mà lại đến bên cạnh cậu. Anh nâng cằm cậu lên rồi hôn lên môi đối phương một cái thật ngọt ngào, thản nhiên rời đi.

"Tôi chờ em lớn"

    Hải Duy sau nụ hôn bất ngờ đó thì khựng người, ngơ ngác nhìn cái con người đã đi kia. Mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng lên, ngại ngùng ôm cặp sách ra về.

    Những ngày sau đó vẫn vậy, họ vẫn học tập rất nghiêm túc với nhau. Chỉ là đôi khi giải lao bằng những nụ hôn ngọt ngào, vẫn chưa gọi gì là quá phận cả. Ít nhất là cả hai đều đồng tình và chủ động "tấn công" nhau.

    Ngày Chi Quân bị Huyền Mặc Lâm vác đi, chính Lão Kim đã kéo Hải Duy đi mất. Không hiểu vì sao anh lại không muốn để "bé con" mình đang đợi dính vào chuyện bên đó chút nào. Mặc dù là sau đó Hải Duy cứ liên tục bực dọc với anh nhưng điều đó cũng chẳng làm khó được bao nhiêu. Dỗ người vài cái là được thôi ấy mà.

    Chằng bao lâu sau, ngày thi đã đến. Phải nói là trường Santroles có quy định thi rất đặc biệt. Họ sẽ không thi vào giữa kỳ, mà sẽ tập trung vào những bài nhỏ mà giáo viên đã nhắc trước sau đó là ngày trọng đại gần cuối năm. Đối với ba người các cậu còn áp lực hơn khi quyết định rút ngắn trong một năm học. Tất nhiên, họ đã quen với mức căng thẳng này từ lâu rồi, nhưng không hiểu sao năm nay lại có chút kỳ lạ hơn, tình yêu vào chăng? Thật không nói rõ được.

    Còn các phụ huynh chỉ lo con em mình học hành quá mệt mỏi mà thôi. Cứ thấp thỏm không yên, ra vào liên tục đem nào là bánh trái nước uống. Chỉ còn vài tuần nữa thôi là các cậu sẽ triệt để tốt nghiệp rồi.

"Waaa.. thi xong rồi"- Hải Duy bước ra khỏi phòng thi mà lòng đầy hứng khởi vui vẻ vương người.

"Sắp tốt nghiệp luôn rồi nhỉ"- Tử Du nhẹ nhàng hít thở.

"Phải, sắp tới phải làm cái gì đó thật hoành tráng mới được"- Chi Quân cùng hai cậu bạn khoác cổ nhau cùng về nhà. Ba omega xinh đẹp nhất trường chính thức bỏ lại bao trái tim còn mơ mộng phía sau, làm người sớm nhất ra khỏi phòng thi để về nhà ăn mừng.

    Và đúng tối hôm đó, mặc kệ kết quả điểm thi có ra sao, cả nhà cậu đều tổ chức tiệc mừng bồi bổ lại cho các sĩ tử vừa mới học hành rất chăm chỉ của mình. Và ba nhà quyết định ngủ lại Yên gia một đêm.

"Sao tôi với anh lại ngủ chung nhỉ?"- Chi Quân khó chịu nhìn trần nhà mà nói với người đang nằm bên cạnh.

"Em đi hỏi mẹ em ấy, sao Yên gia lại hết phòng được nhỉ?"- Người bên cạnh không ai khác chính là Huyền Mặc Lâm cũng nhìn trần nhà tự hỏi.

"Nói tóm lại, không làm phiền nhau, không xâm chiếm nhau được chứ?"- Chi Quân ngồi bật dậy nói với Huyền Mặc Lâm.

"Tất nhiên, tôi vẫn chưa muốn ăn một đấm của em sớm thế này đâu"

"Vậy thì chúc ngủ ngon"- Cậu tỏ vẻ lịch sự nằm xoay lưng lại với Huyền Mặc Lâm rồi đắp kín chăn. Huyền Mặc Lâm cũng chỉ cười rồi nhắm mắt ngủ, anh thật sự ngủ rất nhanh. Chi Quân cũng theo đó dần an tâm mà ngủ.

'Ai đó.. chạm vào mình à?'- Chi Quân mơ hồ mở mắt thì thấy Huyền Mặc Lâm đang luồn tay vào sâu trong áo cậu vuốt nhẹ làn da mịn màng kia. Không khỏi khiến Chi Quân có chút hốt hoảng cùng bối rối. Để thế này cũng không được mà gọi người kia dậy cũng chẳng xong. Nhận thấy bàn tay kia sắp lên cao chạm vào nơi không nên chạm vào cậu mới giật mình vội xoay người, nép sát vào ngực của con người đang rất gần mình kia. Bàn tay làm loạn kia đúng là có dừng lại thật. Chi Quân chỉ đành để thế này mà ngủ thôi.

'Phải làm thế này mới có thể ôm em, thật khó nha'

"Không ngủ được sao?"

"Vâng.. em thấy mệt nhưng không buồn ngủ"- Tử Du lại bị xếp nằm cạnh Tử Điềm cũng thấy có chút kỳ. Cậu hồi hộp đến không ngủ nổi. Chỉ thấy Tử Điềm không nói gì hơn, nãy giờ nhìn Tử Du cứ xoay tới xoay lui chắc anh cũng mỏi mắt dữ lắm. Đóng lại quyển sách trong tay, anh tắt đèn đầu giường rồi đột ngột ôm Tử Du lên đặt trên người mình. Để cậu nghe nhịp tim đập theo từng nhịp nhẹ nhàng của anh.

    Bị bế lên đột ngột đã đành, này còn bị đặt lên chỗ không nên nằm càng khiến Tử Du rối hơn. Cậu muốn ngồi dậy lại bị tay to rắn chắc giữ chặt lại.

"Không phải em bảo mệt sao? Anh cũng mệt rồi, cứ nằm vậy mà ngủ đi biết đâu lại được"- Anh vuốt nhẹ lưng cậu như an ủi, dỗ dành.

"Nhưng mà..."

"Cứ ngủ đi"

"Vâng.."- Tử Du sau khi nghe anh mình nói cũng chịu yên lặng nhắm mắt. Thật không hiểu sao mùi hương cùng nhịp tim của Tử Điềm có thể làm cậu yên tâm đến vậy, cơn buồn ngủ kéo đến ngay lập tức. Lúc đang mơ màng cậu còn cảm nhận được mùi pheromone dịu dịu thơm ngát như ru ngủ kia, càng khiến cậu buồn ngủ hơn nữa, nhanh chóng thiếp đi, trước đó còn lầm bầm: "Pheromone.. thơm quá"

"Thế à? Ngủ ngon nhé"- Tử Điềm nhận thấy người đã ngủ say liền hôn lên tóc người một cái. Anh đỡ lưng và sau gáy cậu thật cẩn thận như em bé rồi ngồi dậy, để tránh cậu thức giấc mà cứ giữ đó nhìn một lúc, cái gương mặt khi ngủ này quá là đáng yêu rồi đi. Không nhịn được liền hôn lên môi người một cái nhẹ rồi mới đặt lại xuống giường. Động tác thật dịu dàng đến nổi như chăm một đứa trẻ sơ sinh ấy chứ. Cuối cùng, lại ôm em trai mà ngủ.

    Hải Duy sau khi nhắn tin điện thoại xong với người nào đó mà ai cũng biết là ai đó thì cũng tắt điện thoại, xoay sang người bên cạnh đang đợi để ôm vào lòng. Hạo Đình chờ nãy giờ cũng hơi lâu thật rồi đó nha, được ngủ chung với em trai yêu dấu thế này có biết bao nhiêu vui a~~. Anh ôm chặt em rồi cùng ngủ thật ngon.

Một buổi tối vui vẻ lại ngọt ngào.

End chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top