Chap 2
Một tuần sau, cậu đã biết rõ mọi thứ sẽ diễn ra. Luôn trong tâm thế rất sẵn sàng và đề phòng. Ngồi trên phi cơ riêng của nhà, Jaylin luôn nghĩ cách phá vỡ câu chuyện ban đầu.
"Anh à, anh không khỏe sao?"
"Anh rất khỏe ấy chứ, trông anh không thế sao Milky?"
"Trông anh như sắp ngất ấy, xanh xao quá chừng"- Cô em gái Eileen có tên gọi ở nhà thật đáng yêu là Milky cứ nhìn chằm chằm anh trai mà lo lắng.
"Anh ngủ tí là khỏe thôi"- Cậu vội thêm vào.
"Vậy anh ngủ đi"- Milky cũng không nói nữa, ổn định lại chỗ ngồi rồi tiếp tục đọc sách của mình.
Chuyến bay dài 14 tiếng, ai cũng thấy rất mệt mỏi. Khi vừa xuống sân bay đã nhanh chóng di chuyển đến biệt thự nhà rồi.
Dọn dẹp rồi tắm rửa, cả quá trình tốn không ít sức lực của cậu. Nằm trên chiếc giường lớn êm ái, ngày mai mọi chuyện sẽ bắt đầu.
"Trường quốc tế Santroles à, ta quay lại rồi đây"
Cười nhạt nhớ lại quá khứ. Đây là nơi cậu bị bắt nạt, chửi rủa, hành hạ, còn xém nữa là bị cưỡng hiếp. May mắn, em trai cậu đã đến cứu. Trường sau đó cũng chịu thiệt hại nặng nề từ ba mẹ cậu. Tất cả học sinh bắt nạt cậu đều bị đuổi học. Chỉ duy nhất một người, người mà cậu hận tận xương tủy, người âm thầm chỉ đạo gây ra tất cả vẫn còn ở lại mà tính kế với cậu.
Mệt mỏi trong đống suy nghĩ, cậu cũng vì chuyện đó mà trầm cảm nặng. Gạt bỏ đi quá khứ, cậu sẽ bắt họ chịu lại mọi thứ đã làm, bằng chính tay mình.
"Đi học vui vẻ"- Mẹ cậu vui vẻ nói
"Vâng"- Mấy anh chị em cậu không mấy hào hứng đáp lại. Vừa về đến đây đã bị bắt tống cổ đi học, ai mà vui cho nổi. Nhưng Jaylin lại rất mong chờ, chờ được gặp hai người rất đặc biệt.
Chiếc xe đen dừng lại, họ lần lượt bước xuống. Mang loại nhan sắc hại nước hại dân còn hại mình đúng là phiền mà. Chỉ vừa vào đến cổng trường đã nghe biết bao tiếng hò hét, khen ngợi của tất cả mọi người. Từ Alpha, Omega đến cả Beta.
Quả thực họ rất đẹp, đẹp ở một tầm cao mới. Dễ dàng dùng một ánh mắt làm đỗ gục biết bao con tim.
"Tử Du , Hải Duy"- Cậu vẩy gọi hai chàng trai trước mặt
"Chi Quân?"- Hai người đồng loạt bất ngờ nhìn cậu. Yên Chi Quân hay còn là Jaylin của gia tộc Rosiva sao lại ở đây? Bạn cũ lâu ngày gặp lại, tất nhiên cũng rất vui rồi
"Mày về từ lúc nào đấy?"- Cậu trai mang cặp kính tròn xoe che đi một nửa trên gương mặt cậu. Đôi mắt xám xanh nhìn cậu. Hạ Tử Du ngạc nhiên.
"Vừa hôm qua"- Chi Quân tỏ vẻ mệt mỏi nói.
"Cũng siêng năng nhỉ, đúng vào ngày khai giảng của trường"- Cậu trai khác mang vẻ hoạt bát nói. Chất giọng có chút dễ hiểu lầm. Dù sao thì Miên Hải Duy tính cách vốn rất kỳ lạ.
"Bị bắt cả đấy thôi"- Anh cả Chi Liêm hay Josep lên tiếng.
"Cũng tốt mà anh, à quên nữa, em chào anh chị"- Hai cậu trai vui vẻ chào hỏi -"Chào 2 em nữa"
"Em chào hai anh"- Ái Linh và Chi Thanh hay Eileen và Johan lên tiếng chào.
"Thôi đừng nói nữa, mau vào lớp thôi"- Chi Quân lên tiếng rồi kẹp cổ hai thằng bạn thân rất thân chạy vào.
Chi Quân đang rất vui mừng, hai người bạn này của cậu đời trước vì mình mà hi sinh. Khiến cậu đau lòng đến chết đi sống lại. Gào thét trước thi thể của họ. Họ vốn là anh em họ của cậu, chơi chung với cậu từ khi cậu còn nhỏ rất nhỏ. Tình nghĩa lớn lao như thế, bây giờ đứng trước họ cậu lại chạnh lòng, thật hổ thẹn.
Đến lớp học mới của họ, chọn vị trí cửa sổ thoáng mát. Ba chàng trai xinh đẹp yên vị ngồi xuống chờ đợi. Rất nhanh thu hút rất nhiều sự chú ý xung quanh, nhưng không ai dám đến gần vì họ đang tỏa ra sát khi như đang xua đuổi người khác.
Chỉ một lúc sau đó, chuông reng lên, giáo viên chủ nhiệm cũng nhanh chóng tiến vào.
"Xin chào các em, tôi tên Kim Long, hay Mr.Kim, mấy em gọi sao thì tùy, từ hôm nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em"- Một giáo viên trẻ độ tuổi tầm hai mươi, ba mươi, với dáng vẻ tự tin rạng ngời đứng trên bục giảng dõng dạc nói. Giọng thầy có chút trầm nhưng cảm giác rất ấm. Với gương mặt đẹp trai không góc chết khiến bao người mê đắm.
"Giảng viên đại học thế này là chết rồi"- Hải Duy thầm nói một cậu.
"Chuẩn đấy"- Hai người còn lại đồng tình.
"Được rồi, bây giờ tôi sẽ điểm danh, ai có tên giơ tay nhé, người đầu tiên......."
Mọi người im lặng lắng nghe, rồi cũng thoáng nhìn người vừa giơ tay. Chỉ có cậu là không quan tâm, dù sao tên của những người ở đây cậu sớm đã khắc vào tâm trí rồi.
"Yên Chi Quân 'chà, nhìn xem, một cậu nhóc 16 tuổi, còn là con trai của Yên Gia'- Thầy Kim vừa gọi tên Chi Quân vừa nghĩ thầm.
"Có" - Chi Quân giơ tay rồi hô
"Hạ Tử Du '16 tuổi, hội trưởng hội học sinh sao, thật thú vị'
"Có" - Tử Du nhẹ nhàng giơ tay
"Miên Hải Duy 'cũng 16, là bạn của hai cậu kia sao?'
"Có"- Hải Duy hào hứng đáp lời
"Được rồi, tôi sẽ phổ biến qua chương trình học, chú ý lắng nghe cho tôi"
"Vâng"
Những tiếc học nhàm chán trôi qua, tuy thầy dạy rất cuốn hút nhưng đối với ba người các cậu thì cũng không thật sự thấm vào đâu. Vì đơn giản, học qua rồi ngồi nghe lại cho vui thôi.
Chỉ có những giáo viên đến lớp mới bất ngờ vì các cậu. Chỉ mới 16 tuổi đã học đại học năm nhất. Còn có đã học qua rất nhiều chuyên ngành khác nhau.
Chi Quân đã học qua kỹ sư cơ khí, nhiếp ảnh gia, thiết kế thời trang và y học, lúc này thì vì ba nói nên học kinh doanh cho đủ bộ nên mới chọn ngành kinh doanh.
Tử Du thì khác một chút, cậu học kiến trúc sư, IT, ngành luật, y dược và giờ thì hứng thú mà học kinh doanh.
Hải Duy cũng không kém cạnh, đi qua ngành truyền thông, nông nghiệp, mỹ thuật, và điện lực. Cũng vì hai thằng bạn chọn kinh doanh nên mới theo học.
Bất ngờ ở chỗ, họ chỉ cần 1 năm thôi là đã hoàng thành toàn bộ chương trình học. Đứng đầu thủ khoa các ngành khiến ai cũng ngưỡng mộ. Học lực giỏi, thể thao giỏi, gương mặt cũng đẹp nốt thì tất nhiên ai cũng rất mê mẩn 3 anh chàng này. Từ năm 11 tuổi đã nổi bật hơn hẳn, muốn yên bình sống qua ngày cũng khó. Dù sao thì cũng cùng một trường, chả khác gì mấy. Chỉ có Chi Quân năm 10 tuổi đã về Anh mà học cùng trường quốc tế Santroles tại Anh thôi.
"Đói quá mày ơi"- Hải Duy xoa bụng than vãn.
"Bụng mày thì lúc nào cũng rỗng nhỉ"- Chi Quân đâm vào một câu.
"Thôi giỡn với nhau đi, đến căn tin mua đồ là được thôi..ah"- Tử Du dừng lại trách móc, chỉ vừa quay đầu đã đụng trúng một người khác. Khiến bản thân hơi sốc một phen.
"Cẩn thận đi"
"Thành thật xin lỗi"- Tử Du chưa nhìn thấy mặt người đó liến cúi đầu nói.
"Mày đúng là thảm hại mà" - người trước mặt cười khẩy một cái.
Tử Du giật bắn mình vội ngước đầu, khi nhìn thấy người đó liền cứng người một lúc. Đứng thẳng lưng nhưng cúi đầu nói:
"Em...em xin lỗi, anh"
"Đừng gọi tao là anh, tao không có đứa em nhục nhã là mày"
"Nè Tử Điềm, anh ăn nói cho cẩn thận"- Hải Duy tức giận quát.
"Đúng đó, ít ra ở trường anh tốt hơn một chút đi"- Chi Quân cũng vội chen vào
"Chả phải là Chi Quân đây sao, về rồi?"- Tử Điềm nhếch mép tiến gần cậu. Anh ta biết cậu giận liền khoáy vào một câu : "Chơi với thằng yếu đuối, ẽo lã này không sợ mất mặt sao?"
"Anh nói..."
"Được rồi, Chi Quân, Hải Duy, đừng nói nữa, tụi mình đi ăn thôi"- Chi Quân giận sôi máu như muốn đấm anh ta cho một trận liền bị Tử Du ngăn lại rồi kéo đi. Một bụng tức đành phải ém lại, dù sao cũng không thể đánh anh ta giữa hành lang thế này.
"Mày cứ để thế sao? Anh ta quá đáng vậy mà"- Hải Duy bất bình hỏi
"Từ nhỏ đã vậy, tao cũng quen rồi"- Tử Du cười nhạt nói. Mối quan hệ anh em của họ từ lâu đã không còn gì, cậu cũng không để tâm. Mặc kệ người anh hơn mình 2 tuổi sỉ nhục, ít ra khi ở nhà cậu có ba mẹ bảo vệ cho. Ở trường cũng ít chạm mặt nên cũng không xảy ra vấn đề gì lớn. Điều kỳ lạ là cậu và anh ta không cùng họ. Cậu theo họ mẹ, họ Hạ, còn anh ta lấy họ ba, họ Cảnh, Cảnh Tử Điềm.
Ăn cơm trưa trong một bầu không khí bí bách, Tử Du hoàn toàn không có hứng ăn thứ gì, trên mặt chẳng có tí gì là vui vẻ. Chi Quân lẫn Hải Duy đều nhìn thằng bạn thân một cách rất khó xử.
"Không phải mày quen rồi sao? Buồn làm gì?"- Chi Quân không nhịn được nữa đành lên tiếng.
"Quen thì quen, buồn thì buồn chứ mày"- Tử Du mặt vẫn cắm vào dĩa cơm, tay cứ bới tung lên mà nói.
"Ít ra ăn một chút đi, sức ăn của mày nhịn đến bây giờ thật không phải dễ"- Hải Duy chân thật nói
Thở dài ra một hơi, Tử Du cuối cùng cũng chịu ăn. Hai cậu bạn trước mặt cũng coi như qua ải cũng bắt đầu ăn.
Sau đó lại học tập, một ngày trôi qua nhanh chóng.
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top