Chap 16

    Chi Quân vãy vùng trên vai của Huyền mặc Lâm cố gắng thoát ra, mà xem ra.. cố gắng bằng thừa rồi. Ai cũng không cứu được. Bị anh ta bắt cóc đem đến nhà của mình thật quá nhục nhã mà.

" Xuống xe"- Huyền Mặc Lâm dùng giọng điệu lạnh tanh, nửa muốn lớn tiếng nữa lại muốn hạ đến thấp nhất.

" Không xuống"- Chi Quân khẳng định chắc nịch. Hai tay khoanh lại nhất quyết bám trụ trên xe. Thà ngủ trên xe còn hơn là bị đem vào bên trong không biết sẽ bị gì. Nhưng dường như... cũng vô dụng. Giữa alpha và omega thì khác biệt nhất vẫn là thể lực, dù có khỏe đến đâu cũng phải chịu thua thôi. Huyền Mặc Lâm rời khỏi ghế ngồi rồi nhẹ nhàng mở cửa, mở dây an toàn rồi nhấc người lên vác như không. Mặc kệ người kia cố chống đối.

"Thả tôi xuống tên xấu xa, anh muốn làm gì hả tên kia, thả tôi raa"- Chi Quân dùng hết sức vùng vẩy la hét, nhưng thật bất lực làm sao, người kia không quan tâm.

"Im lặng đi nào, em có hét cũng vô dụng"- Tên lưu manh họ Huyền này không những tét vào mông Chi Quân một cái còn luồn tay vào bóp lấy quả đào căng tròn, mọng nước.

"Đệch... tên biến thái, anh chạm vào đâu thế hả??!!"- Chi Quân vừa xấu hổ vừa ngại đến đỏ hết cả mặt mày. Cũng đành bất lực để tên lưu manh biến thái Huyền Mặc Lâm vác đi.

    Huyền Mặc Lâm vác Chi Quân đến phòng mình, mạnh bạo quăng người xuống giường. Rồi lại đi sang chỗ khác mà rót một ly rượu.

"Cái tên này anh đang làm gì đấy hả?"- Tức giận việc bản thân bị nhục nhã trước mọi người ở trường. Còn bị tên này đụng chạm tinh linh, thật không thể chấp nhận được.

"Em thích giả thành bộ dạng đó sao?"

"Tại sao tôi phải giải thích với anh chứ?! Về đây"- Chi Quân đứng dậy định bỏ về. Thì ngay lập tức Huyền Mặc Lâm đã dùng một tay mà chộp lấy cả nửa gương mặt của cậu ấn xuống giường.

"Em thích phơi cơ thể ra lắm nhỉ? Đúng là như một con bitch mà, hay là một hoe nhỉ?"- Huyền Mặc Lâm tức giận dùng những từ tiếng anh đầy miệt thị để nói đến Chi Quân. Tất nhiên, Chi Quân càng thêm giận, nhưng mũi đang không thể thở thì chất vấn anh ta cũng vô dụng. Cậu vốn chỉ là giúp lớp của em gái mình một chút, thế mà lại thành ra thế này đây.

    Huyền Mặc Lâm một tay giữ chặt lấy Chi Quân, một tay còn lại thì bắt đầu từ váy cậu cởi ra. Chiếc váy có một hàng dây kéo bên hông dễ dàng kéo ra. Chạm vào làn da trắng sứ mịn màng ở đùi của cậu, Huyền Mặc Lâm thích thú cười khẩy nói.

"Đẹp quá nhỉ.. nhiều người cũng rất muốn chạm vào đấy"

"Ưm... ứm... ứm.. ưm"- Chi Quân cố hết sức thoát ra khỏi tay của Huyền Mặc Lâm. Chỉ còn cách tát cho anh ta một bạc tay. Nói là làm, cậu liền vung tay cứ nhắm thẳng vào mặt anh ta mà tát.

"Em dám đánh tôi?"

"Anh là đồ biến thái, anh nghĩ anh đang làm trò gì vậy hả?"- Chi Quân thoát ra được liền lùi hết về sau. Đối diện trước ánh mắt đầy sát khí còn sắc lạnh của Huyền Mặc Lâm, cậu sợ hãi run người. Cảm giác như bản thân sắp bị nuốt sống đến nơi rồi. Trong phút chốc lơ là, cậu bị anh ta khóa chặt hai tay lại trên giường không thể thoát ra.

"Để tôi cho em biết tôi định làm gì"

"Không... không.. đừng mà.. ưm..."- Bị cưỡng hôn đột ngột, Chi Quân thật sự như chết lặng. Để mặc cho người đối diện thích làm gì thì làm.

'Đúng là người mới, thật ngọt'

"Ưm.. ư... ah~.. khoan đã... ưm... đừng mà.... dừng lại.."

"Ngoan một chút"- Huyền Mặc Lâm luồn tay lên trên kéo chiếc áo hoodie của cậu cao hơn ngực. Xoa nắn bờ ngực mềm mềm của cậu. Tinh nghịch dạo chơi trên đầu nhủ hoa của Chi Quân. Môi vẫn dán chặt lấy đối phương, mút mát không buông. Như đã chịu đựng quá đủ, Chi Quân cắn vào lưỡi của anh ta để thoát ra.

"Tôi bảo anh DỪNG LẠI!!!"- Cậu sợ hãi một tay nắm chặt lấy ga giường, một tay nắm lấy chiếc áo của mình. Chỉ một chút thôi thì sẽ có chuyện lớn xảy ra rồi.

"Thật không biết nghe lời!"- Xung quanh xuất hiện một bầu không khí dày đặc. Pheromone tỏa ra không kiểm soát. Huyền Mặc Lâm lạnh mặt nhìn chăm chăm vào Chi Quân. Quan sát từng cử động nhỏ nhất của cậu.

"Hừ, anh biết nó không.. ặc.."- Chi Quân cười khẩy định phủ nhận bản thân có phản ứng với pheromone của anh ta thì khựng lại. Thế này là sao? Cậu từ nhỏ đã thích ứng với pheromone của anh chị mình nên đã quen rồi, đôi khi nhiều quá nên chỉ có chút khó chịu thôi. Cũng đã từng tiếp xúc với các alpha trội khác nhưng mà cậu cũng chẳng có phản ứng gì mà.

"Em định phủ nhận sao? Haha... em là omega Dilias à, em không phản ứng với anh chị em vì từ lâu đã quen với nó rồi hoàn toàn ko phản ứng, còn alpha khác.. vì chúng không tương thích với em, chỉ số phần trăm quá thấp, còn tôi... phù hợp đến 99% đấy"- Huyền Mặc Lâm nhẹ nhàng giải đáp cho Chi Quân. Chỉ thấy người kia nửa tỉnh nửa mê, không biết có nghe được không. Toàn thân cậu run rẩy không ngừng, nhưng vẫn cố nắm chặt lấy cổ áo.

'Thật không ổn rồi, mình đang trong kỳ, không thể... kiểm soát được nữa' - Chi Quân bất lực buông xuống phản kháng. Đầu óc choáng váng mơ hồ, nhịp tim cậu thì dồn dập nhưng cơ thể lại mềm nhũn vô lực. Pheromone.. thật đáng sợ, Chi Quân nghĩ thầm một câu. Cậu đành chấp nhận mà thôi.

    Huyền Mặc Lâm cũng dựa vào đó mà hành động. Hôn từ cổ của cậu để lại một dấu hôn. Nhẹ nhàng liếm lên chiếc tai nhạy cảm đang ửng đỏ kia. Lại bắt gặp một thứ vướng víu.

"Vòng cổ của em vướng quá nhỉ"

"Không.. không được... dừng lại mau"- Chi Quân bàng hoàng hét lớn, chiếc vòng cổ bảo vệ cậu khỏi bị đánh dấu. Thứ duy nhất giữ lại được tự tôn của cậu, nếu còn bị anh ta tháo ra thì còn gì là cuộc sống vì trả thù của cậu chứ. Nhưng Huyền Mặc Lâm không nghĩ thế, thứ anh ta muốn bây giờ chính là hoàn toàn độc chiếm cậu.

    Chiếc vòng cổ tiên tiến nhất mà mọi omega đều rất cần đến. Nó có thể chỉnh màu sắc, chất liệu và hình ảnh về vòng cổ mà người sử dụng mong muốn, còn có mật mã bí ẩn. Là vật mà Chi Quân dành nhiều công sức cũng như tâm đắc nhất nay lại bị một alpha tháo ra. Bao nhiêu công sức nghiên cứu của Chi Quân coi như đổ sông đổ biển. Nhưng Huyền Mặc Lâm lại coi đó như một chiến lợi phẩm, thích thú cười khì. Anh ta chỉ vức nó sang một bên rồi tiếp tục công việc hôn cắn Chi Quân.

"Làm ơn... dừng lại đi mà"- Đôi mắt ngạo kiều, lãnh đạm thường ngày lại lộ ra vẻ yếu đuối như sắp khóc thế kia thật khiến người ta nhói lòng. Chi Quân thật sự rất bất lực, nước mắt lưng tròng, không thể kiềm được mà tuông dài.

"Em....."

"Hức... khịt... hức...."

    Đối diện trước một tiểu mỹ nhân dưới thân mình uất ức mà khóc nức nở, thật đau lòng. Huyền Mặc Lâm chết lặng một lúc, rồi lại nắm lấy bàn tay đang che mặt mình đi của đối phương, đan vào. Anh ta khẽ thì thào.

"Dilias... đừng khóc nữa, tôi xin em"

"Hức... anh... hức... biến thái.... tất cả... tất cả của tôi đều bị anh chà đạp cả rồi..."- Thốt ra từng lời một cách uất ức. Chi Quân thật sự giận đến không biết bản thân sẽ nổ tung lúc nào nữa. Mọi thứ đều đổ vỡ, đến cả cơ thể cũng sắp không giữ được rồi.

    Huyền Mặc Lâm im lặng không nói gì, anh ta cũng lúng túng không biết phải làm thế nào. Đành nhẹ nhàng cuối người xuống ôm Chi Quân lại, chầm chầm xoa đầu vỗ về cậu. Giọng nói anh thì thầm bên tai cậu.

"Tôi xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi, đừng khóc nữa.. ngoan nào"- Từng cử chỉ ấm áp cộng thêm lời nói êm dịu của anh khiến Chi Quân bình tĩnh hơn. Cậu không khóc nữa, chỉ thút thít khịt mũi thôi. Nhưng đột nhiên có một thứ rất lạ xảy ra.

"Ực.... Dilias.. pheromone của em...."- Huyền Mặc Lâm lúc này vội bịt mũi ngồi dậy. Pheromone này của cậu cũng mạnh quá rồi đi. Có thể khiến một alpha trội như anh ta chỉ cần một chút thời gian cũng say đến không biết trời đất rồi. Nhưng sao chẳng thấy Chi Quân nói gì? Huyền Mặc Lâm vừa mở mắt đã thấy một khung cảnh thật....

"Huyền Mặc Lâm... giúp tôi..."- Chi Quân trong cơn phát tình liền tỏa ra lượng pheromone lớn bất ngờ. Lúc nãy còn khóc lóc không chịu mà giờ lại... khiêu gợi thế này là sao?

"Dilias... rốt cuộc... là em cần gì?"- Huyền Mặc Lâm thật sự trở nên rất ngại ngùng trước trường hợp này. Cũng không biết nên giải quyết thế nào.

    Chi Quân cả cơ thể trở bên nóng bức, như muốn xé toạc chiếc áo đang mặc ra. Đã vậy còn tỏa ra rất nhiều pheromone hấp dẫn. Trộn lẫn vào với pheromone của Huyền Mặc Lâm khiến cậu càng thêm say.

"Kì... kì phát tình đến rồi.... tôi khó chịu quá... giúp tôi"- Bàn tay hư hỏng của cậu vén áo lên cao, lộ ra chiếc bụng trắng nỏn ngọt ngào và bờ ngực quyến rũ, nơi đầu nhũ hoa hồng hào cư ngự. Một tay còn lại cậu đặt nó trước quần nhỏ như sẵn sàng tuộc nó ra.

"Em sẽ hối hận đó"- Trước những hành động quá mức đó khiến Huyền Mặc Lâm thật sự khá khó kiềm chế. Nhưng nhớ lại lúc cậu khóc lóc vẫn đủ để anh giữ lại lý trí.

"Tôi không hối hận"

"Ưm..."

    Đột nhiên ngồi bật dậy, Chi Quân ôm lấy cổ của đối phương, một tay choàng qua vai giữ chặt cổ, tay còn lại nâng gương mặt của Huyền Mặc Lâm lên hôn sâu.

    Huyền Mặc Lâm ngạc nhiên đến chết lặng một lúc. Rồi cũng phối hợp nhịp nhàng với cậu. Ôm lên vòng eo thon gọn của Chi Quân, anh ta nhẹ nhàng đẩy chiếc áo hoodie xinh xắn lên qua vai cậu rồi cởi hẳn nó ra. Chi Quân cũng không thua kém gì, tay nhỏ nghịch ngợm không biết từ bao giờ đã cởi sạch nút áo của người kia. Cũng thuận theo cởi nó xuống.

"Hah.. hah...."

"Em thật quá xinh đẹp"- Nhẹ nhàng hôn lên cổ của Chi Quân, liếm mút, gặm nhắm rồi tạo dấu trên đó. Huyền Mặc Lâm từ từ lại di chuyển xuống ngực cậu nghịch hạt lựu khiến nó đỏ chót hết lên.

"Đừng nghịch mạnh thế... đau..."

"Được.. em muốn tôi làm gì?"

".....thỏa mãn tôi..."

"Hừ... tôi sẽ khiến em sướng.."

    Đẩy người kia nằm xuống, Huyền Mặc Lâm dễ dàng cởi quần nhỏ của cậu ra. Một tay chạm vào tiểu phân thân, một tay kia lại chọc vào hoa cúc nhỏ. Miệng thì cứ đặt ngay nhủ hoa mà liếm mút. Chi Quân theo phản xạ, chân mở toạt ra lúc nào không biết. Tay vòng qua cổ đối phương, ôm lấy bờ vai rộng của Huyền Mặc Lâm, Chi Quân ngoan ngoãn nằm đó tận hưởng.

"Em ướt rồi"

"Ưm... hah.."

"Chắc ở đâu đây thôi nhỉ?"

"Ah... nhẹ thôi"

    Mò mẫm tìm tòi bên trong Chi Quân, Huyền Mặc Lâm thật sự rất thích thú khám phá. Phía trên thì ôm hôn người ta thắm thiết. Hôn đến mức Chi Quân còn bị nghẹt thở.

"Ưm... chờ... đã.. hah.... ahh"

"Tìm thấy rồi"

'Ah.. không ổn rồi, mình sắp'- Chi Quân không thể kiềm chế liền bắn ra một dòng tinh dịch trắng đục. Nhầy nhụa trên cơ thể trần trụi kia.

"Đừng kiệt sức nhé, tôi còn chưa vào đâu"

"Gì chứ? AHH"- Cảm nhận sâu sắc một cự vật to lớn, nóng bỏng như muốn thiêu cháy bên trong. Hồi ức lúc trước lại quay về, tuy lúc này không đau nhưng vẫn khiến cậu sợ hãi: "Không.. dừng lại... tôi không làm nữa"- Chi Quân cố đẩy người Huyền Mặc Lâm đi nhưng lại bị anh ta giữ tay lại.

"Ngoan, tôi đã lỡ vào rồi, tôi sẽ làm thật nhẹ mà không sao đâu"- Huyền Mặc Lâm nhẹ nhàng an ủi cái con người đang run cầm cập kia. Đồng thời cũng tỏa ra một lượng pheromone nồng nặc. Khiến Chi Quân say càng thêm say.

    Không kiểm soát được hành động, tâm trí trở nên mơ hồ. Chi Quân vòng tay qua cổ Huyền Mặc Lâm, kéo nhẹ người xuống mà hôn sâu, hông lại tự chuyển động. Nhận thấy người phía dưới bắt đầu thích ứng, Huyền Mặc Lâm cười khẩy một cái rồi cũng chuyển động.

    Từng đợt nhẹ nhàng đi vào trong, nhẹ nhưng khá nhanh, chạm sâu đến điểm G nhạy cảm đang ở gần phía dưới. Cảm giác trơn tru ấm áp lắm nha.

"Chậm.. chậm lại đi mà ah.. ah... ức..."- Chi Quân tay vẫn ôm lấy cổ Huyền Mặc Lâm mà siết chặt, khoái cảm này cậu vẫn chưa thật sự thích ứng.

"Dilias.. ngoan, thả lỏng ra nào, em chặt quá đấy"

"Ưm... ah.. mạnh... mạnh một chút"

"Được, hôm nay tôi cho em tùy ý sử dụng"- Anh ta cười khẩy làm theo lời Chi Quân. Chậm lại nhưng mạnh lên, đồng thời nắm lấy tay Chi Quân âu yếm. Hôn lên đôi môi đỏ hồng hơi lem nhẹ vết son kia. Còn có mái tóc được tết tỉ mỉ cũng được vuốt cho suông mượt. Hôn lên khắp nơi trên cơ thể cậu, Huyền Mặc Lâm thích thú ngửi mùi hương tuyệt dịu, nhẹ nhàng từ pheromone và cậu.

    Thời gian trôi qua, cả hai cùng đến đỉnh điểm, Huyền Mặc Lâm như dính chặt vào Chi Quân hơn. Làm nó càng sâu và mạnh hơn. Rồi giải phóng cùng nhau. Anh ta như được giải tỏa ôm lấy thân người Chi Quân xoa xoa mái tóc. Bất ngờ, Chi Quân nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy Huyền Mặc Lâm. Tay khẽ vuốt tóc anh.

"Brito...."

"Dilias..em....."

"Em nhớ anh"- Không biết từ đâu Chi Quân lại nói như vậy, thì thầm vào tai Huyền Mặc Lâm như khẳng định bản thân. Càng khiến anh ta phấn khích hơn. Huyền Mặc Lâm rút nhanh tiểu phân thân ra, xoay người cậu lại rồi đâm vào. Đột ngột tiến vào tận sâu bên trong.

"Ahh... ah... hah..."

"Đây là lỗi của em"

"Ưm... ư.. ah... ah.. hah..vah"- Nhận từng đợt xông pha vào trong, còn cảm nhận được người kia đang di chuyển trên lưng mình. Chạm vào mọi ngóc ngách trên cơ thể mình. Chi Quân cộng thêm cơn phát tình càng khiến bản thân lu mờ tâm trí. Như con thiêu thân mù quáng bay theo dục vọng.

    Từng âm thanh hòa theo từng cú thúc mạnh tạo ra thật ám muội. Chất giọng cao cao thanh thanh của Chi Quân cũng thật gợi tình.

"Ahhh.. thật không ổn rồi.. Dilias, cũng đến lúc tôi đến kỳ động dục rồi"- Huyền Mặc Lâm sau khi đã bắn ra rồi mới thì thầm vào tai Chi Quân thật dịu dàng. Nhưng hành động có vẻ không như lời nói.

    Anh ta lúc này mới đeo bao vào, nhanh chóng lột bỏ hết quần áo trên người. Ôm Chi Quân thật chặt rồi cả hai bắt đầu hòa vào nhau. Pheromone tỏa ra nồng nạc, nhiều đến nổi khiến cả hai càng thêm say. Từng cú thúc sâu đến điểm nhạy cảm nhất, từng cái đụng chạm vào những nơi mẩn cảm nhất. Dấu vết tạo ra không ngừng nghỉ. Người thì trên thân toàn là chấm đỏ, người thì trên lưng là dấu cào, còn có vết cắn rõ ràng.

    Bờ môi căng mọng đỏ hồng bị ngấu nghiến không thương tiếc, chiếc lưỡi nhỏ điêu luyện cũng bị kéo lấy mà mút ngọt ngào. Cả hai không chỉ âu yếm nhau, mà còn tạo ra bao nhiêu trải nghiệm tuyệt diệu với nhau.

    Ròng rã ba ngày ba đêm, hai người cuối cùng cũng chịu dừng lại. Cả thân người và ga giường tràn đầy dịch nhầy của cả hai, bao cũng được vứt đầy trên đất. Bên trong là tinh túy của alpha trội là ai kia.

    Chi Quân đã ngất đi từ lâu, thở nhẹ nằm trên giường. Huyền Mặc Lâm cũng dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hết mực làm mọi thứ rồi cũng chiềm vào giấc ngủ sâu cùng Chi Quân. Hai người cùng nhau ngủ đến sáng.

"Ưm....."- Ánh nắng buổi sáng chiếu vào mắt, nheo lại đôi mắt to tròn, Chi Quân khẽ mở môi mắt xanh đặc biệt. Liền nhìn thấy người nào đó trước mặt mình cùng bộ dáng phơi bày cơ bắp ra. Cậu cứng người ngỡ ngàng, vội bật dậy rồi lại vội kiểm tra trên gáy mình. May mắn là không làm sao.

"Em dậy rồi à? Sao không ngủ thêm tí nữa?"

"Hức..... anh.. anh... hức.. oaaaaaaa"- Chi Quân vừa đau vừa tủi thân liền bật khóc nức nở. Khiến ai đó lúng túng không biết phải làm sao. Đành phải ôm người vào lòng dỗ dành.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà, Dilias xin em đừng khóc nữa"

"Hức oaaa.. oaa.. oaaaaa hức oaaa.."- Chi Quân vẫn không nín được hơn một chút, cứ khóc lớn như muốn hét lên với cả thế giới.

"Anh xin em mà... đừng khóc nữa làm ơn"- Huyền Mặc Lâm càng ôm người chặt hơn, xoa xoa nhẹ tấm lưng của Chi Quân một lúc lâu. Khiến Chi Quân bình tĩnh hơn một chút, nhưng vẫn còn thút thít.

"Anh xấu xa... hức... biến thái"

"Anh biết, anh xin lỗi, anh giúp em tắm rửa nhé?"- Hôn lên khóe mắt cậu, Huyền Mặc Lâm thở phào vì đã dỗ được cậu nín. Anh ta âu yếm ôm hôn Chi Quân thêm một lúc.

"........ừm"

    Ở trong phòng tắm, Chi Quân thoải mái để Huyền Mặc Lâm kỳ cọ cơ thể mình. Anh ta cũng làm rất kỹ lưởng và nhẹ nhàng. Bỗng...

"Ah... anh chạm vào đâu thế hả?"

"Bình tĩnh, anh lấy ra cho em"

"Không.. dừng lại.... thả tôi ra"

"Ngoan nào"

    Huyền Mặc Lâm bất ngờ, đột ngột đi sâu vào trong cúc cúc Chi Quân. Chủ ý muốn làm sạch bên trong. Một tay anh ta khóa chặt trước ngực Chi Quân, một tay thì cứ làm công việc chính của mình, tích cực ra vào.

" 'Độ đặc này... ổn, sẽ không vấn đề gì' em ổn không?"- Huyền Mặc Lâm sâu khi đưa ra kết luận tốt nhất liền kiểm tra Chi Quân

"Tên đáng ghét xấu xa...."

"Cứng rồi?"- Nhận thấy người phía trước cứ liên tục run rẩy kèm theo điệu bộ che giấu thứ phía dưới, anh ta liền hiểu ra mà cười khẩy.

"Anh cứ đụng chạm như thế thì tôi còn có thể không sao?" - Chi Quân ngượng ngùng gục mặt xuống mà nói.

"Được, anh sai... vậy để anh giải tỏa em luôn nhá"

"Không... không cần đâu, tôi tự làm được... đừng á"

    Không để Chi Quân phản ứng, Huyền Mặc Lâm liền đụng chạm tiểu phân thân. Khiến Chi Quân cả người đều trở nên tê dại. Cậu chiềm vào khoái cảm, nhưng vẫn cảm thấy không đủ.

"Không...."

"Sao nào?"

"Không đủ... cho tôi..... phía sau"

"Em bảo không muốn mà"

"Brito.... em muốn mà... cho em đi"

    Một câu nói như đánh vào tâm can của Huyền Mặc Lâm, đây là thể loại dục vọng gì vậy chứ??! Không chần chừ thêm nữa, anh liền đâm vào bên trong cậu. Khẽ thì thầm vào tai cậu bao lời mật ngọt, kèm thêm cử chỉ ngọt ngào, dịu dàng.

"Dilias... em ướt rồi"

"Do anh đó... ahh.. mạnh hơn..."

"Cũng quá quyến rũ rồi đi"

    Thế là cả hai người họ cùng nhau "thúc đẩy" quan hệ. Đến khi kết thúc lần hai mới dừng lại.

"Dilias... mệt rồi sao?"

"Uổng công tắm rồi"- Chi Quân mệt mỏi nói, cậu thật sự cũng không biết nên đối mặt với tên này thế nào

"Không sao, anh tắm lại cho em"

    Huyền Mặc Lâm có chút phì cười, nhưng cũng nhẹ nhàng làm lại mọi thứ cho cậu. Khoảng cách giữa hai người, không hiểu sao lại gần hơn.

"Anh xin lỗi, hôm nay làm em quá sức rồi"- Huyền Mặc Lâm sau khi đã chăm sóc Chi Quân xong liền bế người lên giường mà dỗ người ngủ. Chi Quân cũng không mấy kiêng nể liền lim dim thiếp đi. Để mặc người kia nhẹ nhàng hôn mình, ôm mình. Cậu thật sự đã rất mệt rồi.

End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top