Chương 9
Hôm nay là ngày nó xuất viện, bà thu xếp đồ đạc của nó còn anh nó thì đi lấy giấy xuất viện. Nó im lặng nhìn xung quanh căn phòng rồi lấy điện thoại nhắn cho Rin báo là nó đã xuất viện. Sau một chặng đường dài ngồi trên xe cuối cùng nó cũng về tới nhà, vừa bước vào nhà nó la lên:
_Ahhhhh.....Cuối cùng cũng được về nhà, vui quá! Đúng là không ở đâu thoải mái bằng nhà của mình cả.
Anh nó xách đồ bước vào nhìn nó đang nằm lăn dài trên ghế liền thả đồ xuống rồi bước tới chỗ nó nằm đè lên cơ thể nhỏ nhắn mà nói:
_Ahhh....Đúng là nằm trên người nhỏ này thoải mái ghê.
Đang hưởng thụ cảm giác thì bị một "vật" nặng đè lên người khiến nó như cá mắc cạn, la hét:
_Ặc....Ư....ưm...Nặ....Nặng...quá....!....Đứ...Đứng....dậy đi.....
Nhìn hai anh em nó giỡn nhau mà bà thấy thương, bà không hiểu chuyện gì đã xảy ra và con gái bà đã làm gì nên tội mà phải bị đánh dã man đến mức nhập viện. Bà rất lo lắng không biết sau này sẽ còn chuyện gì chỉ mong nó bình an là bà thấy yên tâm rồi. Cầm thức ăn trên tay, bà đi thẳng vào bếp nấu một chút gì đó cho hai anh em nó vì có lẽ cả hai đứa đều mệt rồi nên bà làm rất nhiều đồ ăn. Trong khi chờ mẹ nấu ăn xong thì nó lên phòng thay đồ, vừa lên phòng nó vô cùng ngạc nhiên khi thấy một con gấu teddy trắng tinh được đặt ngay ngắn trên giường, Mun mừng rỡ la hét đầy sung sướng, nó nhào lên ôm chặt gấu trong tay rồi "phóng" sang phòng anh hai nó.
_ ANH HAIIIIIIII!!!!!!!
Vừa mở cửa Mun đã nhào vô người anh khiến anh chới với sắp ngã., đang gắng sức kéo nó ra thì nghe Mun nói:
_Cảm ơn Hai, em thích con gấu lắm!
_ Rồi rồi, thích thì thả anh ra coi, anh sắp chết vì nghẹt thở rồi nè.
Cuối cùng nó mới chịu thả anh ra rồi tung tăng về phòng trong niềm thích thú. Suốt cả ngày nó ôm chặt chú gấu chằng rời nửa bước. Sau khi nó về phòng, khuôn mặt anh bỗng lạnh dần, tiếng chuông điện thoại vang lên, nhấc máy anh liền nói:
_Làm xong rồi à?
_Tốt. Gửi bản fax qua cho tôi liền.
_Được. Yên tâm, thư ký tôi sẽ thanh toán tất cả cho anh. Anh làm tốt lắm.
Cầm tờ giấy trên tay, mọi thông tin đều có sẵn trong đó đều đầy đủ. Khuôn mặt anh nhăn lại dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Ánh hoàng hôn dần dần núp mình sau những dãy núi cao, màn đêm bắt đầu chiếm lấy không gian, xung quanh yên tĩnh vô cùng....
Sáng hôm sau, anh nó không biết có việc gì mà mới sáng sớm đã xách xe đi còn mẹ nó thì đi họp tổ dân phố bỏ lại mình nó trong căn nhà trống không một bóng người. Coi tivi, lục tủ lạnh,rồi lại chơi game, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại khiến nó chán nản vô cùng. Rút điện thoại ra toan nhắn tin rủ Rin đi chơi thì nhận được cú điện thoại của Rin, nó lặp tức trả lời:
_Alô.
_Mun, Rin nè. Mun rảnh không, đi mua sắm với Rin nha. Rin đang ở trước nhà Mun nè.
_Ok, đợi xíu. Mun ra liền.
Thế là hai đứa tung tăng đi chơi khắp nơ. Đi được một lúc bỗng nó nhìn thấy bóng dáng ai đó khá quen liền đuổi theo. Tới nơi, nó mới nhận ra đó là Win, nhưng hình như anh ấy đi gặp ai đó thì phải. Mun kéo tay Rin đi theo anh thử, anh vào một quán cà phê nằm ven góc phố. Trong quán trang trí một cách lạ lùng là không gian chia làm 4 phần, mỗi một phần thể hiện mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông rõ rệt làm quán trở nên nổi bật một cách lạ thường. Tụi nó ngồi gần bàn của anh cố lắng tai nghe thử anh đang nói chuyện với ai, chỉ thấy mang máng hình dáng người con gái nào đó. Chẳng lẽ là bạn gái? Mun lập tức dẹp ngay cái suy nghĩ ấy vì nó biết anh thương nó nên sẽ không bỏ nó để kiếm cô gái nào khác. Bỗng nó nghe giọng nói anh có phần lo lắng trong đó:
_Tại sao em lại làm vậy?
_Em đâu có làm gì. Mà dù sao cũng cảm ơn anh đã hẹn con nhỏ đó ra mà nhờ vậy kế hoạch của em mới thành công như vậy, chỉ tiếc là....không giết được nó thôi. _ Giọng người con gái mang chút lạnh lẽo khiến người nghe cũng cảm thấy run sợ.
_Ni, tại sao em lại độc ác như vậy, dù sao Mun cũng là bạn em mà.
_Win, anh thôi đi. Em biết anh thích Mun nhưng anh hãy nhớ nếu em biết anh ở sau lưng giúp đỡ nhỏ đó thì đừng trách em ác với anh. Bất cứ ai, kể cả anh, giúp đỡ nó thì em sẽ giết người đó. Mà cảm ơn anh nha, nhờ anh hẹn nhỏ Mun ra nên em mới có dịp ra tay. Công nhận bữa đó rất tuyệt, em có quay hình nữa, nếu anh muốn xem thì nói, em sẽ đưa cho anh.
"Rầmmmm"
Chiếc ghế ngã xuống làm chấn động mọi người, ai cũng quay đầu nhìn về hướng phát ra, Mun đứng run run, gương mặt chứa đầy sự đau đớn và tuyệt vọng, từng bước đến chỗ anh, nước mắt chảy dài trên má, nó gắng gượng để nói:
_Thì ra...mọi chuyện là do anh làm. Ngay từ đầu anh không hề hẹn tôi để đi chơi mà chỉ tìm cách dụ tôi ra để chứng kiến cảnh tôi bị đánh rồi giả vờ chạy đến cứu. Anh coi tôi là cái gì hả? Bấy lâu nay anh đối xử tốt với tôi chỉ là giả vờ thôi ư?
Nó hét lên thật to, nó đau đớn vô cùng khi biét người mà nó dành biết bao nhiêu tình cảm lại là người muốn giết mình. Nó xót thương cho tình cảnh bây giờ của nó khi biết được sự thật quá muộn.
_Mun....Hãy nghe anh nói...
_Đủ rồi. Anh đừng nói nữa. Lời nói của anh giờ không còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Đừng bao giờ để tôi thấy mặt anh.
Nói rồi nó quay lưng bỏ đi. Nó chạy thật nhanh, chạy khỏi nơi sự thật tàn nhẫn này. Chạy một hồi hai chân nó không thể đứng vững nữa, bấy giờ nó mới nhận ra mình đã chạy rất lâu rồi. Dừng lại Mun nhìn thấy trước mắt mình là công ty MT của anh hai, nó lê đôi chân bước vào trong, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng lên phòng anh nó. Căn phòng toàn cửa kính có thể nhìn ra thế giới bên ngoài, giữa căn phòng là bàn làm việc của anh, trên bàn đầy ắp những giấy tờ, văn kiện đủ thứ. Bên trái căn phòng là bộ ghế salon màu đen rất đẹp và có biết bao người đang ngồi trên đó, mọi ánh mắt hướng về người con gái tóc tai khá bù xù, khuôn mặt thì ướt đẫm nước mắt, quần áo xộc xệch trông rất khó coi. Nhìn thấy Mun, anh bỏ xấp tài liệu trên tay bước đến hỏi:
_Mun, em sao vậy? Sao em lại khóc?
_......
Thấy nó im lặng, anh hiểu ý ra hiệu cho những người kia đi ra. Thoáng chốc căn phòng chỉ còn nó và anh, khi ấy Mun mới ngã lên người anh bật khóc. Anh hơi hoảng khi thấy nó khóc như vậy, nhưng giờ anh chỉ có thể ôm nó thật chặt. Vì khóc quá nhiều khiến nó mệt và ngất đi trong lòng, anh nhẹ nhàng bế nó đến ghế salon nằm, đắp chăn cho nó. Bước đến bàn làm việc, lấy trong ngăn kéo xấp tài liệu rồi để trên bàn, gương mặt anh chứa đầy sự tức giận, khẽ gằng giọng anh nói:
_Tôi sẽ không tha cho những người đã khiến em gái tôi khóc.
Xấp tài liệu nằm yên trên bàn, bên trong là tất cả mọi thông tin của những đứa đã hại nó. Có lẽ anh sẽ không để yên cho Ni_đứa bày ra mọi chuyện. Bên ngoài trời đã chuyển đông, ánh mắt hắt hiu từng đợt nắng nhỏ nhoi, những đợt gió thổi ngày càng mạnh khiến cây cối phải nghiêng ngả. Tháng 12, tháng của sự lạnh giá đã đến.....
Thành thật xin lỗi mọi người vì sự trễ hẹn này, mình biết cái bệnh "lười" của mình ngày càng nặng nên mình chẳng dám hứa là mình sẽ ra thường xuyên nhưng mình đảm bảo là không để mọi người thất vọng. Hãy ủng hộ mình :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top