Chương 6
Tg: mình đã trở lại và "lợi hại" hơn xưa..^^ Thời gian qua mình không thể up truyện được vì bận thi nhưng giờ mình đã thi xong nên mình hứa là sẽ up truyện đều đều để các bạn có thể thưởng thức. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong tg qa *cúi đầu cảm tạ* Mong các bạn vote hoặc cmt ý kiến để mình có thể tiếp tục viết tiếp.
~ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ~
__________©©©©©©©©___________
Sáng hôm sau, Mun đến trường với tâm trạng vô cùng thoải mái vì hôm qua nó đã dụ thành công ông anh nó mua cho nó cái ipad mới. Trên đường nó khẽ ngân nga giai điệu bài hát
~Thời gian trôi xa dần xa tựa như ký ức đã qua
Và em đã thôi mộng mơ thôi chờ mong một bóng hình
Dù biết em vẫn còn yêu và mong nhớ anh rất nhiều
Nhưng cứ mãi đợi chờ trong vô vọng
Vì ai
Just get out of my way
Get out of my way ~
( Get Out_Min st.319)
Đang mải ngân nga nên nó không hề để ý rằng có người đang theo sau lưng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy. Mãi cho đến khi anh đạp vai nó nói:
_ Mun, chào buổi sáng.
_ A...anh Ken, chào buổi sáng. Anh đi học sớm nhỉ?_giật mình quay lại thì thấy anh đang ở trước mặt mình. Ken là đàn anh lớp trên của tụi nó, anh là đội trưởng đội bóng rổ của trường nó, là học sinh ưu tú vô cùng với thành tích trên cả tuyệt vời và anh là người mà hằng đêm nó đều mơ mộng lung tung..^^
_ Em làm gì mà anh kêu không nghe vậy?
_ Hề hề, em đang nghe nhạc.
_ Trông em có vẻ vui nhỉ? Có chuyện gì à?
_ Dạ, đâu có gì đâu anh. Mà sao dạo này em ít thấy anh đi học vậy?
_ Em chưa nghe tin gì ư?_ Anh ngạc nhiên hỏi Mun vì anh cứ ngỡ là Mun đã biết chuyện này rồi chứ, ai dè...
_ Tin gì vậy anh?_nó thắc mắc hỏi, nó có nghe tin gì đâu.
_ Sắp tới đây anh có một trận đấu quan trọng nên nhà trường cho đội anh nghỉ để tập trung vào luyện tập. Hôm nay anh đến trường là để bàn bạc về lịch thi và đội hình. Con nhỏ này, nhớ hôm đó tới cổ vũ cho anh đó, không đến là anh giận em luôn.
Vừa nói anh vừa xoa đầu Mun khiến nó thoáng đỏ mặt, nói:
_ Ok ok, em sẽ đến cỗ vũ cho anh được chưa.
_ Mà nè, nếu anh thắng em thưởng cho anh cái gì?
_ Dạ..._ Mun giật mình khi nghe anh hỏi vậy liền ấp úng nói:
_ Thế...anh muốn em thưởng gì?
_ Bí mật. Tới lúc đó anh sẽ nói cho em biết._ Ken nháy mắt tinh nghịch nói khiến Mun ngẩng người nhìn anh.
Dường như anh cảm thấy có gì đó không ổn nhìn lên thì thấy....
_ MUN.....Cần thận....
" Choang"
Chậu hoa vỡ toang, anh ngước nhìn thấy bóng người quay lưng bỏ đi, anh liền biết người đó là ai, quay qua hỏi:
_ Mun, em không sao chứ?
_ Vâng, em ổn. Anh không sao chứ?
_ Ừm, anh không sao. Chỉ bị trầy một chút thôi.
_ Ơ....Để em bôi thuốc cho anh, đi theo em._ Nói rồi nó kéo tay anh vào phòng mặc cho biết bao người nhìn nó và anh.
Sau khi bôi thuốc cho anh xong thì nó quay về lớp, còn anh thì im lặng nhìn bóng dáng nhỏ ấy. Rút điện thoại, anh gọi cho ai đó nói:
_ Là anh. Chúng ta gặp nhau đi, anh đang ở phòng y tế, em xuống đây.
Đầu dây bên kia cúp máy, tức tốc chạy xuống phòng y tế. Vừa đến nơi đã nghe giọng nỏi đầy gấp gáp:
_ Ken, anh không sao chứ?
_ Anh không sao._ Ken nhìn người con gái trước mặt, anh không ngờ cô ấy có khuôn mặt đẹp đẽ thế này lại nhẫn tâm giết hại người khác, nghĩ đến đây anh đau lòng vô cùng. Anh khẽ nói:
_ Ni. Anh xin em, đừng làm hại Mun được không? Anh thật sự...
_ Anh thật sự yêu cậu ấy ư?_ Ni cắt ngang câu nói của Ken khiến anh giật mình, cô nói:
_ Tại sao chứ? Con nhỏ đó có gì để anh yêu nó chứ?
_ Ni. Đủ rồi. Anh nói em dừng lại đi. Đừng có gây tổn thương cho em ấy nữa.
_ Không bao giờ, em sẽ không dừng lại. Anh gọi em đến đây chỉ để nói những lời như thế này thôi ư? Vậy chúng ta không còn gì để nói cả, em đi đây.
_Ni...
Anh chưa kịp nói gì thì Ni đã bỏ đi, còn lại mình anh trong căn phòng, anh cảm thấy bản thân vô dụng khi không thể bảo vệ người con gái mình yêu thì có thể làm được gì chứ..
Sau khi rời khỏi căn phòng, cô bực tức vô cùng khi thấy anh cư xử như vậy với mình. Đáng ra cô không làm vậy đâu nhưng khi thấy Mun đi bên cạnh anh, hai người nói chuyện vui vẻ như thể xung quanh chỉ có mỗi họ khiến cô tức vô cùng, bỗng thấy chậu hoa bên cạnh Ni liền thẳng tay cầm nó thả xuống chỉ muốn hại chết nhỏ đó nhưng không ngờ lại làm anh bị thương, khi nghe anh nói anh đang ở phòng y tế thì tim cô như bị dao đâm, cô lao nhanh đến chỗ anh nhưng đến nơi cô chỉ toàn nghe anh bênh vực nhỏ kia khiến cô càng điên hơn. Giờ đây cô hận không thể giết chết nó cho hả dạ, chợt nghĩ tới đây, trong đầu Ni lóe lên một tia sáng. Ni rút điện thoại gọi cho ai đó, đầu dây bên kia vừa bắt máy thì đã nghe Ni nói:
_ Tao muốn mày tìm cho tao khoảng 5,6 thằng du côn tới đây để giải quyết một số chuyện cho tao. Khi nào ư? Đến lúc đó tao sẽ gọi cho mày.
Cúp máy, Ni nở cười gian ác, khẽ nói:
_ Mun, tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục...
Bước tới lớp, Ni cảm thấy có gì đó lạ lạ khi ai cũng tụ tập trước lớp mình bèn ngoắc một đứa gần đấy hỏi:
_ Nè, có chuyện gì vậy?
_ Ừm...trong lớp có ai đó đang phá bàn của bạn nào đó, nhìn ghê lắm.
Thấy có gì đó không ổn, Ni liền len lỏi trong đám đông, vừa bước vô cô ngạc nhiên vô cùng khi thấy Mun tay cầm cây gậy đập phá chiếc bàn. Bước tới gần hơn, Ni liền nhận ra chiếc bàn nó đang đánh là của cô, Ni lập tức chạy tới lôi tay nó đẩy ra hét to:
_ Con khốn, mày đang làm gì bàn tao hả con kia?
Nhìn thấy Ni, Mun nở nhếch miệng nói:
_ Bàn mày à? Xin lỗi nha, tao không biết. Tao tưởng bàn bỏ đi, tại tao thấy bàn nhiều rác nghĩ mấy thầy cô không cần nên sẵn tay đập phá chút cho vui ấy mà.
_ Khốn kiếp, mày đang chơi tao?
_ Sao mày nghĩ vậy? Tao với mày là bạn bè mà, sao tao lại chơi mày được?
_ Im đi, mày đừng nói những câu đó, tao với mày trước giờ chưa từng là bạn bè của nhau. Có gì mày nói luôn đi, đừng chơi những trò con nít đó.
_ Hừm...Vậy tao nói thẳng luôn. Đây là chuyện của tao và mày, tao không muốn những người khác vì tao mà bị tổn thương. Nếu mày muốn đấu với tao thì tao sẵn sàng đấu với mày nhưng đừng có lôi những người thân tao vô chuyện này. Nếu tao biết mày mà đụng đến họ thì đừng trách tao, lúc ấy không phải là cái bàn này đâu mà là mày đó, Ni à..
Nói xong, Mun quay lưng đi để lại Ni đứng đó giữa bao ánh nhìn của mọi người, lần thứ hai cô lại bị nó chửi vào mặt như thế thật sự không thể chịu được. Lấy điện thoại trong túi, Ni gọi điện cho người khi nãy, đầu dây vừa bắt chưa kịp "Alo" thì đã nghe cô nói:
_ Chiều nay, tao muốn mày xử lý con nhỏ đó cho tao. Giết chết thì càng tốt.
Mọi người xung quanh cũng rời đi, chỉ còn mình Ni với chiếc bàn đã bị đánh nát, Ni khẽ nói, giọng nói mang đầy chết chóc:
_ Mun, tao sẽ giết chết mày...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top