Chương 10

_Ưm...ưm....._Nó tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, mọi thứ trông rất lạ không giống ở nhà. Mun giật mình hoảng sợ vì nghĩ rằng mình bị bắt cóc liền đứng dậy toan bỏ đi thì nghe giọng nói ấm quen thuộc vang lên:

_Em tính đi đâu?

Quay lại nó thấy anh đang đứng nghiêng người tựa vào kệ sách, tay cầm ly nước thì thở phào nhẹ nhõm nói:

_Em tưởng mình bị bắt cóc nên....

Nghe Mun nói như vậy khiến anh bất cười lại gần vỗ đầu nó:

_Ngốc. Em thấy có ai bắt cóc mà đem lên công ty không đã vậy còn để em ngủ say nữa chứ! Suốt ngày coi phim gì đâu để giờ đầu óc tưởng tượng linh tinh không!

_Hề hề...

Anh đưa nó về sofa ngồi rồi đưa ly nước cho Mun uống, lúc sau thấy nó bình tĩnh lại anh liền nghiêm mặt hỏi:

_Sao em lại đến đây?

_Em...em đến thăm anh._Nó giật mình khi nghe anh hỏi, Mun ấp úng trả lời vì không hiểu sao nó lại đến đây. Nhìn khuôn mặt che giấu của nó khiến anh khó chịu nói:

_Em không đến thăm anh với bộ dạng như thế này đâu. Nói anh nghe chuyện gì đã xảy ra?

Biết không thể giấu được nên nó đành đem toàn bộ sự việc lúc nãy kể cho anh nghe. Anh kiềm nén sự tức giận trong lòng mà lắng nghe, nhìn nước mắt nó rơi làm anh cảm thấy mình ngày càng vô dụng khi để Mun phải chịu những đau khổ này. Nó lần nữa gục mặt vào người anh bật khóc còn anh chỉ có thể im lặng làm chỗ dựa cho nó, nước mắt nó làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi nhưng anh không hề bận tâm mà điều khiến anh đau đớn là thêm một lần nữa anh lại để nó chứng kiến người mình thương phản bội mình. Ngoài trời, bầu trời rực đỏ của hoàng hôn chiếu xuống cả thành phố, người người tấp nập đi về sau một ngày làm dài đầy mệt mỏi. Những chiếc xe bấm còi inh ỏi, đèn đường xung quanh mở lên chiếu sáng mọi ngóc ngách con đường. Lúc này, sau khi khóc đã nó hơi hiu hiu buồn ngủ thì anh bỗng đứng dậy thu xếp tài liệu rồi quay qua nói với Mun:

_Chúng ta về thôi.

Nó gật đầu rồi cả hai cùng ra về. Suốt đường đi không ai nói câu nào, vừa về tới nhà anh đã lên phòng đóng cửa làm gì đó chỉ để nhắn lại là:

_Khi nào ăn thì gọi anh xuống.

Còn nó thì xuống phụ mẹ làm bữa tối. Trong phòng, anh mở laptop toàn tài liệu về những người bạn của nó, khuôn mặt anh lạnh lùng nhìn thông tin về Win rồi gọi điện cho ai đó, chuông điện thoại vừa dứt anh đã nói thẳng vào vấn đề luôn:

_Chuyện lần trước anh làm tới đâu rồi?

_......

_Tốt. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu. Tôi không muốn chờ lâu nữa.

_.......

_Tôi biết chuyện đó nhưng tôi không thể nhìn Mun bị người khác đánh đập đến nỗi nhập viện mà không làm gì. Tôi nhất định phải cho nó biết hậu quả việc này.

_.......

_Ren, tôi biết mình nên làm gì. Anh đừng xen vào nữa, tôi sẽ không tha thứ cho Ni và Win đâu, cho dù anh có khuyên tôi thế nào cũng vô ích tôi đã quyết sẽ ra mặt giùm Mun. Anh cứ làm những gì tôi đã dặn đi. Vậy thôi, tôi cúp đây.

Tắt điện thoại, anh ngước nhìn ngoài trời mới nãy còn rực đỏ của hoàng hôn mà giờ chỉ còn khoảng không tối đen như mực, những cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hơi lạnh. Gấp tài liệu lại chuẩn bị đi xuống thì thấy Mun đã đứng ở đó, anh thoáng ngạc nhiên hỏi:

_Mun, em ở đây nãy giờ sao?

Nó im lặng nhìn anh rồi trả lời:

_Mẹ nói em kêu anh xuống ăn, mọi thứ đã dọn sẵn rồi.

_....Vậy hai anh em mình xuống ăn nào.

Anh bước tới quàng vai Mun đi xuống nhưng nó đứng im không đi, cúi gầm mặt xuống hỏi:

_Anh định làm gì?

_Hả?

Anh hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Mun, nhưng sực nhớ lại cuộc nói chuyện lúc nãy anh nghĩ rằng Mun đã nghe hết nhưng vẫn hỏi:

_Em nghe rồi à?

Mun gật đầu không nói, thấy vậy anh bước lại gần ôm nó vào lòng, tay anh vuốt nhẹ mái tóc mềm khẽ nói:

_Em đừng lo, anh sẽ giúp em giải quyết chuyện này.

_Anh tính giải quyết thế nào?

_Anh sẽ thay em trừng trị chúng.

Nó im lặng ôm chặt lấy anh cảm nhận hơi ấm từ anh rồi buông ra, ánh mắt nó thoáng buồn nhưng đầy kiên quyết nói:

_Cảm ơn anh, nhưng em không cần. Chuyện của em hãy để em tự giải quyết.

_Em tính giải quyết sao? Em có thể làm được gì? Nên nhớ lần trước tụi nó đã đánh em thế nào mà em còn muốn tự giải quyết.

_Em biết anh lo cho em nhưng không phải vì như vậy mà anh ra tay chừng trị họ. Xin anh, đây là chuyện của em, hãy để em tự mình giải quyết và kết thúc tất cả. 

_Làm sao anh có thể để em giải quyết được khi ngoài mặt em xem như không có chuyện gì cả nhưng bên trong tâm thì em lại đang đấu tranh vì nó đã từng là bạn của em nên không dám ra tay chứ gì?

Anh quát lên khi thấy nó cứ kiên quyết tự mình giải quyết, làm sao anh có thể mặc nó trong tình trạng này được cơ chứ nhất là khi Mun vừa bị tổn thương do người mà nó yêu được. Dù vậy anh vẫn bước đến xoa nhẹ đầu nó nói:

_Anh xin lỗi, đáng ra anh không nên quát em như vậy. Anh xin lỗi. 

Mun im lặng rồi lắc đầu nói:

_Anh nói đúng, chỉ vì Ni đã từng là bạn của em nên em đã không dám ra tay vì em nghĩ Ni sẽ hiểu nhưng có lẽ em đã lầm. Hai, anh đừng lo, em sẽ không sao đâu. Giờ đây em không còn là Mun của trước đây chỉ im lặng chịu đựng mà không lên tiếng đâu, em sẽ đứng lên chống lại những kẻ hãm hại mình và trừng trị chúng bằng chính đôi tay này. Em sẽ trả thù tất cả, kể cả Win.

Anh sững sờ trước câu nói của Mun cùng với ánh mắt đầy quyết tâm, chưa bao giờ anh nhìn thấy Mun với ánh mắt như vậy. Biết mình không thể ngăn được nên đành thở dài, vuốt gương mặt nhỏ bé ấy anh nhẹ nhàng nói:

_Đừng để mình bị thương. Hãy nhớ anh luôn ở phía sau vì vậy nếu thấy khó khăn hãy quay lại anh sẽ luôn giúp đỡ em.

_Dạ, cảm ơn anh. Em yêu anh nhất đó, Hai.

Nghe anh nói vậy nó liền nở nụ cười thật tươi rồi ôm chặt lấy anh. Cả hai anh em ôm nhau thật lâu rồi mới xuống nhà ăn cơm, vừa xuống đã thấy mẹ chuẩn bị đổ ăn sẵn và ngồi chờ hai anh em xuống. Nhìn thấy họ, bà liền nở nụ cười hiền hoà, cả nhà thoáng chốc ngập tràn tiếng cười và niềm hạnh phúc. Ước gì thời gian này đừng trôi để họ có thể cùng nhau ăn trọn bữa cơm đầy ấm cúng và để họ có thể bên nhau mãi mãi...

Trong khi đó, căn phòng chìm trong bóng tối chỉ có ánh trăng chiếu soi sáng qua khung cửa sổ hình bóng người con trai đang ngồi, gương mặt chứa đầy sự lo lắng xen chút hối hận vì chuyện đã xảy ra chiều nay. 

"_Đủ rồi. Anh đừng nói nữa. Lời nói của anh giờ không còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Đừng bao giờ để tôi thấy mặt anh."

Win không ngờ rằng sẽ có ngày Mun sẽ nói với anh những câu nói ấy, anh không hề biết Ni sẽ làm như vậy, thật tâm anh cũng đâu muốn người con gái mình yêu lại chịu những đau đớn như vậy. Khi thấy Mun phải nhập viện lâu do bị đánh anh rất muốn đến thăm, muốn chăm sóc nhưng không dám vì anh không còn mặt mũi nào để đến thăm em ấy nữa. Nào ngờ hôm nay lại để Mun thấy sự việc như thế này anh đã biết mình đã làm sai, mình đã làm tổn thương em ấy. Nghiến chặt răng, anh khẽ nói như đang nói với nó:

_Mun....Anh xin lỗi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: