ba ơi!! là con đây!!

"Mấy người... mấy người coi chừng đó!! Tôi nhất định sẽ về trả thù đôi nam nữ các người!!" Trong ánh lửa đỏ rực kia, người phụ nữ đau đớn lẫn thể xác và tâm hồn hét lên trong đau đớn, ngay cả khi ngọn lửa bao trùm lấy cô, đốt cháy đi số phận mỏng manh ấy thì cô vẫn không cam tâm!! Không cam tâm trước số phận bi đát của mình...

Ở bên ngoài căn nhà kho, Tình Vũ nhíu mày nhìn qua cánh cửa sổ, khói bao trùm nghi ngút khắp cả ngôi nhà. Tiếng thét chói tai vang vọng khắp nơi khiến hắn vừa sợ vừa không khỏi đắc ý!! Tốt rồi! Giờ đây hắn có thể đường hoàn lấy Ngọc Nhan làm vợ rồi!!

"Chị... chị hai ơi!!!" Ả ta giả vờ đau đớn mà khóc thét lên, đôi mắt tràn đầy sự đau khổ nhưng trong lòng lại cảm thấy phấn khích tột cùng!! Cuối cùng cũng dẹp được bà chị phiền phức của mình rồi!

"Ngọc Nhan!! Đừng qua đó!! Nguy hiểm lắm!!" Tình Vũ ôm trọn lấy Ngọc Nhan vào lòng, giọng không giấu nổi sự ân cần và sủng nịnh

"Nhưng... nhưng chị ấy.." ả ta nằm trong vòng tay của hắn, đôi mắt nhìn về phía căn nhà kho rồi nghẹn ngào nói

"Chẳng phải em muốn làm vợ anh sao?? Bây giờ em có thể đường hoàn làm Tình phu nhân rồi!! Nín đi!" Hắn ta dịu dàng dỗ ngọt ả, tay bắt đầu bế ả nằm gọn gàng trên tay mình

"Nhưng... nhưng..."

"Chẳng phải em muốn con chúng ta có cha sao?? Bây giờ anh sẽ cho mẹ con em 1 cuộc sống hạnh phúc!!" Hắn nhìn ả rồi an ủi.

"Nhưng lỡ có người biết thì phải làm sao??" Tuy vui vậy thôi nhưng Ngọc Nhan cũng thật sự rất lo lắng! Lỡ chuyện này được đem ra ngoài ánh sáng thì sẽ như thế nào chứ??

"Em yên tâm!! Anh sẽ giải quyết xong xuôi hết thôi!!"Thấy ả không nói gì nữa thì vui vẻ bế nhau vào trong nhà, không quên trao cho nhau 1 nụ hôn nóng bỏng thể hiện niềm vui sướng khi chà đạp được mạng sống bé nhỏ của 2 con người thân nhất của họ....

....

Sau vài tiếng đồng hồ, đám cháy cuối cùng cũng được dập tắt. Và chuyện 2 mẹ con Vỹ Uyên chết đi trong vụ hỏa hoạn cũng đã bằm vỏn vẹn trong kế hoạch mà hắn đã cho là ' hoàn hảo ' đó!!

Nhưng hắn không hề biết rằng, việc hắn làm bây giờ sẽ để lại hậu quả to lớn và đáng sợ biết chừng nào...

"Thưa ngài Tình!! Chúng tôi đã giải quyết xong xuôi mọi thứ rồi!!" Người đàn ông mặc áo lính cứu hỏa đến chỗ hắn cung kính nó, trong lòng cảm thấy ăn năn vô cùng

"Tốt lắm đội trưởng Trạc!! Đây là thù lao của anh!!" Vừa nói, hắn vừa đưa cho vị đội trưởng kia 1 chiếc vali đen

"Nhưng... còn vợ và con gái tôi thì sao?? Ngài sẽ thả họ ra chứ??" Người đàn ông lo lắng nhìn Tình Vũ, hỏi

"Đội trưởng Trạc cứ yên tâm!! 2 mẹ con cô ấy sẽ về nhà bình an vô sự!!" Hắn ta vỗ vai ông vừa mỉm cười nói

"Được!! Vậy là tôi yên tâm rồi!!" Ông Trạc nhíu mày nhìn hắn rồi lại e dè nói tiếp:" có chuyện này... không biết tôi có nên nói với anh không.."

"Nói!!"

"Khi chúng tôi đến thu dọn tro cốt của 2 mẹ con cô ấy thì chúng tôi phát hiện được.."

"Được gì chứ??" Tình Vũ nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt rồi hỏi

"Chúng tôi phát hiện... 2 cái xác bị mất đầu.." vị đội trưởng kia gặng từng chữ nói khiến hắn không khỏi rùng mình

"Sao?? Sao lại có chuyện đó được!!" Hắn nhìn ông lắp bắp hỏi lại, trên trán đã đổ biết bao nhiêu là mồ hôi

"Chúng tôi cũng không biết..."

"Thôi được rồi!! Không sao đâu. Chỉ cần mọi người dọn dẹp mọi thứ thật chu toàn là được!! Đừng nghĩ ngợi nhiều đến chuyện đó nữa!!" Hắn tự trấn an mình rồi vỗ vai ông

"Vậy... nếu không có vấn đề gì nữa.. tôi xin về trước!!" Chưa kịp để anh nói hết câu thì ông đã leo lên xe rồi phóng nhanh như bay trở về nhà. Để lại 1 mình anh ngơ ngác tại sân vườn

Cơn gió lạnh từ hướng Tây thổi vút qua làm mọi cây côi trong vườn đung đưa theo gió. Tiếng sột soạt từ cây cối cho đến tiếng gió thổi vù vù khiến cho khung cảnh màn đêm giờ đây không còn thơ mộng và lãng mạn nữa!! Ngược lại là 1 khung cảnh thật lạnh lẽo và đáng sợ.

Rồi đột nhiên!! 1 cái bóng đen lướt nhanh qua từng bụi cây trong vườn rồi lao vút nhanh lên ngọn cây khiến hắn không khỏi giật mình và lo sợ

"Là ai?? Là ai đó??" Hắn e dè từ từ, từ từ tiến tới gần cây xoài ở góc vườn, đôi mắt từ từ ngước nhìn lên trên cành cây rồi từ từ cất giọng hỏi

"Ba ơi!! Con ở đây này!!" Giọng nói nhỏ nhẹ đầy bi thương phát ra từ trên cành cây khiến hắn không khỏi sỡ hãi!! Nhà hắn được người canh gác bảo vệ nghiêm ngặt, ắt sẽ không có chuyện có người đột nhập vào đây!! Vậy... người trên cây đó là ai?? Không lẽ.. là đứa con gái của hắn sao?? Không... không thể nào!!

"Ai.. ai đó!!" Hắn nuốt ngụm nước bọt để lấy lại tinh thần  rồi hỏi lại

"Ba ơi!! Con đau lắm! Ba mau cứu con đi!!" Tiếng thét chói tai vang lên như khiến tai hắn sắp lủng cả mãng nhĩ càng thúc đẩy sự sợ hãi của hắn càng tuôn trào

"Ngươi... ngươi là ai!! Ta mà bắt được mi thì mi không yên với ta đâu!!" Cố nén cơn sợ hãi của mình xuống, hắn hét lên như trút bỏ mọi sự hoang mang trong chính bản thân của mình

Bỗng... chiếc bóng màu đen ấy lại phóng nhanh xuống dưới vào lòng hắn, chiếc móng vuốt nhọn quào lấy gương mặt anh tú của hắn khiến hắn đau đớn hét lên thật chói tai

"Chết tiệt!! Là con mèo của Vỹ Uyên sao??" Hắn nhíu mày nhìn con mèo nhỏ đang nằm trong vòng tay mình mà làm hắn 1 phen hú vía. Những vết xước ban nãy từ từ rỉ máu lan ra khắp gương mặt anh tú của hắn. Từ từ, từng giọt máu nhỏ từ cằm xuống thấm vào chiếc áo sơ mi trắng của mình tạo thành chữ ' tử ' thật quái dị

"Ba ơi... ba đừng ôm con chặt vậy!! Con đau lắm!!"

!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gialac