Đau khổ
Trên vỉa hè 1 cô gái khuôn mặt nét u tú làm ai cũng phải lén lén ngước nhìn, trên khuôn mặt ấy là 1 nụ cười rạng rở đến sáng lạn và ko ai khác chính là Nguyệt Nhi , 1 cô gái có tính mạnh mẻ thể hiện sự nữ tính ở 1 cô gái 17 tuổi ,thân thiện với mọi người , cô khoác lên người 1 cái đầm màu xanh lá cây nhạt làm tôn lên làn da trắng như tuyết chỉ mình cô sở hửu.Cô đang trên đường về nhà mà cô đã thuê. Bỗng nhiên tiếng điện thoai vang lên , cô bắt máy , tiếng la kinh khủng vang lên:
"Con bao giờ mới về nhà đây hả! Đi lâu như thế mà ko chịu về nhà. Hay là ko nhớ bà mẹ già này đây! "
Nguyệt Nhi trả lời:
"Mamy à! con mới đi có 3 ngày thôi mamy cứ làm quá hà!"
Bà nói giọng ngọt như đường trog tích tắt:
"Con iu à! Mẹ cho con ra ngoài để rứớc 1 thằng rể về , sinh cháu cho mẹ chứ đâu phải đi 1 vòng thế giới như vậy . Nếu ko hậu quả khó lườn được đó con iu !". Câu nói càng lúc càng trầm xuống mạng theo giọng hâm doạ
Vì câu nói ngọt sớt của mamy mà cô cảm thấy nổi da gà lên hết trơn , cô liền nói :
" Con về liền nè!
Vừa cúp điện thoại cô liền chạy tốc hành với tốc độ ánh sáng về nhà ko sẽ có bão tố tới
Vừa vào cửa cô có thể cảm nhận được sát khí nồng nặc , 1 giộng nói lạnh đến thấu xương của ba cô vang lên :
" Về rồi à ! " nó làm cô hiểu mình sắp nghe kinh tụng rồi
" Vânn g , thưa ba " cô nói
Mẹ cô bắt đầu lên tiếng :
" Du hành quá rồi giờ mới về hả, còn khuôn mặt đang đẹp đến mê mụi của con đươc di truyền từ ta , tự nhiên trang điểm làm cái quái gì đo mà giờ nhìn ko ra luôn là sao? Lại còn quậy nữa !.Con quên mình là tiểu thư của Tập đoàn Yan rồi sao hả?" Mẹ lỡn tiếng la .Cô thật sự ko hiểu lúc này mà mẹ còn tự sứong đk nữa
Mà làm tiểu thư cũng khỗ
Đúng vậy cô chính là con gái thứ 2 của tập đoàn Yan đứng đầu thế giới về kim cương , đá quý . Yan Nguyệt Nhi tên tiếng anh quen thuộc của cô là Emily , cô sở hửu 1 sắc đẹp làm tất cả các cô gái luôn phải ghen ghét , 1 vẻ đẹp như tiên giáng trần làm ngươfi khác mê muội, thuần khiết sáng lạn . Lông mi của cô rất dài làm thể hiện đôi mắt động lòng ngừời màu xanh nươc biển của cô , mặt trắng noãn 2 má ửng hồng lên cute hết sức lại thêm sự sắc sảo nhanh nhẹn của cô , đôi môi đỏ hồng luôn thể hiện sự ươn ước , da thì trắng như sứ , 3 vòng của cô cực chuẩn nhất là vòng 1 nhưng cũng vì sắc đẹp kinh người ấy đem đến rắc rối cho cô nên cô đã ẩn trog bộ mặt u tú này và điều duy nhất là cô ko muốn để lộ thân phận nên đã che dấu vào lúc 6 tuổi đến
giờ nhưng ba cô nói 18 tuổi cô phải công khai thân phận thật của mình . Thật phiền phức
Mẹ cô lại lên tiếng :
"Trog hôm nay mau mau đem rể về đây ko là con chết chắc"
Mẹ nhắc tới con rể làm cô 2 má thoáng ửng hồng vì cô nhớ tới Kin ngừoi bạn trai theo đuổi cô suốt 2 năm và cô cũng đã yêu Kin , ở với anh đã rất hạnh phúc và cô trả lời:
"vâng ạ " cô trả lời 1 cách gượng gạo , cô mệt mỏi bước lên phòng, cô thấy nhớ anh
"Hay là mình cho anh ấy biết thân phận thật của mình chắc anh ấy ko giận mình đâu, mình sẽ cho anh ấy 1 bất ngờ " Nhưng phải lột bỏ cái bộ mặt này và công khai thân phần là đối với cô là 1 sự phiền phức rất lớn. Nhưng mà cô ko thèm quan tâm để coi mấy tin lá bắp ,cải gì đó suốt ngày thêm mắm, muối, bột ngọt làm gì đươc cô .
Cô vào bếp làm vài cái bánh ngọt mà anh thích ăn.Cô là 1 đầu bếp nấu ăn siêu siêu ngon lun đó nha còn rất nổi tiếng nửa Cô lấy điện thoại gọi cho anh:
" Anh hả? Anh đang ở đâu vậy ?"
Bêb kia vang lên 1 tiếng nói rất dịu dàng có phần hơi ấp úng :
" À chiều anh sẽ về khoảng 6 h đó "
"Um , chiều em qua thăm anh. Bye anh"
Cô hứng hở chạy tới nhà anh ko quên đem theo hộp bánh. Cô vào nhà rất nhẹ nhàng cô bước lên phòng anh nhưng đi tới cửa thì truyền ra từ căn phòng là tiếng rên rỉ dâm đãng ghê tởm .Cô đẩy nhẹ cửa cảnh tượng trước mắt làm cô đứng sững người trog 1 giây sau đó là 1 khuôn mặt ko cảm xúc của cô xuất hiện,đôi mắt ko bíết từ đâu biến thành màu bạc lạnh đến có thể giết người trog chớp mắt
Còn 2 thứ khốn nạn trên giường vẫn tiếp tục ko biết gì chìm trong luận động khoái cảm, cô từ từ lại gần và lên tiếng lạnh đến người khác sợ và đống băng tại chỗ:
" Các người có vẻ rất hưởng thụ nhỉ?"
Chàng trai đang luận đọng bỗng cứng đờ ngước lên nhìn cô gái vừa mới nói
"Nhi" giọng nói có hơi run
" Sao vậy bất ngờ à tôi cũng bất ngờ giống anh đây "
"Nhi , anh" anh định nói nhưng bị cô cắt ngang
" Thôi thôi , tôi đã lột được bộ mặt sói đội lớp cừu của anh rồi đừng đeo lại nửa ko mệt sao . Tôi chỉ muốn biết tại sao anh lại đối sử với tôi như thế thôi, đừng vòng vo nữa" Sự khinh bỉ trên mặt ngày 1 đậm hơn
Anh im lặng khoảng 3 giây rồi trả lời:
" 1 người nghèo như cô xứng với tôi sao, tôi chủ yếu là muốn đùa giỡn vớ i cô thôi, cô đối với tôi chỉ là 1 thứ đồ chơi mà th.."
Chưa kịp nói xong anh đã lao về phía tủ đồ với 1 tốc độ rất mạnh.Lưng anh bị thương bắt đầu chảy máu anh chỉ có thể ngước lên nhìn nhưng bắt gặp 1 đôi mắt đỏ như máu mặt anh bỗng trắng bệt kết hợp thêm ngoài trời sấm sét điên cuồng, ánh sáng của ánh trăng qua cửa kính chiếu lên người làm cho cô trog bóng đêm như 1 nử vương dũng mãnh. Ánh mắt cô lạnh lùng sắc bén, tóc cô bay nhẹ lên và dần chuyển thành màu bạc ánh kim ,làn da trắng noãn trở nên lạnh ngắt làm tôn lên cái váy màu trắng đang bay nhè nhẹ . Nhưng những điều đó chỉ trong 5 giây moi thứ trở lại bình thường, cô dường như mới chú ý người con gái ngồi loã thể trên giừong ánh mắt sợ sệt và lướt qua 2 người và xoay người rời đi nói bằng giọng khinh bỉ:
" Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi"
Cô đi trên lề đường và 1 giọt... 2 giọt...lăn trên má chảy xuống, đôi mắt trở lại màu tím đầy sự đau buồn:
"Sẽ phải ko ai thấy được giọt nước mắt này nữa" giọng nói lạnh tanh
Cô bước đi trong đêm lạnh giá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top