Mở đầu
Sự trả thù của Lucas.
Tác giả: sweetdream33
Dịch: Elena
Mở đầu
Ở Mỹ, mọi người đều biết đến Samantha Miller. Cô là người con duy nhất của thượng nghị sĩ Brad Miller và cựu hoa hậu Mỹ Hillary Williams. Họ là một sự minh họa hoàn hảo cho một gia đình giàu có, quyền lực và nổi tiếng ở Mỹ.
Samantha Miller xuất sắc ở mọi lĩnh vực. Cô là đại biểu học sinh đọc diễn văn tốt nghiệp tại trường trung học Lawrenceville và tốt nghiệp bằng kinh tế hạng nhất ở Havard. Quả là rất ấn tượng!
Và còn điều gì nữa? Cô đăng quang hoa hậu Mỹ, và ở tuổi hai mươi hai, cô đã trở thành hoa hậu hoàn vũ, đem lại niềm tự hào cho cả nước Mỹ. Nụ cười lộng lẫy của cô tràn ngập trên những poster, tạp chí, những tòa nhà, xe bus và trên những màn hình lớn ở quảng trường Thời Đại cùng vô vàn lĩnh vực quảng cáo. Cô là hình mẫu lý tưởng mà bất kỳ cô gái Mỹ nào cũng phải ao ước. Cô có địa vị, xinh đẹp, thông minh và có lối sống tao nhã, giản dị.
Năm cô lên mười ba, anh trai cô qua đời do một vụ tai nạn xe hơi. Sau cú sốc lớn ấy, gia đình cô bắt đầu lục đục. Cha cô vô cùng đau buồn. Ông cống hiến hết mình vào sự nghiệp chính trị, thường xuyên đi công tác khắp đất nước và rất hiếm khi có mặt ở nhà. Mẹ cô phải mất gần một năm trời mới tạm vơi đi cú sốc. Bà uống rất nhiều rượu và trở nên nghiện thuốc an thần.
Bất chấp tất cả những bi kịch ấy, Samantha vẫn kiên cường. Cô đã giúp cha mẹ mình vượt qua nỗi đau mất con trai. Cô trò chuyện cởi mở và động viên họ rất nhiều. Cô luôn ở bên mẹ và dành nhiều thời gian cho bà đến khi bà hồi phục. Một năm sau đó, gia đình cô bắt đầu bình thường trở lại và nỗi đau ấy đã dần nguôi ngoai.
Cô thực sự biết cách khiến cha mẹ mình hạnh phúc. Cô luôn nghe theo những nguyện vọng của cha mẹ. Cha cô muốn cô có một tấm bằng kinh tế để làm đà cho con đường chính trị của cô mai sau. Cô đã hoàn thành ước nguyện ấy bằng việc tốt nghiệp bằng xuất sắc ở đại học Havard. Mẹ cô lại khao khát con gái ở thành một nữ hoàng sắc đẹp như mình. Vậy nên, Samantha đã tham gia một khóa học đào tạo người mẫu và tham gia hai cuộc thi sắc đẹp đã kể trên.Cô đã quá xuất sắc và giành vương miện hoa hậu hoàn vũ. Cô muốn làm cha mẹ vui long để gia đình có thể hạnh phúc như xưa.
Thế nhưng người con gái nào cũng có những điểm yếu của riêng mình. Cô đã buộc tội không thể tha thứ cho một người cách đây bốn năm. Cô đã hủy hoại cuộc đời của người ấy, và từ đó về sau cô luôn sống trong ân hận. Hằng đêm, sự cắn rứt khiến cô không tài nào ngủ được. Cô chỉ muốn quay ngược lại thời gian, và ước rằng mình chưa bao giờ để ý đến Lucas Monteiro.
Chuyện xảy ra hồi Samantha mười tám tuổi và mới bắt đầu học kinh tế ở Havard. Cô đinh ninh là mình đã đi đúng đường, nhưng lại không thể tìm được lớp học của mình. Cô gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu, vì không muốn trễ giờ ngay ở buổi học đầu tiên.
" Cô lạc đường sao" – Một chàng trai tiến lại gần cô.
" Ồ, vâng. Tôi đang tìm lớp học của tôi". Samantha trả lời anh chàng trông như một con mọt sách thực thụ, anh ta mặc một chiếc áo lông cừu xám, quần nâu rộng, cặp kình viền đen dày cộp và đi một đôi giày lười. Mái tóc nâu sẫm của anh ta vuốt gọn bằng một thứ keo bong bẩy. Anh chàng khiến cô nhớ tới Clark Kent, có lẽ cũng cao tầm 6 foot hoặc hơn vậy một chút.
" Tôi đang tìm phòng 201, nhưng hình như không phải phòng này rồi". Samantha chỉ vào căn phòng đối diện mình.
"Làm ơn cho tôi xem thẻ lớp học của cô nhé ?"
Samantha đưa thẻ lớp học của mình cho chàng mọt sách.
"Cô đến nhầm tòa nhà mất rồi, tòa nhà kinh tế ở phía đằng kia cơ mà". Chàng trai mỉm cười. " Nếu cô đồng ý, tôi sẽ chỉ đường cho cô, vì tôi cũng đang định đi hướng đó".
" Ồ, được chứ, thật tuyệt khi được đi cùng anh"
Khi họ đang xuống cầu thang, anh chàng nói "Giới thiệu với cô, tôi là Lucas Montero". Thế rồi anh đưa tay ra bắt.
" Chào Lucas. Rất vui được gặp anh. Tôi là Samantha".
" Tôi biết rồi".
" Anh biết tôi sao?"
" Dĩ nhiên rồi, cô là con gái của Thượng nghị sĩ Brad Miller kia mà".
Samantha rất ngạc nhiên, vì hiếm khi cô xuất hiện trước công chúng. "Anh cũng là lính mới sao?"
Anh trả lời lịch sự "Không, tôi là sinh viên năm cuối rồi".
" Ồ, vậy là anh sắp ra trường rồi đó".
" Rất mong tôi có thể ra trường năm nay". Anh nói.
Samantha và Lucas ngay lập tức trở thành bạn bè. Anh là người bạn đầu tiên của cô ở Havard. Kể từ đó trở đi, họ thường tình cờ gặp nhau ở hành lang, trong căng tin và sảnh lớn. Lucas rất dễ gần và cởi mở. Anh thường là người đầu tiên nói lời chào khi họ gặp nhau.
Theo lời cô bạn Trung Quốc cùng phòng Kimberly Chan, Lucas rất nổi tiếng ở Havard. Anh ta là chủ tịch hội sinh viên, là biên tập chính của tờ Havard Newsletter, nhà vô địch của cuộc thi tranh luận liên trường học, nhà vô địch cờ vua, giải nhất toán học, là người nhận giải thưởng sinh viên ưu tú nhất và luôn dẫn đầu trong top sinh viên giỏi. Anh ta còn là một ứng cử viên nhận bằng quản trị kinh doanh hạng xuất sắc nữa. Sammantha thực sự bị choáng ngợp bởi bảng thành tích tuyệt vời của anh.
" Cậu có biết gia đình hắn ta sở hữu tập đoàn quốc tế Montero không vậy?" Kimberly thì thầm với Samantha. " Họ giàu khủng khiếp, hầu hết cơ ngơi ở New York đều thuộc sở hữu của họ đấy".
"Ôi lạy chúa, thật vậy sao". Rút cuộc thì Samantha còn bị ấn tượng với cả sự kiêm tốn của anh ta.
" Ồ, khi nhìn anh ấy, mình thấy hắn ta thật giản dị".
" Mình đồng ý cả hai tay luôn, mình thích phong cách của anh ta, lạ lung quá". Samantha nói tiếp.
"Hắn ta có thể là một con mọt sách đấy, nhưng lại có một sức hấp dẫn đến kì lạ. Hắn rất khó tính trong việc chọn bạn gái, cậu biết không, hắn ta chưa từng có bạn gái ở Havard này đâu".
" Thật ư?"
" Ừ, mấy bà chị năm cuối bảo vậy. Mà cậu thấy đấy, nếu cậu sửa sang hắn ta một chút, thay bộ đồ rộng thùng thình bằng quần jean áo sơ mi, bỏ cặp đít chai dày cộp đi và chỉnh lại mái tóc, thì hắn quả là một hot boy đấy".
Samantha mỉm cười. " Ừ, cậu nói đúng. Nhưng mình nghĩ anh ấy sẽ không mấy vui vẻ với việc thay đổi ngoại hình đâu. Với tất cả những thành tích anh ấy đạt được, thì mình tin là anh chẳng có thời gian để chải chuốt đâu".
Thế rồi cả hai cô nàng cười phá lên.
Một buổi sáng, Samantha đang đợi lớp học tiếp theo ở hành lang và thưởng thức một tách capuchino thì Lucas tiến lại gần cô ấy.
" Chào Sam".
"Chào Lucas".
" Bọn anh đang tìm biên tập cho Newsletter đấy. Anh muốn mời em tham gia vào đội của bọn anh".
" Thật tuyệt vời. Nhưng em không có năng khiếu viết lách nhiều, vả lại em chẳng có kinh nghiệm gì cả.
" Đừng lo lắng về chuyện đó. Anh có thể dạy em mà".
" Em không chắc chắn đâu".
" Dễ lắm, thật đó. Thôi nào, em hãy đồng ý đi mà, anh chắc chắn là em sẽ rất thích thú đấy. Lucas mỉm cười và tháo cặp mắt kính ra lau vào chiếc áo len của mình.
Samantha vô cùng ngạc nhiên về sự bảnh trai của Lucas khi mà anh không đeo kính và mái tóc nâu sẫm bị gió làm rối bời. " Ôi trời, mình gặp rắc rối rồi". Cô nghĩ.
" Được rồi, nhưng anh phải hứa là sẽ dạy em đó nghen. Cô trả lời, vẫn còn ngẩn ngơ trước anh chàng đẹp trai trước mặt mình.
" Anh hứa đấy". Anh nở một nụ cười ngọt ngào khiến cô nghẹt thở.
Từ ngày hôm đó, Sam và Lucas luôn ở cạnh nhau suốt thời gian rỗi. Cô đi chơi cùng anh và đội biên tập của Newsletter. Lucas luôn đảm bảo sửa các mục báo của cô một cách khách quan và đưa ra những gợi ý để câu chuyện của cô trở nên sinh động hơn. Mỗi buổi chiều thứ tư hàng tuần, họ lại có một buổi họp tại văn phòng biên tập của Newsletter. Lucas sẽ đem thức ăn đến cho cả đội. Anh không bao giờ quên đem theo một hộp bánh donut kem mà Samantha yêu thích.
Một ngày nọ, cô đang ăn trưa với một biên tập viên, Caroline.
" Lucas đã bị mê hoặc bởi sự quyến rũ của em mất rồi, cô bé ạ".
" Sao cơ ạ"
"Ý chị là Lucas rất thích em".
Samantha đỏ mặt. " Dựa vào đâu mà chị lại bảo vậy ạ?".
" Thứ nhất, cậu ấy chưa bao giờ mang đồ ăn đến các cuôc họp. Và thứ hai là, cậu ấy lại còn mang theo món bánh donut yêu thich của em nữa".
" Anh ấy chỉ tỏ ra lịch sự thôi mà Caroline".
" Không đâu, em hãy tin chị đi. Chị nghĩ là cậu ấy đã yêu em rồi. Cậu ấy còn không thể rời mắt khỏi em nữa là".
" Chúng em chỉ là bạn bè thôi".
" Nào cô gái, hãy người lớn một chút. Mọi mối quan hệ đều bắt đầu bằng tình bạn mà!". Caroline giải thích.
Những điều Caroline nói là sự thực. Lucas đã tán tỉnh cô. Anh luôn mang hoa, đồ ăn, sô cô la và ca loại bánh donut mà cô thích đến ký túc xá cho cô. Họ luôn ở bên nhau khi không có tiết học. Họ dành thời gian học ở thư viện, hoặc đứng ở hành lang uống cà phê với nhau, đi dạo trong công viên, cùng ăn uống ở căng tin và nhiều việc khác nữa.
Samantha rất may mắn vì có Lucas ở bên giúp đỡ cô việc học tập. Anh giúp cô hoàn thành bài tập về nhà, bài nghiên cứu và báo cáo. Anh dạy cô môn thống kê, phân tích cung cầu trong kinh tế và bất kì môn học nào khác.
Năm học sắp kết thúc. Và Lucas rất hào hứng với việc tốt nghiệp. Nhưng anh cũng rất lo lắng. Anh lo sẽ không còn ở bên Samantha nữa. Cô vẫn học tập ở Havard, còn anh sẽ quản lý doanh nghiệp của gia đình mình ở New York. Mặc dù thi thoảng anh có thể ghé qua Havard thăm cô, nhưng điều ấy vẫn chưa đủ. Anh muốn được ở bên cô mỗi ngày, nếu không anh sẽ nhớ cô da diết.
Một buổi tối, khi hai người đang đi dạo trong công viên, Lucas bỗng dừng lại, và đưa hai tay khẽ chạm vào khuôn mặt Samantha.
" Anh sắp ra trường rồi. Và anh chắc chắn sẽ nhớ em lắm."
" Em cũng vậy, Lucas à".
Lucas nhắm mắt và chậm rãi hôn lên môi Sam " Anh quá yêu em mất rồi, Samantha, anh sẽ không thể chịu nổi nếu phải dời xa em". Rỗi anh trao cô một nụ hôn say đắm. Lưỡi họ hòa quyện vào nhau, họ hôn nhau bằng tất cả đam mê và sự tham lam. Cả hai trái tim cùng đập thổn thức và cả hai cơ thể như muốn bùng cháy.
" Em hãy nói rằng em cũng yêu anh đi, hãy khiến anh trở thành chàng trai hạnh phúc nhất đêm nay".
" Ôi, em yêu anh, Lucas ạ". Cô tháo cặp kính và làm rối mái tóc của anh. " Anh thật đẹp trai, em thật ngạc nhiên khi anh không nhận ra điều đó". Thế rồi cô đặt ngón tay cái lên môi dưới của anh, Lucas đắm đuối hôn lên ngón tay , bàn tay cô và đặt một nụ hôn lên môi cô. Anh hôn cô cuồng nhiệt như thể đây là lần cuối cùng họ ở bên nhau vậy.
Samantha chưa từng được trải qua cảm giác cơ thể như có một dòng điện chạy trong người như vậy. Người cô nóng ran như lửa đốt! Ôi lạy chúa!
Sau đó, Lucas ôm chặt lấy cô trong lòng.
" Chúng ta phải ngưng lại thôi, chúng ta đang trong công viên mà". Anh cười lớn.
" Ồ, em quên mất đấy". Samantha ôm anh và nói.
" Nào, để anh đưa em về ký túc xá nhé, ngày mai em phải đi học sớm đó".
" Tuân lệnh ngài". Họ cười nói vui vẻ và trở về ký túc xá.
Những ngày tiếp đó, các bạn cùng phòng của Samantha và cả cô bạn cùng lớp Kimberly đến dự một bữa tiệc ở bar. Hầu hết các bạn trong lớp kinh tế đều đến đó, nên Samantha rất hào hứng. Cô chưa từng được đi bar bao giờ.
Khi Lucas biết được dự định của họ, anh tỏ ra không đồng ý.
" Anh không muốn em tới đó chút nào. Những sinh viên đến đó thường hư hỏng, say xỉn và một số đứa còn nghiện hút nữa. Sẽ chẳng hay ho tẹo nào đâu".
"Nhưng Lucas à, các bạn lớp em đều tới đó mà".
" Điều ấy đâu có nghĩa là em cũng phải tới đó".
" Anh thật là bảo thủ. Em đâu còn là trẻ con nữa".
" Sam à, anh yêu em và thật sự lo lắng cho em đó. Hãy tin anh đi. Bar không phải là chỗ dành cho một cô gái ngoan như em".
Sam nhún vai.
" Thôi nào, làm ơn hãy hứa với anh rằng em sẽ không đến đó".
" Không được đâu. Kimberly cũng sẽ đến và suốt mùa hè tới chúng em sẽ phải xa nhau, cô ấy sẽ nghỉ hè ở Trung Quốc".
Vai Lucas khẽ rung lên . " Em hãy hứa với anh đi, Sam. Nếu em yêu anh, em sẽ không tới đó".
" Anh thật vô lý".
" Em có hứa hay không nào?".
"Em hứa, được chưa?".
Nhưng lời hứa ấy đã sớm bị lãng quên. Samantha đã cùng Kimberly đến bar. Ban đầu, mọi chuyện diễn ra khá vui vẻ, nhưng chỉ vài giờ sau, quán bar ấy trở nên quá đông đúc. Một số sinh viên say xỉn, nhảy nhót điên cuồng và một số khác đang lâng lâng vì thuốc lắc.
"Lucas đã nói đúng". Samantha nghĩ. Tốt hơn hết là mình nên rời khỏi đây thôi.
Đúng lúc đó, điện thoại của cô đổ chuông. Ôi lạy chúa, là Lucas gọi.
" A lô"
" Có phải em đang ở bar không". Lucas hỏi.
" Em xin lỗi, nhưng em không thể nào từ chối họ được".
" Em cứ ở yên đó. Anh sẽ tới đón em". Anh giận giữ nói.
" Vâng".
Vài phút sau, quán bar trở nên hỗn loạn do một toán thanh niên la hét và chửi bới om sòm và lao vào đánh lộn.
Khi Lucas đến, cô mừng đến phát khóc. Họ đang chuẩn bị rời đi thì một gã lạ mặt nào đó đấm vào mặt Lucas khiến anh ngã nhào xuống mặt bàn. Sau khi đứng dậy, anh đấm trả gã đó hai phát khiến gã ngã lăn quay xuống sàn.
" Đi thôi". Lucas nắm lấy tay Samantha và kéo cô đi.
Lucas rất giận Samantha. Cô đã không giữ lời hứa với anh. Cô quả là một đứa con gái cứng đầu. Cô không tin tưởng anh chút nào.
" Đã muộn rồi, nên ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau, Samantha à".
" Được thôi anh yêu". Samantha nói và rời khỏi chiếc SUV của Lucas.
Khoảng tám giờ sáng hôm sau, anh gõ cửa phòng Samantha. Bỗng dưng cánh cửa được mở bởi một người đàn ông lạ mặt. Lucas trợn tròn mắt. Trời ơi, cái quái gì thế này!
" Chào buổi sáng, thưa ngài nghị sĩ".
" Chào anh. Anh hẳn là Lucas Monteiro?". Ông nhìn anh với ánh mắt giận giữ.
" Vâng, thưa ngài". Lucas bước vào phòng. Samantha đang ngồi trên giường, đầu cúi xuống. Mẹ Samantha đang đứng cạnh cô và ném cho Lucas một cái nhìn đầy phẫn nộ.
" Thì ra anh là cái tên đã gây ra vụ hỗn loạn tối qua sao? Sao anh lại dám đưa con gái tôi đến một cái nơi như vậy ? Và anh còn đánh nhau với đám trẻ ranh đó nữa. Tôi có thể kiện anh vì chuyện này đấy!" Bà Miller không thể kìm chế được.
" Ồ, cháu đâu có...thưa bác...hãy để cháu giải thích".
" Anh đừng chối cãi nữa! Hãy nhìn tờ báo này đi. Chừng ấy đã đủ chứng minh rằng anh là một tên xấu xa hư hỏng. Anh đã làm liên lụy đến con gái tôi. Từ giờ tôi không muốn anh gặp nó nữa. Anh khiến tối cảm thấy thật kinh tởm, chắc anh cùng một phường nghiện hút với mấy đứa ở quán bar đó phỏng?". Bà Miller dúi tờ báo vào tay anh.
Lucas Monteiro, cậu quý tử nhà tỷ phú đã gây ra vụ bạo động tại quán bar đêm qua và lôi kéo cả tiểu thư nhà nghị sĩ Miller cùng tham gia.
Và nội dung ở dưới có viết rằng anh đã say xỉn và phê thuốc.
" Sam à, em hãy giải thích cho cha mẹ nghe những gì đã thực sự xảy ra đi". Lucas nói với Sam, nhưng cô dường như không nghe thấy.
" Sam đã kể cho chúng tôi tất cả mọi chuyện. Anh không cần phải lôi thôi gì thêm nữa. Anh đã ép nó đi. Anh thật là một người chẳng tử tế chút nào. Vậy nên từ giờ trở đi nó không muốn gặp lại anh nữa'.
" Tôi không thể tin được điều đó, thưa ngài".
Lucas giận dữ nói " Hãy nói đi Samantha, em thật sự không muốn nhìn mặt anh nữa sao?".
" Đúng vậy Tôi hận anh, ghét anh. Xin hãy để tôi yên. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa" . Sam hét lớn và khóc.
Lucas vô cùng bang hoàng. Anh bước ra khỏi căn phòng và đóng sầm cánh cửa lại.
*****
Chương I.
Lucas Monteiro hiện đã trở thành một doanh nhân khét tiếng. Kể từ khi tiếp quản vị trí chủ tịch tập đoàn quốc tế Monteiro, anh đã trở thành một đối thủ đáng gờm của các doanh nhân ở New York. Hơn vậy, anh còn sáng lập ra một công ty liên doanh có doanh thu kỉ lục tại Mỹ.
Lucas nung nấu ý chí làm giàu sau một năm khi tiếp quản doanh nghiệp gia đình. Anh mở một nhà máy lọc dầu ở Dubai và rất ấn tượng với những tòa nhà với kiến trúc độc đáo, trông như những hòn đảo rợp bong cọ xanh và những khách sạn hình ốc sên khổng lồ ở đất nước đó. Anh rất muốn đưa phong cách kiến trúc Ả rập sáng tạo và tinh tế ấy về New York.
Những thành tựu của Lucas sau một năm thật đáng kinh ngạc. Anh trở thành một ông trùm bất động sản với khối gia tài khổng lồ gồm nhiều cao ốc, trung tâm thương mại, khu đô thị lớn, khách sạn, trường học , vô số khu đất đáng giá, tài sản thế chấp ở New York cũng như một số thành phố khác. Và rồi anh đã biến những tài sản ấy thành một tòa nhà cao chọc trời đầy sáng tạo và ấn tượng, với thiết kế lịch lãm, tinh tế và vô cùng hiên đại.
Lucas là người đàn ông ham mê công việc. Anh làm việc mười tám giờ một ngày và rất hiếm khi dành thời gian cho hẹn hò. Anh không muốn cuộc sống của mình gặp phiền phức với phụ nữ. Đối với anh, họ thật phiền toái và rắc rối.
Để chiều lòng mẹ anh, quý bà Sophia Castello Monteiro, anh vẫn sống cùng với bố mẹ, nhưng chỉ về nhà vào những ngày cuối tuần. Những ngày khác, anh sống trong căn penthouse ở tòa nhà tập đoàn quốc tế Monteiro, tòa nhà cao và đẹp nhất Manhattan, New York.
Lucas thường xuyên phải đi công tác khắp nơi trên thế giới. Anh sở hữu một chiếc trực thăng, khi không quá bận bịu, anh sẽ tự lái nó. Về khoản này, anh rất tự tin và cảm thấy đơn giản như lái ô tô vậy. Không những vậy, anh còn là chủ nhân của chiếc phi cơ thượng hạng tại sân bay của công ty. Anh có thể tự điều khiển phi ơ ở những chặng bay ngắn cùng phi công trợ giúp, nhưng đối với những chặng bay dài, anh thường dành thời gian làm những việc quan trọng hơn.
Lucas đang ngồi tại bàn làm việc, nghiên cứu bản báo cáo tài chính hàng tháng của công ty luyện kim Monteiro. Anh phát hiện ra một số bất đồng trong chi phí nguyên liệu và sản xuất. Khốn kiếp thật! Và thế là anh cho gọi giám đốc tài chính , cô Murphy.
" Cô Murphy, tôi muốn cô điều một số kiểm toán nội bộ đến phòng nguyên vật liệu. Hãy kiểm tra lại tất cả các giao dịch với khách hàng, các hóa đơn và chi tiết vật liệu. Hãy liệt kê cả những tài khoản xem chúng đã đạt quy trình điều hành chuẩn hay chưa. Tôi đọc thấy nhiều điểm vô lý trong những bản báo cáo này. Tại sao phòng nguyên vật liệu lại tung ra nhiều dây cao thế như vậy, trong khi phòng sản xuất lại đưa ra ít mái lợp hơn? Và cái quái gì đây? Những báo cáo của vật liệu ống cong đâu rồi? Đây chưa phải một báo cáo hoàn chỉnh. Tôi muốn biết liệu họ có sử dụng dây cao thế trong ống cong không, và đừng quên giá trị thặng dư nếu có. Khỉ thật! lại có cả người dám ăn cắp dây cao thế, cắt chúng thành những mảnh nhỏ và bán nó ngoài chợ sắt vụn kia đấy!
"Vâng thưa ngài, tôi sẽ đi kiểm tra ngay lập tức".
"Mau lên, nếu chúng không thể làm sáng tỏ vụ này, chúng sẽ bị sa thải ngay lập tức".
" Tôi nhớ rồi. Ngài còn dặn dò gì nữa không ạ?"
" Có đấy. Báo cáo kế toán của cô có rất nhiều lỗi cần hiệu đính. Cô hãy dặn dò mọi người trong tổ làm việc cẩn thận. Tôi cảm thấy rất khó chịu khi trông thấy nhiều lỗi trong các bản báo cáo. Tốt nhất là nên hạn chế việc đó".
" Xin lỗi ngài, tôi sẽ nhắc nhở mọi người".
Thế rồi Lucas đặt điện thoại xuống. Anh đang đọc lại bản báo cáo một lần nữa thì nhìn thấy một thứ gì đó bên ngoài. Đột nhiên, ánh mắt anh ngước lên bức tường thủy tinh đối diện với bàn làm việc của mình và nhìn sang tòa nhà kế bên, nơi các công nhân đang treo một tấm biển gì đó khổng lồ. Lucas nhanh chóng quên những người công nhân ấy và trở lại với công việc.
Sau một tiếng đồng hồ làm việc mết mỏi, anh dựa lưng vào ghế và vươn vai thư giãn. Bất ngờ, cặp mắt anh dán chặt vào tấm biển quảng cáo mới treo. Lạy chúa, trên bức ảnh đó là Samantha Miller cười tươi và vẫy tay với anh.
Hoa hậu hoàn vũ Samantha Miller – Cô là niềm tự hào của cả nước Mỹ.
Và điều gì đã xảy ra? Bằng đôi tay lực lưỡng, Lucas cố gắng hết sức xoay ngược bàn làm việc của mình. Anh sắp xếp chiếc bàn sao cho mình sẽ không phải đối diện với khuôn mặt của Samantha.
Lucas ngồi bên bàn làm việc, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Anh cảm thấy may mắn vì sẽ không trông thấy Samantha khi đang làm việc. Sau đó anh định mở laptop, và cô ấy lại xuất hiện, trên màn hình máy tính của anh, hình ảnh cô đang cười và vẫy tay. Khốn kiếp thật!
Lucas vô cùng giận dữ. Cô gái đó vẫn còn ám ảnh anh. Cô ta thật đểu giả. Cô ta đã khiến anh yêu đến điên cuồng. Chưa một người con gái nào khiến anh yêu nhiều như vậy. Thế mà cô ta lại phản bội anh. Cô ta chơi đùa với tình cảm của anh. Cô ta chưa từng yêu anh thật lòng. Cô ta còn nói dối bố mẹ rằng chính anh đã lôi kéo cô ta đến bar, mặc dù cô ta là một kẻ cứng đầu, bất chấp mọi lời khuyên vẫn đến bar với bạn cùng lớp. Cô ta lật lọng và bố mẹ cô ta thì một mực tin con gái. Họ đổ mọi tội lỗi lên đầu anh và nói không muốn nhìn mặt anh nữa. Samantha cũng nói những điều tương tự. Báo chí viết những lời gian dối về anh, và danh tiếng của anh đã bị hủy hoại vì những tin đồn nhảm nhí ấy.
Lucas còn nhớ rất rõ những gì đã xảy ra cách đó bốn năm. Cha mẹ anh đã vô cùng hoảng hốt khi họ đọc về vụ việc ở quán bar ấy. Mẹ anh rất buồn rầu, còn cha anh thì giận dữ vô cùng.
" Tại sao báo chí lại đổ oan cho con vậy? Con là một chàng trai tuyệt vời, con thậm chí còn hiếm khi nào uống rượu và cũng không hút thuốc cơ mà! Mẹ vô cùng giận dữ vì chúng đã đặt điều bôi nhọ con. Tệ hại nhất là chúng còn buộc tội con nghiện ma túy! Ôi trời ơi, ông Enrique, ông hay làm gì đi chứ. Việc này có thể hủy hoại tiền đồ của Lucas. Nó là một đứa thong minh và tài năng. Tư cách học sinh xuất sắc ở trường nó có thể bị ảnh hưởng đấy!"
" Mẹ ơi, mẹ đừng lo lắng quá, mọi chuyện không phải do con làm, sớm muộn sẽ sáng tỏ thôi."
" Bà yên tâm. Tôi sẽ dạy cho mấy tờ báo lá cải này một bài học. Chúng bịa chuyện để câu khách đây mà. Tôi sẽ kiện chúng tội vu cáo và bôi nhọ người khác."
" Cảm ơn ông, tôi buồn chán đến chết mất." Nói rồi, bà ôm ông thật chặt.
Ngày hôm đó, Enrique gọi điện cho luật sư và khởi kiện tòa báo đó. Cuối cùng, công ty báo Publication đã phải ngưng hoạt động. Họ thua kiện và phải bồi thường danh dự cho Monteiro một trăm triệu đô la.
Lucas đã cố gắng lien lạc lại với Samantha. Anh gọi điện và nhắn tin cho cô nhiều lần. Anh thực sự cần một lời giải thích chính đáng. Nhưng cô không hề trả lời. Một lần nọ vì quá tuyệt vọng, anh đã đến nhà và yêu cầu được gặp cô một lát. Nhưng anh chỉ gặp được mẹ cô ở cửa.
" Con gái tôi không muốn gặp lại anh nữa, xin đừng làm phiền nó."
" Bà Miller à, cháu đã chứng minh được mình không lien quan gì đến vụ việc ở bar hôm đó. Báo chí đã nói dối. Cháu không hề nghiện rượu và nghiện hút."
" Tôi nào có quan tâm ? Sự việc đã giải quyết xong rồi, thì hãy làm ơn đi đi, đừng quấy rầy con gái tôi nữa."
"Không thể nào, cháu phải gặp được Samantha đã."
" Tôi đã nói là con gái tôi không muốn gặp lại anh. Cậu về đi, nếu không tội sẽ gọi cảnh sát đấy."
Lucas không còn lựa chọn nào khác. Anh đành lặng lẽ quay vè. Anh thề sẽ không bao giờ bước chân vào ngôi nhà đó một lần nào nữa.
Về phần Samantha, cô ta đã khiến anh qua thất vọng. Cô ta là một phụ nữ xảo trá, gian dối. Cô ta đã khiến trái tim và tình yêu của anh vỡ thành trăm mảnh. Cô ta đã khiến anh quá đau đớn. Chưa một ai dám khiến cho anh chịu tổn thương như vậy trong cuộc đời. Cha mẹ cô ta khinh thường anh, bôi nhọ anh, đối xử với anh quá vô lý.
Người Lucas run lên, cơn giận khiến anh muốn bùng cháy. Anh thề rằng một ngày nào đó, anh sẽ báo thù.
Anh sẽ khiến cho cô ta chiu đau khổ và trả giá vì những gì đã gây ra cho anh. Anh sẽ khiến cô ta phải cầu xin, van lơn sự tha thứ.
/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top