Chap 8: Thiên Phong

Một buổi làm việc đầy sóng gió trong tâm trí của hai con người có chung một nhịp đập con tim.

Kết thúc ca làm việc, cô bỏ mặc anh mà về trước vì hôm nay cô không biết tại sao nhưng Hye Yong thấy ngại ngùng. Và cô sẽ chẳng biết nói gì nếu cô gặp anh.

   Vừa bước chân ra khỏi công ty đến đường lớn cô đã suýt nữa thôi là đi gặp thiên sứ rồi. Cô vì thờ ơ với thời cuộc nên đã xém bị một chiếc xe ô tô cán phải.

Hye Yong sững sờ , lạnh người khi vừa kịp hiểu rằng mình vừa xém chết tức tưởi. Thì đột nhiên một giọng trách móc của một người bác trai vang lên:

- muốn chết thì ra cầu mà nhảy đừng ở đây ....

Phần sau thì xe đã đi xa rồi nên cô không nghe được. Rồi cô lại vu vơ, bàn chân lạc bước đi mãi , đi mãi. Đến lúc chợt nhận ra mình đã lạc đường từ lúc nào. Hye Yong vội tìm điện thoại thì nhớ ra đã để quên ở văn phong..  xui thiệt. Vội nhìn xung quanh, cô thấy một bảng hiệu to đùng công ty mĩ phẩm Trường Thiên. Cô vội nghĩ ' công ty đối thủ của công ty mình nè' . Đập vào mắt cô là dòng thông báo tại bảng tin gần đó là tuyển nhân viên sao. Một cơ hội để điều tra chăng cô thầm nghĩ.

Nhưng vẫn đề là cô muốn về nhà trước đã.

Thấy một người đàn ông đứng ở gần đó , trước cửa công ty cô vội chạy đến hỏi .

- xin lỗi đã làm phiền, anh có thể cho tôi mượn điện thoại gọi cho người nhà tôi một lát được k. ?

- tôi?
Anh ta chỉ vào mình với thái độ dửng dưng như thể muốn nói thẳng vào bản mặt cô 'đừng diễn nữa'

Nhưng vì về nhà , cô đành ném lòng tự trọng cao ngất ngưởng của cô sang một bên.
Gương mặt của cô giờ đây bất cứ ai nhìn đều muốn cắn cho một cái. Và chính hắn Thiên Phong người cô hỏi mượn đt cũng ngất ngây không thôi. Và như ai sai khiến anh vội rút điện thoại ra cho cô.

Cô không thể gọi cho mẹ hay dì vì vừa hôm trước xin ra ngoài ở rồi. Mà giờ bảo mình không rành đg xá chắc thôi đi lun. Đúng Vĩnh Kỳ

- xin chào , xin cho hỏi ai đầu dây

- oppa, Hye Yong bị lạc đường rồi . Giờ Hye Yong rất muốn về nhà, oppa đến đón Hye Yong nhanh đi

Vĩnh Kỳ lo lắng hỏi

- em đang ở đâu , anh đến ngay

- dạ , hiz em ở trước cửa công ty Trường Thiên

- sao

- anh đừng hiểu lầm em

- không, anh hơi ngạc nhiên thôi. Làm gì có tên ăn trộm nào trộm nào trộm đồ xong lại la làng lên nơi đó bị mất trộm bao giờ

- anh Vĩnh Kỳ! Hye Yong đang chờ anh đó, đừng tào lao nữa

- rồi. anh đang trên đường rồi bé yêu

- thôi em cúp máy đây

Cô thẹn thùng mang đt trả cho chủ.

- xin lỗi vì hơi lâu, của anh này

Thiên Phong giờ đây mới nhìn để ý đến cô gái trước mặt thật giống tiểu thiên thần. Bỗng đèn pha ô tô chiếu tới làm rộn thêm phần lung linh thánh thiện một khung cảnh xinh đẹp là lùng chỉ có ở tiên cảnh.
Tất cả làm anh tim anh rung động như trúng tiếng sét ái tình

Hye yong, thấy xe của Vĩnh Kỳ vội chào anh chàng lạ chạy tới ôm trầm lấy Vĩnh Kỳ. Khoảng cách thật không quá xa để Thiên Phong nghe cuộc đối thoại của hai người nọ.

- oppa lúc nãy Hye Yong thực rất sợ.

Vĩnh Kỳ véo nhẹ chóp mũi của cô yêu thương bảo

- biết sợ thì ngoan , anh cũng đã rất lo cho bé yêu của anh

- hì , em hứa sẽ không chạy lang thang nữa . Oppa mình về thôi

Tất cả , những cử chỉ, âm điệu nũng nịu kia làm Thiên Phong muốn cô , sở hữa cô. Rồi chợt tỉnh người anh vội tát mình một cái tụ nhủ. ' có lẽ anh ta là bạn gái của cô bé ấy, nếu vậy.... thì sao anh sẵn sàng đập chậu cướp hoa'
 
Lúc này một anh tài xế vội vàng chạy xe tới, hối lỗi nói.

- Ông chủ xin lỗi nhiều, xe bị bể bánh tôi.... đến muộn. Xin ông đừng đuổi việc tôi.

Không một lời trách móc, lại thấy có ý cười nơi cửa sổ tâm hồn. Anh tài xế bàng hoàng nhưng anh thực hớn hở vì mình là người đầu tiên thoát nạn . Không quên Nv anh mở của ghế sau đạt chuẩn lễ nghi
.

Thiên Phong bước chậm rãi lên xe. Sau đó gọi cho trợ lý

-Anh điều tra lý lịch của số điện thoại tôi gửi và cô bé tên Hye Yong bên cạnh cậu ta

- vâng, thưa ông chủ , 1 tiếng nữa tôi sẽ gọi báo cáo cho ông

Cuộc nói chuyện kết thúc




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top