Chap 3: Hành trình thay đổi cuộc đời

Đây là năm thứ 4, cô sống ở Hàn Quốc rồi chỉ còn chưa đầy một năm nữa cô sẽ rời khỏi nơi đây. Trong lòng cô tự nhiên trào lên nhưng thứ cảm giác khó tả, vì nơi đây chẳng ai từng biết,hoặc họ đã quên về một Thục Uyên xấu xí năm nào mà chỉ có một Hye Yong hoa khôi ngoại quốc của trường, dễ thương , thánh thiện đến khó tìm thấy ở đời.
Khó để họ tin hai cái tên nhưng lại chính là một người vì cô đã chuyển trường.

Sự tình cũng quá đỗi ưu ái cô đi. Sau một màn khóc không còn nước mắt khi bị tiền bối từ chối tình cảm lại còn sỉ nhục cô trước toàn trường. Cô thực chỉ muốn chết ngay lúc đó nhưng lí trí cô không cho phép điều đó. Anh ta có là gì so với hai người phụ nữ đang chờ cô trở về. Cô vô cảm gạt đi nước mắt đứng dậy nói ra hết tâm tư, những uất ức mình phải chịu đựng rồi bình tĩnh bước đi về một góc khuất của trường

Nhưng điều vừa xảy ra , một lượt làm rung động vị hiệu trưởng trường công nghệ mỹ phẩm hàng đầu Hàn Quốc, hôm nay vì có chút việc nên bà phải đích thân đến bàn bạc tại đây, bà thấy hình ảnh mình trong cô và quyết định bước theo và giúp đỡ cô gái nhỏ ấy như người ân nhân đã từng giúp đỡ bà. Người đó đã từng bảo " ta không cần con trả ơn gì cả mà thay vào đó ,hãy cùng ta giúp đỡ những đứa bé đáng thương khác "

Bà bước đến gần Thục Uyên, vỗ về nhẹ sau lưng cô. Thấy một luồng hơi ấm quen thuộc như mẹ Hải Vân vậy, cô liền bất giác quay lại ôm trầm lấy người phụ nữ kia, òa khóc

- mẹ, Uyên nhi làm gì sai chứ sao họ lại đối xử như vậy với con. Con chỉ không xinh đẹp như người ta thôi tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy. Uyên nhi thực sự rất mệt mỏi, nhiều khi con chỉ muốn chết đi thôi. Con là " sao chổi" cho mọi thứ , họ thực sự nói đúng.

Cô nói một lèo, quá xúc động và đương nhiên cô nói tiếng Việt. Thật trùng hợp rằng vị hiệu trưởng kia đã từng có một quãng thời gian ấu thơ sinh sống tại Việt Nam nên bà gần như hiểu hết đại ý lời nói của cô.

Bà thấy thương cô nhiều hơn, chắc con bé đã bị tổn thương rất nhiều, bà thấy lòng mình xốn xang khi nghe cô gọi mình là mẹ, đó là ước mơ của bà . Bà vì một tai nạn xe khi còn trẻ đã vĩnh viễn bị mất đi thiên chức làm mẹ. Bà cũng từng suy nghĩ muốn nhận con nuôi nhưng bà lại không có cái dũng cảm ấy. Bà sợ bà không phải là một người mẹ tốt. Vì công việc có lẽ bà sẽ quên đi mất mình còn có một đứa con rồi cả ngàn lí do khác nữa ... nhiêu đó lí do đủ làm bà day dứt nỗi niềm được ai đó gọi một tiếng "mẹ".

Sau một hồi hai người phụ nữ lấy lại lí trí , thì Thục Uyên lên tiếng trước:

- con xin lỗi, con đã quá kích động. Con...

- không sao ,có phải con rất buồn không?

- dạ.... con cảm thấy mình thật thất bại. Con rẻ rúng không đáng một xu vậy

Thục Uyên không hiểu sao mình có thể nói ra những suy nghĩ thầm kín mà cô chưa từng nói với ai kể cả mẹ hay dì cô.

Tâm bà lại một lần nữa dậy sóng , đó chính là những gì bà từng nói với người ân nhân kia. Ôi bà thấy ở trong tim như trỗi dậy một cảm giác mãnh liệt muốn trở che , yêu thường đứa nhỏ này. Liệu đây có phải cảm giác mẫu tử thiêng liêng trong sách vở kia.

Bà cầm lấy hai bàn tay cô vỗ nhẹ an ủi:

- con đừng suy nghĩ như vậy về bản thân con. Chẳng ai sống trên đời này hoàn mỹ cả , họ chỉ che đi những khuyết điểm kia một cách kín đáo không cho ta thấy mà thôi. Con đừng tự tin về ngoại hình của mình , tất cả có thể thay đổi nhưng nó chỉ xảy ra khi thực sự ta muốn nó thay đổi.

- Con...Nhưng con không biết mình nên bắt đầu từ đâu, con chỉ có một mình ở đây, con không làm nổi.....

- Hãy vứt bỏ con người yếu đuối này đi, con có thể lấy nó làm một lớp mặt nạ nhưng đừng để nó trở thành chính con người con, nó chỉ khiến con tiếp tục bị những con người ngoài kia xỉa mắng, lăng nhục coi khinh mà thôi.

- con...

- muốn thay đổi cuộc sống của con không?

- con có thể sao????

- không gì là không thể cả , ta sẽ giúp con

- cô thật tốt, cô giống như mẹ con vậy, con thật cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh cô

Thục Uyên thấy thật thân quen, cô chạy đến ôm người phụ nữ kia ,một người phụ nữ trung niên nhưng lại vô cùng đẹp và thân thiện, xung quanh bà phát ra vầng hào quang chói lóa , soi sáng cho con đường phía trước của cô

- con có thể gọi ta là mẹ

Cái ôm như siết chặt hơn , cô òa khóc thút thít ,vỡ òa trong cảm xúc

- MẸ!!!

- con gái ngoan....

Đó là ngày đánh dấu mốc sự thay đổi cuộc đòi của cô, ngày mà cô sẽ không bao giờ quên được và thôi biết ơn mẹ nuôi Hye Shine của mình, người đã tái sinh Thục Uyên và đồng thời sinh ra một Hye Yong mới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top