Chap 2 : Hye Yong lên sàn

Thục Uyên sau một tuần ở nhà đã trở thành một con lợn chính cống. Bởi vì mẹ sót con, dì sót cháu nên bao nhiêu việc trong nhà Thục Uyên không được phép động vào.

Sáng hôm nay

Bà Hải Vân , mẹ cô gọi vọng từ dưới nhà:

- Thục Uyên, con dậy chưa. Xuống ăn sáng đi con.

Dù đã 20 năm rồi nhưng bà vẫn như thời còn trẻ, một người phụ nữ đẹp từ ngoại hình đến tính cách.

Dì Hải Linh cũng tiếp lời nhưng không nhu mì như mẹ cô mà trong lời nói đã có chút khó chịu do thấy chị gái gọi đứa cháu yêu quý đang ngủ như heo ở trên phòng nó :

- Thục Uyên, con không định dậy đi đến công ty sao hả. Muốn chốn việc nữa hả đã cho con nghỉ cả tuần rồi...

Cô đấy là không cần thi tuyển . Cũng càng không muốn dậy sớm. Cô đã sẵn được nhận làm trưởng phòng phát triển sản phẩm từ lâu rồi. Và hôm nay thì chỉ đến tiếp nhận công việc thôi. Cô cần đến đó vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cô. Không ai biết Thục Uyên cả ,chỉ có dì và mẹ cô đúng là không muốn ai biết . Cô cần tìm ra nguyên nhân mà dạo gần đây công ty liên tiếp bị lộ thông tin sản phẩm dù không tổn hại dì nhiều do thông tin mật do mẹ và dì cô cất giữ . Nhưng Thục Uyên đây là muốn vạch mặt kẻ ăn cây táo rào cây sung ấy.

Cô lề mề đáp:

- dạ ..... con dậy rồi đây.....

Thân xác của một con người nhưng bản chất là một con heo khiến cô mệt mỏi chỉ muốn rúc trong chiếc giường xinh đẹp của mình. Nhà cô giờ rất lớn tính ra, cô cũng được gọi tiểu thư này, tiểu thư nọ đấy nhưng cô không cần. Mẹ cô và dì Hải Linh từ khi cô đi du học đã thành lập một công ty về mĩ phẩm, tuy mới có 4 năm thành lập nhưng đã phát triển rất hùng mạnh và có tầm ảnh hưởng rất lớn . Đó chính là món quà họ dành tặng cô vào ngày sinh nhật 21 tuổi này. Khi cô biết được quả thật cô không thể tin nổi rằng hai người phụ nữ chói gà chưa chặt lại có thể điều hành và quản lý một công ty như vậy. Còn Thục Uyên không biết tự bao giờ trở thành vị tiểu thư bí ẩn của công ty Vân Linh. Gia đình muốn cô về công ty làm việc nhưng cô không đồng ý . Cô nói muốn đi học hỏi kinh nghiệm , cô sẽ đi là nhưng không một ai biết cô là đứa con gái duy nhất của chủ tịch công ty- bà Lưu Hải Vân. Và cũng là cháu gái duy nhất của bà Lưu Hải Linh tổng giám đốc công ty. Cô là Lưu Thục Uyên . Nhưng cô được mọi người biết tới nhiều hơn với cái tên Hye Yong - một trong những thiên tài công nhiệp mỹ phẩm thế giới .

Sau mấy ngày ở nhà cô cũng biết được vài điều. Mẹ cô đã gặp lại người bà từng yêu khi còn trẻ . Tính ra là tình đầu của bà. Ông ấy là Vũ Chấn Đông chủ tịch tập đoàn Vũ thị . Tập đoàn đa quốc gia đứng hàng nhất nhì của Châu Á. Nhưng đừng nghĩ vì thế mà bà Hải Vân cố ý tiếp cận gợi nhớ tình xưa mà họ chỉ là tình cờ gặp lại.

Một người phụ nữ không chồng, một người đàn ông vợ mất đã lâu. Tâm tư gần như đồng cảm và họ cũng qua lại chăm sóc hỏi han nhau như hai người bạn cũ có lẽ hơn thế một chút vì có nhiều lần ông Chấn Đông muốn bà Hải Vân dọn qua nhà ông nhưng bà không đồng ý. Cô thì thực tâm muốn mẹ cô hạnh phúc, muốn cho bản thân một gia đình, muốn ích kỉ có cho mình một người cha đúng nghĩa, nghĩ đến đây cô càng hận người cha ruột thịt của mình,người mà ngay chính mẹ cô cũng không biết ông ta là ai.

Nhưng cái khiến cô sốc nhất sau khi trở về là 'bà cô già Hải Linh 'đã đi lấy chồng, một nhà ngoại giao có sức ảnh hưởng nhất định, vừa lạnh lùng lại khó tính, nhưng đối với dì Hải Linh thì lại trở thành một ông chồng yêu thương vợ nhất . Và cả tuần trời vì sự xuất hiện của đứa cháu gái từ trên trời rơi xuống mà thê nô như ông bị quẳng ở nhà một mình.

(Ruby đã đi quá xa rồi về chủ đề chính ha. Ruby xin nhận lỗi về khả năng luyên thuyên của mình)

Sau 30 phút vật lộn trong phòng Thục Uyên đã ra khỏi căn phòng thân yêu . Một cô gái xinh đẹp đến lóa mắt . Gương mặt thanh tú , xinh đẹp nhìn vô cùng thuần khiết nhưng bên trong là một con .....
Dáng người mảnh khảnh, thân hình cân đối, .nước da trắng sáng mịn màng không tỳ vết tô điểm thêm phong cách thời trang vô cùng dễ thương thì thiên thần Hye Yong đã xuất hiện

( Hye Yong là tên tiếng Hàn của Thục Uyên nha và khi đi làm mọi người trong công ty đều gọi cô là Hye Yong)

Cô bước xuống nhà đã thấy mẹ cô và dì đang dọn đồ ăn , nói gì chứ nhà cũng có người làm nhưng mẹ cô nhất quyết giành dậy sớm nấu cho cô ăn . Thục Uyên không phản đối đâu vì mẹ cô nấu ngon quá trời lun.

Cô vào phòng ăn phụ mẹ và dì dọn ,tranh thủ ăn vụng luôn . nhưng thật buồn quá đi mỗi lần định đụng tay là y như rằng người hiểu Thục Uyên hơn chính cả bản thân cô , dì Hải Linh liền ra tay trừng trị . Hazz thế là cũng hết bữa sáng chí chóe của hai dì cháu , bà Hải Vân thì chỉ đành chào chua mà im lặng , không chính xác là nén cười nên không thể mở miệng.

Dì và mẹ cô đã đến công ty còn cô thì..... đang trang điểm cho bản thân thêm phần lung linh, cô để tóc xõa, hơi xoăn ở đuôi , cùng mái lưa thưa . Hôm nay cô quyết định mặc một chiếc áo sơ mi đã cách điệu , trễ một bên vai hững hờ    kết hợp cùng chiếc quần giả váy ngắn. nhìn Thục Uyên vô cùng đáng yêu ngây thơ ai không biết còn đoán chắc chỉ 15,16 tuổi thôi . Cô xuống nhà lấy xe ô tô  mới mua mấy hôm trước hàng nhập khẩu có giới hạn đấy ạ đi đến công ty Vân Linh.

Bước vào đại sảnh công ty , Thục Uyên đã thu hút không ít sự cú ý của mọi người. Cô tiến gần đến cô tiếp tân:

- Xin chào, chị có thể báo với phó tổng giám đốc anh An Vĩnh Tường có Hye Yong muốn gặp không ạ?

Cô tiếp tân khá có thiện cảm với cô gái này vui vẻ mỉm cười nói

- Bạn có hẹn trước không?

Cô thân thiện , không quên ban phát nụ cười thánh nữ cho chúng sinh. Định trả lời thì có tiếng nói mỉa mai từ đằng sau.

- Cô là ai mà muốn gặp anh Vĩnh Tường?

Cái dì đây gặp hay không là chuyện của cô liên quan gì đến ả ta. Cô là đến tiếp nhận công việc nha không rảnh gây chuyện với cô. Nhưng nếu thích Thục Uyên cô sãn sàng pk với cô ta

- Xin lỗi chị là ai ạ? Sao lại...

- nài đừng ở đáy làm con nai vàng ngơ ngác dẫm nát khu rừng già nha, lại định đến xin làm người mẫu hả. Đàn chị ở đây sao không chào hỏi

Nai vàng hay đấy tôi đây làm nai cho vừa lòng chị , chưa biết đối phương là ai mà đã thị uy ôi không biết não người này có nếp nhăn nào không ta.

- Dạ... . Đàn chị ...., chị là ai ạ.?

Ngây thơ vô số tội là đây chứ đâu. Chính điều đó làm người đối diện tức nổ máu. Mà Thục Uyên cô đâu biết cô ta
hazzz càng ngày lại có nhiều người tự luyến.

Chị tiếp tân khẽ nhắc Thục Uyên

- Em à, em không biết cô ấy sao . Cố là minh tinh Lệ Cơ, hiện giờ là đại diện cho công ty ở một số sản phẩm rất chảnh chọe , không coi ai ra gì. Tốt nhất em đừng rây vào.

Hóa ra là vậy , Thục Uyên đây ghim thù này rồi.

Vội tỏ vẻ hơi gượng, ngại ngùng có gì đó rất ủy khuất , ai xung quanh nhìn thấy vậy đều muốn trở che thỏ nhỏ đáng yêu, nhìn chị tiếp tân.

- Cảm ơn chị đã nhắc , lát chị ấy có nổi giận ,chị cứ kệ em nha ,... hức ..... em không muốn gây phiền phức cho chị đâu... hức...là em sai... hức
Nước mắt cô như chỉ trực tuôn ra, nhìn mỏng manh làm sao

'hihi không sao đâu chị , cô ta mới cần không gây chuyện với em đấy. ' những noron trong não cô thầm nghĩ

Thục Uyên quay sang chạy lại bên người kia , víu nhẹ lên cách tay của cô ả ,nói cười hiền hòa với người từ nãy giờ coi không bằng không khí nói:

- Ồ em thất thố quá , chào chị Lệ Cơ em là Hye Yong, em mới về nước nên không biết chị. Chị cho em xin lỗi ạ.

Lệ Cơ hất tay Hye Yong ra và nói:

- Tôi không tính toán với đồ nhãi ranh như cô. Đồ như cô chỉ xứng đáng cho tôi chùi chân thôi

- chị .... em xin lỗi... hức ...hức

Thục Uyên cô muốn bùng cháy.... Bình tĩnh nào Thục Uyên . Cô tự nhắc bản thân rồi bám lấy tay ả chặt hơn , cố tình gây đau đớn , khó chịu cho ả.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Thục Uyên vang lên....Vĩnh Tường ... gặp anh khó thật , hoa đào của anh sắp ám sát tôi rồi. Nhấc máy

- Hye Yong sao chưa đến công ty , muốn anh phạt không . Anh cho em 15 phút để đến công ty

- không ....hức ... ức
..phải ... huhu , em.... đến rồi....hức .. đại sảnh

- sao thế , anh xuống ngay đứng yên đó

-........

Vĩnh Tường hét lên ,mất bình tĩnh chạy ra khỏi phòng . Ai dám bắt nạt ' thỏ con' ,anh quyết không tha cho kẻ đó

An Vĩnh Tường vội xuống

Sau 1 phút 30 giây 

Vừa bước ra , có vài người xung quanh nhận ra anh vội cúi chào

- phó tổng giám đốc

Nghe thấy chuông thang máy
Hye Yong như diễn xuất thần hơn , chạy đến bên ''người ấy"- Lệ Cơ ôm lấy một bên tay, rối rít xin lỗi

- chị Lệ Cơ , em sai rồi, sai hết rồi,..... huhu .... hức....

Vì con nhỏ dở hơi nào đó , mà Lệ Cơ đau tai cả buổi trời, chẳng hiểu sao con nhỏ đấy cứ xin lỗi hoài thế , nó làm gì sai đâu , đúng ra nó phải nổi giận chứ,  đằng này. Ôi hôm nay chắc mình ra đường bước nhầm chân rồi. Lệ Cơ hất tay một cái rồi quát:

- mày bị điên hả, tránh ra. Mày ở đây diễn khóc cho ai xem hả

- A.... em không....

Cuộc đối thoại bị cắt ngang khi Vĩnh Kì vội chạy đến đỡ Hye Yong , hóa ra từ nãy anh đã thu chọn cảnh Lệ Cơ ức hiếp quá đáng với ' thỏ con' của anh. Anh còn nghe mấy người nhân viên xì xào

- cô gái trẻ kia thật khổ thân bị ức hiếp ,mà yếu thế còn trả biết nổi giận

- thiên thần là có thật

- nhưng để người ta xúc phạm thật đáng thương

- thì con bé thân cô thế cô, ai lại mới vào nghề trọc giận cô ả khó ưa Lệ Cơ kia cơ chứ...

-.... thở dài

Anh chỉ vậy thôi đã đủ hiểu và nổi giận , chạy ra. Thấy anh , Lệ Cơ bừng tỉnh vì lúc nãy cô ta rõ ràng chỉ hất tay nhẹ một cái mà con nhỏ kia đã ngã kiểu rất chi là ... cô thật không hiểu
- Anh Vĩnh Kỳ.!!!!

Thục Uyên cũng từ từ quay lại, không quên vẻ mặt ủy khuất.

Vĩnh Kỳ vẻ mặt ôn nhu, dỗ my love của mình, đưa tay nhẹ xoa đầu ,thầm ghé tai nhỏ giọng

- anh ở đây rồi , em yên tâm đi, ' thỏ con' ngoan

( anh này là yêu từ cái nhìn đầu tiên khi hai người gặp nhau ở Hàn Quốc đó ạ )

Vĩnh Kỳ rũ bỏ gương mặt ôn nhu , thay vào đó là những cái nhìn sắc lạnh chĩa thẳng vào người nào đó . Âm sắc thâm trầm:

- Lệ Cơ sao cô lại xuất hiện ở đây

Hye Yong chen ngang

- oppa, cô ấy không ức hiếp Hye Yong. Là em.... hức
... không biết .....hức .... phép tắc.....

Thục Uyên vội ôm lấy anh, cọ cọ vào người Vĩnh Kỳ , một tay lác qua lác lại hướng Lệ Cơ có ý nói không phải chị ấy ,tay kia vòng qua sau lưng Vĩnh Kỳ ôm nhẹ. Cô và Vĩnh Kỳ chính là một cặp , nhưng thực cô chỉ muốn tiếp cận anh vì nghi ngờ anh là kẻ nội gián đó và hành động ôm eo bá cổ này thường xuyên nên cô cũng không bài xích anh mà nghĩ đó là anh em bình thường chắc cũng thế.cô thầm nghĩ nên thôi kệ, mình và anh ta còn là người yêu . Cô lại nhìn lén Lệ Cơ
' Chị cho cưng ghen chết luôn, dám đấu với chị ak'

Dì đây, tim anh loạn nhịp rồi Hye Yong. Vĩnh Kỳ không phụ kì vọng của ' thỏ con' cũng vòng tay qua eo nhỏ rồi ôm cô vào lòng. Thục Uyên thấy có gì đó hơi gượng, cô thấy có gì đó chệch nhịp ,khó chịu ,mình sốt sao.

Tất cả mọi người xung quanh thì như đứng hình với cảnh này, bởi họ nghe đồn anh ta không gần nữ sắc mà ta, còn tưởng anh ta bị gay, hóa ra là đã có một đóa hoa kiều diễm bên cạnh nên không hứng thú với dạng phường son phố phấn như Lệ Cơ là đúng rồi

Vĩnh Kỳ không quan tâm xung quanh, vì cái ôm tự nguyện này anh quyết đòi công đạo cho cô. Đây là lần đầu tiên cô chủ động thể hiện tình cảm với anh. Có lẽ Thỏ con bị dọa sợ quá rồi

- Lệ Cơ cô ức hiếp Hye Yong

- dạ. em ...không...em chỉ.....

Chưa nói hết câu Thục Uyên cắt lời. Mất 3s cô đã khóc và sẵn sàng thao chiến

- chị ấy ..... Hye Yong ........ak không chị ý ....chị ấy không....đâu oppa ..... uhuhu

Nấc không ra tiếng , nhiều khi cô cũng tự phục tài diễn xuất của mình. Xuất sắc quá mà

Vĩnh Kỳ không kìm lòng được liền cúi xuống lau nước mắt cho cô , mà lòng thấy tức giận cuộc trào. Nhẹ giọng dỗ dành

- Hye Yong ngoan, anh thương ha, nào nín đi nào ngoan

Anh quay sang vứt cho Lệ Cơ một câu rồi dìu Thục Uyên lên phòng mình

- từ nay đừng để tôi thấy cô , hợp đồng với công ty sẽ có người đến làm việc với cô sau

Trong phòng phó tổng
Một cảnh hết sức ám muội, Thục Uyên đang ngồi trong lòng Vĩnh Kỳ tay vòng ôm cô anh, còn anh đang ngồi trên ghế xoay của mình yên ổn tựa ra sau, nhưng tay thì kô yên phận một bàn tay luồn ôm eo nhỏ của cô, một tay còn lại đặt trên đùi cô , thỉnh thoảng vuốt má cô. Như vậy là vì Hye Yong nghe Vĩnh Kì nói ,đó là bình thường ai yêu nhau cũng vậy . Có phải cô muốn hốt soái ca không nói thẳng ra đi Hye Yong

( giờ Ruby gọi thống nhất là Hye Yong nha, khi nào nói ra thân phận thì gọi Thục Uyên sau chứ như thế này loạn quá)

- Hye Yong anh đòi công bằng cho em.  Em thấy được chưa??

- không phải tại Oppa sao?

- anh đã làm gì?

Cô véo má anh, rồi quay đi chỗ khác tay ôm cổ đã đi xa. Vĩnh Kỳ thấy mất mát vô cùng lớn.

- còn nói sao, tại ai mà vừa mới nhắc tên bảo muốn gặp thì đã bị ăn chửi rồi còn bảo người ta là nhãi con nữa chứ

Cô lấy hai đấm nhẹ mấy cái lên người Vĩnh Kỳ. Trong đầu Hye Yong tự trách" mình vừa làm gì thế này, sao mình..... nhưng mình lại thích làm như vậy với ánh. Thôi kệ đi "

Vĩnh Kỳ giữ tay Hye Yong liền nói

- ngoan , không hư, hôm nay ' thỏ con ' để người ta ức hiếp chỉ đứng yên khóc, giờ thì biết đánh người luôn rồi

Rồi anh đặt tay của Hye Yong ra sau cổ anh  , nhéo mũi cô rồi nắm lấy tay còn lại

- bây giờ Hye Yong muốn thế nào mới hết giận nè

- muốn đi ăn , đi chơi một tuần nữa

- ko được. không cho đâu. Lệ Cơ nghỉ rồi em chịu trách nhiệm đi , muốn chạy sao

Cô thay đổi gương mặt nghiêm túc dù sao đây cũng là công ty của ....... cô, nhưng cô không quan tâm do công ty có uy tín nhờ chất lượng sản phẩm chứ không phải do người mẫu. Nhưng làm vẻ hối lỗi chọc anh cũng k tệ

- em xin lỗi oppa. Đúng ra oppa k nên vì em mà .... em chịu ủy khuất một xíu xin lỗi chị ấy được mà. K sao đâu

- k phải do em, cô ngốc, không ảnh hưởng đâu, anh đùa em đó

Cô nghe biết anh sẽ nói vậy, đáng cho con Lệ Cơ trình quá thấp. Thay đổi tâm trạng 180° cô nũng nịu nói quay về chủ đề ,hôm nay náo loạn đủ rồi, chuồn thôi

- đi mà .....     ., đi mà ......thương Hye Yong đi....

Không chịu nổi sự nũng nịu đáng iu chết người

- thôi được rồi, chỉ được 3 ngày thôi

- được ạ, yêu anh Vĩnh Kỳ nhất luôn

Cô đứng phắt dậy vui vẻ như đứa trẻ vừa được cho kẹo làm tâm tình ai kia khởi sắc không ít.

- định nói xuông như vậy rồi đi

Cô đã chạy tót ra gần cửa nghe thấy liền quay lại

- oppa muốn báo đáp gì nào

Vĩnh Kỳ chỉ tay lên má. Cô hiểu ý vội chạy ra sau ghế  , choàng tay ra trước cổ rồi hôn lên bên má anh chỉ rồi con cả bên còn lại nữa vì đó là thói quen của cô khi thơm mẹ và dì...( thật không, ai tin đây)... và cả một nụ hôn môi sâu .... cái này cũng là Vĩnh Kì dạy Hye Yong ( vì vậy đương nhiên first kiss là của anh rồi). Tính ra chính Vĩnh Kì là người dạy 'hư' cô đầu tiên và sau này thì còn rất nhiều dàn mỹ nam dạy cho cô nhiều thứ " hư" hơn thế

- được chưa khuyến mại cho oppa một hẳn hai lun đó

Anh say trong ảo giác không nói lên lời. Lúc bừng tỉnh Hye Yong đã cao chạy xa bay từ bao giờ.

" Hye Yong em là của anh, anh chỉ muốn em là của mình anh thôi , anh muốn giữ em cho một mình anh thôi, đừng ngây thơ như vậy với ai khác nhé, yêu em"
Sao anh cảm thấy khi anh để em đi , anh sẽ phải chia sẻ em với ai đó khác vậy, thật bất an

Một người đàn ông trẻ tuổi khoảng 24,25 tuổi ngồi ghế sau xe ô tô mang biển hiệu 7777 đang yên tĩnh nhắm hờ mắt , nhìn cực kì tao nhã thoát tục, tự nhiên bất giác hác- xì đến 3.4 lần khiến người tài xế lo lắng cho sức khỏe của cậu chủ nhà mình.

--------------—-—
Ruby đang rất vui ,đây là chap dài nhất 3333 từ

Ủng hộ Ruby nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top