Chương 20
Trần Viễn nghe những lời này của Hàn Tuyết Ninh liền nói.
-" Anh không hề biết họ làm vậy với em!"
Hàn Tuyết Ninh tức giận nhìn Trần Viễn rồi nói tiếp.
-" Anh đừng có nói dối! Rõ ràng hai anh em anh hợp sức ép chết tôi,em trai anh hoàn toàn không hề bị bệnh gì cả! Anh biết không?"
Trần Viễn nhìn Hàn Tuyết Ninh hoang mang nói.
-" Em nói cái gì cơ?"
Hàn Tuyết Ninh nhìn Trần Viễn rồi nói tiếp.
-" Anh có biết những ngày tồi tệ đó tôi đã bị em trai anh hành hạ thế nào không? Tôi bị anh ta ép uống thuốc,sau khi tỉnh lại thì lại bị đánh đập tôi. Thậm chí còn quay clip cưỡng dâm tôi! Tôi là vợ của anh đấy! Sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy?"
Trần Viễn bất ngờ nghe được những lời này của Hàn Tuyết Ninh,liền chợt đôi mắt hơi đỏ vì khóc rồi lúng túng nói.
-" Mộ Châu! Anh không biết! Anh thật sự không biết...! Anh...Anh xin lỗi!"
Nói xong liền bước tới định ôm Hàn Tuyết Ninh,thì Hàn Tuyết Ninh nhìn Trần Viễn rồi nói.
-" Dù bây giờ anh có nói gì thì đã quá muộn rồi! Không thể nào thay đổi kết cục của việc Kim Mộ Châu bị ép chết,người đang đứng trước mặt anh lúc này là Hàn Tuyết Ninh. Là đại tiểu thư của nhà họ Hàn!"
Trần Viễn nhìn Hàn Tuyết Ninh với ánh mắt đầy lệ rơi,liền vội lắc đầu bước tới gần muốn hôn Hàn Tuyết Ninh nhưng bị cô né tránh từ chối. Trần Viễn nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói tiếp.
-" Mộ Châu! Sau sự việc này cuối cùng anh cũng hiểu ra,rằng em mới là người anh yêu nhất. Anh thật sự rất yêu em!"
Hàn Tuyết Ninh nhìn Trần Viễn với đẫm nước mắt dứt khoác nói.
-" Đã quá muộn rồi! Cả đời này của tôi,kiếp sau và kiếp sau nữa tôi cũng sẽ không quay lại bên cạnh anh nữa! Vĩnh viễn không bao giờ!"
Trần Viễn nhìn Hàn Tuyết Ninh liền bước tới muốn hôn Hàn Tuyết Ninh,nhưng cô một lần nữa lại né tránh.Hàn Tuyết Ninh liền nói với Trần Viễn.
-" Anh nhìn rõ rồi chứ? Anh khiến cho tôi cảm thấy ghê tởm mà thôi!"
Trần Viễn nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói.
-" Không thể nào! "
Trần Viễn lần nữa bước tới gần Hàn Tuyết Ninh thì bị cô cầm dao,liền cua vào tay của Trần Viễn rồi nói tiếp.
-" Còn không mau cút khỏi đây cho tôi! Bằng không tôi sẽ giết anh ngay bây giờ!"
Nói xong Hàn Tuyết Ninh liền bước đi vào nhà,mặc kệ Trần Viễn bị thương nhìn cô bỏ đi một cách dứt khoác như vậy. Trần Viễn nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói.
-" Mộ Châu! Anh nhất định sẽ khiến em quay về bên cạnh anh!"
Ngày hôm sau tại nhà họ Trần,Trần Viễn gọi em trai là Trần Lâm về nhà gặp mặt. Trần Lâm vừa nhìn thấy Trần Viễn liền nói...
-" Anh! Cuối cùng anh cũng cho em về nhà rồi,em biết anh tốt với em nhất mà."
Ai ngờ bị Trần Viễn tát một cái bạt tai liền nói.
-" Anh! Sao anh lại tát em? Có chuyện gì chứ?"
Trần Viễn nhìn Trần Lâm rồi hỏi.
-" Tao hỏi mày! Rốt cuộc mày đã làm những gì với Mộ Châu?"
Trần Lâm nghe vậy liền hoảng sợ thì bị Trần Viễn nắm áo tra hỏi.
-" Lúc đó tại sao mày lại mượn danh nghĩa của tao,để hãm hại đánh đập và quay clip cưỡng dâm cô ấy? Sao mày dám?"
Trần Lâm nhìn Trần Viễn tức giận nói.
-" Tại sao anh lại vì ả đàn bà đó mà đánh em chứ? Chúng ta là anh em mà!"
Trần Viễn tức giận nói với Trần Lâm.
-" Mộ Châu là người phụ nữ mà tao yêu nhất!"
Trần Lâm nghe vậy liền cười rồi nói tiếp.
-" Hahaha! Lúc đó chính anh và Kim Khả đã xúc phạm nhục mạ cô ta kia mà! Tôi không hề thấy anh yêu cô ta đến vậy mà,anh đừng quên! Chính anh là người đã giao cô ta cho tôi! Để tôi muốn làm gì cô ta cũng được mà."
Trần Viễn nói với thuộc hạ.
-" Lập tức chuẩn bị phẫu thuật "
Trần Lâm tức giận nói với Trần Viễn.
-" Anh muốn làm cái gì? Tôi là em trai anh đấy!"
Trần Viễn lạnh lùng nói với Trần Lâm.
-" Tao không có đứa em trai như mày!"
Nói xong liền lạnh lùng bỏ đi.
Ngày hôm sau tại công ty của nhà họ Hàn,Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần rồi nói.
-" Đừng lo lắng! Em có cầm dao trên người nên anh ta không làm gì em được đâu."
Cố Mục Thần nhìn vết thương ở tay của Tuyết Ninh liền nói.
-" Anh xin lỗi! Lẽ ra anh không nên để em ở một mình như vậy!"
Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần rồi khẽ đưa tay nâng cầm Cố Mục Thần rồi nói.
-" Không sao đâu!"
Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh chủ động như vậy liền khẽ chạm môi hôn Hàn Tuyết Ninh,thì đột nhiên thư ký bước vào rồi lên tiếng.
-" Ứm hừm...Tôi xin lỗi! Đại tiểu thư! Có bưu phẩm của Trần tổng gửi tới ạ!"
Hàn Tuyết Ninh cầm hộp bưu phẩm rồi mở ra xem,liền hoảng sợ hét lên khi thấy thứ bên trong. Không ngờ thứ bên trong là quả thận của Trần Lâm,đột nhiên Trần Viễn gọi điện tới thì Cố Mục Thần mở loa ngoài để nghe thì Trần Viễn nói.
-" Mộ Châu! Trần Lâm lừa em lấy quả thận,bây giờ anh cắt quả thận của Trần Lâm để trả cho em. Em có thích không?"
Cố Mục Thần nghe vậy liền nói.
-" Trần Viễn! Anh có tin là tôi sẽ giết anh không?"
Hàn Tuyết Ninh hơi sợ hãi nói với Cố Mục Thần.
-" Không ngờ anh ta làm chuyện này nếu biết em là Mộ Châu,anh ta đúng là thật sự bị điên rồi!"
Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi dỗ dành nói.
-" Không sao đâu! Có anh ở đây rồi! Đừng sợ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top