Chương 18
Vài ngày sau Cố Mục Thần đưa Hàn Tuyết Ninh tới ngôi nhà cũ, Hàn Tuyết Ninh nhìn thấy liền hỏi Cố Mục Thần.
-" Sao anh lại đưa em đến đây?"
Cố Mục Thần chưa kịp nói gì thì có một dì họ Kiều nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói.
-" Ơ kìa tiểu Hàn! Cuối cùng con cũng về rồi! Dạo này dì hay nghe những lời không hay từ những người bên ngoài,sao con có thể nhảy lầu tự sát được chứ?"
Hàn Tuyết Ninh nhìn dì Kiều rồi nói.
-" Được rồi!Dì Kiều! Con về rồi!"
Dì Kiều nhìn Hàn Tuyết Ninh cười nắm tay của Hàn Tuyết Ninh rồi nói.
-" Vậy là tốt rồi! Con hãy chăm sóc tốt bản thân nhé! Đừng để bị ốm đấy! Lúc con bị ốm là tiểu Cố đã giúp con giải quyết chuyện tang lễ của mẹ con đấy!"
Dì Kiều nắm tay của Hàn Tuyết Ninh rồi đặt tay của Hàn Tuyết Ninh lên tay của Cố Mục Thần rồi nói tiếp.
-" Người đàn ông tốt như tiểu Cố khó tìm lắm! Con phải biết trân trọng đấy!"
Hàn Tuyết Ninh khẽ nhìn Cố Mục Thần rồi nói với dì Kiều.
-" Dì Kiều yên tâm! Con biết rồi!"
Sau đó Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần rồi nói tiếp.
-" Rõ ràng ngôi nhà này đã bị Trần Viễn phá đốt rồi,tại sao anh lại sửa lại vậy?"
Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi khẽ nói.
-" Vì anh chỉ đơn giản nghĩ rằng làm như vậy,giống như cô ấy vẫn luôn ở đây! Anh chỉ hối tiếc khi đó không gặp cô ấy sớm hơn,thì cô ấy sẽ không gặp phải những chuyện như vậy."
Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần rồi nói tiếp.
-" Cũng không thể trách anh được!"
Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi hỏi.
-" Nếu như có cơ hội làm lại lần nữa,em nghĩ liệu cô ấy sẽ chấp nhận anh không?"
Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần do dự rồi nói.
-" Anh...Phát hiện từ khi nào?"
Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói.
-" Là lúc bắt đầu sự sắp xếp mọi chuyện của em!"
Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần rồi nói tiếp.
-" Em chỉ là một người sống lại từ cõi chết,anh không sợ sao?"
Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi khẽ chạm vào mặt của cô rồi nói tiếp.
-" Anh nhớ em rất nhiều tới nỗi anh đã hạnh phúc khi gặp lại em,bất kể em đã trải qua những gì thì anh luôn ở đây! Anh đều không quan tâm."
Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần rồi nói tiếp.
-" Anh đúng là một tên ngốc!"
Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi hỏi tiếp.
-" Vậy là em đồng ý cho anh cơ hội rồi phải không? Là Hàn tiểu thư hay là...Kim Mộ Châu?"
Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần rồi do dự nói.
-" Em..."
Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên,Hàn Tuyết Ninh nghe máy nói.
-" Alo?"
Thì thư ký lên tiếng.
-" Đại tiểu thư! Trần lão phu nhân tới công ty nói là muốn gặp tiểu thư ạ!"
Ngày hôm sau tại công ty của Hàn giá,Trần lão phu nhân nói với Hàn Tuyết Ninh.
-" Hàn tiểu thư! Trông cô rất giống với con dâu đã mất của tôi thật đấy!"
Hàn Tuyết Ninh nhìn Trần lão phu nhân rồi nói.
-" Cũng bình thường thôi mà,có quá nhiều người giống nhau như vậy."
Trần lão phu nhân nói tiếp.
-" Tôi thì không nghĩ trên đời này lại có sự trùng hợp như vậy. Tình cờ lại nhìn trông giống hệt nhau,và cũng tình cờ đến để trả thù. Cô! CHÍNH LÀ KIM MỘ CHÂU!"
Hàn Tuyết Ninh nhìn Trần lão phu nhân rồi nói tiếp.
-" Chứng cứ đâu?"
Trần lão phu nhân nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói tiếp.
-" Chứng cứ? Cảm nhận của tôi chính là chứng cứ! Cô gái à! Cô không nhận ra cô có nhiều thủ đoạn sao? Tôi thấy nhiều rồi! Mọi hành vi của cô chỉ đơn giản là để cạnh tranh với Kim Khả mà thôi,là để thu hút chú ý với con trai tôi! Bây giờ con nhỏ đã nhường đường cho cô,còn cô! Thì có gia đình họ Hàn là hậu thuẫn,cô vẫn có thể bước vào nhà họ Trần chúng tôi. Với điều kiện là cô phải mang theo cổ phần của nhà họ Hàn! Thế nào?"
Hàn Tuyết Ninh nghe những lời này của Trần lão phu nhân, liền cười rồi nói với Trần lão phu nhân.
-" Bà nghĩ mình là ai chứ? Bà có thể đi được rồi đấy!"
Trần lão phu nhân nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói tiếp.
-" Cô bớt giở trò với tôi! Vì lợi ích của mình mà cô đã hại chết cháu nội của tôi,tôi không cần tranh cãi với cô! Nhưng sau khi gả vào nhà họ Trần,trong vào một năm cô phải sinh một đứa cháu nội cho tôi! Nếu không thì cô vẫn phải xếp hàng để giành được vị trí thiếu phu nhân của nhà họ Trần."
Hàn Tuyết Ninh nhìn Trần lão phu nhân rồi lấy ly nước trên bàn,bất ngờ tát nước thẳng vào mặt của Trần lão phu nhân rồi nói.
-" Bà đúng là thật không biết xấu hổ,giữa ban ngày mà bà lại mơ mộng à? Người đâu! Tiễn khách!"
Thư ký nghe vậy liền tiễn Trần lão phu nhân rời khỏi.
Trần lão phu nhân thấy mình bị đuổi khỏi liền lớn tiếng nói.
-" CÁC NGƯỜI DÁM ĐUỔI TÔI À? THẢ TÔI RA!..."
Tối hôm đó tại một quán bar Kim Khả bị đưa đến để tiếp khách,Kim Khả nhìn Trần Viễn rồi nói.
-" A Viễn ca ca! Sao anh đối với em như vậy? Tại sao chứ?"
Trần Viễn bình tỉnh cầm ly rượu vang uống rồi nói với Kim Khả.
-" Tôi đây không thể so với 1/10 của Kim tiểu thư đây,người phụ nữ độc ác khiến tôi hại chết vợ và đứa con chưa kịp chào đời của mình. Còn suýt hại chết chính mẹ mình nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top