Chương 14

Nói xong Hàn Tuyết Ninh liền lập tức bỏ chạy, nhưng không ngờ Cố Mục Thần sớm đã tỉnh nhưng vẫn giả bộ ngủ. Sau khi Hàn Tuyết Ninh rời đi thì Cố Mục Thần liền nói.

-" Làm sao có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì được chứ! Rồi sẽ có một ngày em sẽ cần tôi thôi."

Lúc này tại công ty của nhà họ Hàn,Hàn Tuyết Ninh vẫn chưa quên được chuyện tối qua liền nghĩ.

( Trời ạ! Không ngờ tối qua mình là ngủ với Cố Mục Thần,anh ấy sẽ nghĩ mình thế nào đây?)

Lúc này thư ký bước vào phòng làm việc của Hàn Tuyết Ninh rồi nói.

-" Đại tiểu thư! Đã có tin tức mới nhận được,quả nhiên là Trần nhị thiếu gia và người phụ nữ đó đang trên đường đến khách sạn."

Nghe vậy Hàn Tuyết Ninh nói.

-" Vậy thì hãy làm theo như kế hoạch là được!"

Thư Ký nghe vậy liền nói.

-" Được! Tôi biết rồi!"

Hàn Tuyết Ninh liền nghĩ.

( Mọi người ai nấy đều biết Trần Lâm là một tên háo sắc,nếu anh ta muốn có một phụ nữ để mua vui thì anh ta cũng phải biết không nên động vào người của một xã hội đen thì tốt. Chỉ tiếc anh ta lại không hiểu điều đó,muốn trách thì trách anh ta tự làm tự chịu.)

Tối hôm đó tại nhà kho cũ Trần Lâm bị bắt tay cũng bị trói lại liền nói.

-" Các người là ai? Có biết tôi là ai không? Tôi là nhị thiếu gia của nhà họ Trần ở Giang Thành,còn không mau thả tôi ra!"

Nói xong thuộc hạ của đại gia Phùng mở bao bố trùm đầu của Trần Lâm ra. Trần Lâm vừa mở mắt nhìn xung quanh sợ hãi nói.

-" Anh...Anh là ai?"

Đại gia Phùng lập tức cười lớn rồi nhìn Trần Lâm rồi nói.

-" Hahaha...! Đây là nước Úc chứ không phải là Giang Thành,dám động vào người phụ nữ của tôi à? Anh chán sống rồi phải không? Hả?"

Nói xong liền dùng chân đạp thẳng vào chỗ nhạy cảm của Trần Lâm.

Trần Lâm bị đạp vào người liền hoảng sợ nói.

-" Làm ơn hãy tha cho tôi! Tôi sai rồi! Không dám nữa...!

Đại gia Phùng tiếp tục đạp vào chỗ nhạy cảm của Trần Lâm rồi nói tiếp.

-" Hôm nay lão tử đây sẽ cho mày được xuống hoàng tuyền!"

Trần Lâm liền hét lên.

-" Á....Đừng mà....!"

Trần Lâm nhìn đại gia Phùng liền nói tiếp.

-" Cầu xin các người hãy tha cho tôi đi...! Làm ơn để tôi đi đi mà...! Là....Là người phụ nữ đó quyến rũ tôi trước mà...! Đại ca! Đại ca...! Nhà tôi có tiền... Chỉ cần anh thả tôi đi thì muốn tiền sẽ đưa cho anh."

Đại gia Phùng nhìn Trần Lâm rồi nói.

-" Thì ra là nhị thiếu gia của nhà họ Trần ở Giang Thành à? Nếu như nhị thiếu gia thích chơi phụ nữ như vậy, thì tôi sẽ tặng anh một món quà nhé!"

Trần Lâm hoảng sợ liền hỏi.

-" Anh...Anh muốn làm cái gì?...Á....!"

Sau đó thuộc hạ của đại gia Phùng bước tới gần Trần Lâm liền lập tức, dùng gậy đánh vào chỗ nhạy cảm của Trần Lâm khiến cho anh ta hoàn toàn trở thành thái giám.

Đại gia Phùng nói với thuộc hạ.

-" Nhớ chăm sóc cẩn thận cho nhị thiếu gia của nhà họ Trần cho tốt vào. "

Nói xong liền rời đi đến bãi đỗ xe rồi nói với Hàn Tuyết Ninh.

-" Đại tiểu thư! Cảm ơn về món quà của cô nhiều nhé! Hahahaha...!"

Hàn Tuyết Ninh bước xuống xe rồi nói.

-" Đại gia Phùng! Không cần khách sáo đâu,chỉ cần anh chịu hợp tác với tôi thì tôi hứa sẽ tặng anh một lễ vật nữa."

Đại gia Phùng lập tức chỉa súng vào Hàn Tuyết Ninh rồi nói.

-" Cô dám uy hiếp tôi à? Để bảo vệ mạng của tôi cô có tin là tôi sẽ nổ súng giết cô không?"

Hàn Tuyết Ninh cười rồi nói tiếp.

-" Nếu anh giết tôi thì thứ mà anh phải đối mặt chính là sự truy bắt của nhà họ Hàn,còn chưa nói đến cảnh sát cũng sẽ nhúng tay vào. Anh thực sự muốn vậy à?"

Đại gia Phùng nói tiếp.

-" Tôi mặc kệ! Tôi không nghĩ được nhiều như vậy! Hôm nay tôi phải giết cô..."

Nói chưa xong thì bỗng nhiên có tiếng xe ô tô lao tới,đại gia Phùng nhìn rồi nói.

-" Là ai? Ai dám xâm nhập vào địa bàn của lão tử đây? Hả?"

Lúc này Cố Mục Thần và đám thuộc hạ bất ngờ xuất hiện,Hàn Tuyết Ninh nhìn anh rồi nói.

-" Cố Mục Thần? Sao anh ấy lại ở đây?"

Đại gia Phùng nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nghĩ.

( Hàn Tuyết Ninh này rốt cuộc là cô ta có thân phận gì...? Đến cả vị thiếu gia của gia tộc nhà họ Cố cũng vì cô ta mà tới đây!)

Cố Mục Thần nhìn đại gia Phùng rồi nói.

-" Nếu như Hàn tiểu thư cần anh làm gì thì cứ làm như thế đi,có chuyện khó thì cứ tới tìm tôi là được."

Đại gia Phùng nghe vậy liền nói.

-" Dạ được! Tôi biết rồi! Thiếu gia cứ yên tâm!"

Sau đó Cố Mục Thần và Hàn Tuyết Ninh cùng nhau trở về Trung Quốc,lúc này trên đường trở về Giang Thành Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần rồi nói.

-" Cố tổng! Anh không sợ em sẽ gây rắc rối cho anh sao?"

Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói.

-" Sợ sao? Tôi lại càng sợ em sẽ gặp nguy hiểm hơn đấy!"

Nói xong cả hai nhìn nhau một hồi thì Cố Mục Thần hôn Hàn Tuyết Ninh, sáng ngày hôm sau tại công ty Hàn Thị Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần,đang làm việc trên laptop ở ghế sô pha liền nghĩ.

( Ôi...! Mình bị sao vậy chứ..? Thế mà cũng đồng ý cho anh ấy làm việc ở đây với mình.. Chắc điên quá...!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top