Chương 4: Về Việt Nam

11năm sau...

Nó đang ngủ thì cái đồng hồ báo thức reo lên. Nó đứng dậy tắt báo thức rồi dy vào phòng tắm làm VSCN.

* GT căn phòng nó ở ha:
màu chủ yếu là xanh lá cây và trắng. Bên cạnh giường còn có một chiếc bàn học. Căn phòng này chính nó đã sắp xếp từ đầu đến cuối. Nhìn rất bắt mắt.
....

Nó xuống nhà thì thấy mama nó đã dậy từ sớm. Bà đang nhâm nhi ly cà phê trên bàn tay bà còn cầm một quyển báo. Bà thấy nó xuống thì hỏi:

- Sophia này mama có chuyện muốn nói với con.

Sophia ko nói gì chỉ ậm ừ rồi ngồi vào bàn ăn. Bà tiếp tục nói:

-Ngày mai, con về Việt Nam đi. Ta đặt vé rồi đó, tối nay khởi hành sáng mai là đến.

Nó nghe thế, định hỏi lý do nhưng thấy mama nó như vậy nó cũng không hỏi nhiều.Nó nói:

- Vâng con sẽ về. Chuyến bay lúc mấy giờ vậy mama.

-7h30' nhé con yêu. Bà ngạc nhiên khi thấy nó đồng ý ngay mà ko một chút thắc mắc. Nhoẻn miệng cười, bà trả lời nó.

Trong phòng làm việc.

Ngồi trong phòng làm việc, bà xem những tập tài liệu còn dở dang. Đột nhiên bà nhớ lại chuyện trc kia.

Khi bà cho người điều tra về gia đình nó. Bà ngạc nhiên hết sức khi nhìn vào những gì người của bà thu thập đc.

Ngày mà bà gặp nó, thì chính là ngày mà gia đình nó bị sát hại. Nó-Trần Tuyết Bảo Ngọc, 5t, còn thân thế thì bị bỏ trống. Nhưng bà sốc khi nhìn mặt bama nó thấy quen quen.

Nhưng bà ko tài nào nhớ ra đc. Gia đình nó có một ngôi biệt thự tại Mỹ. Cả gđ nó đến đó chơi nhưng gđ nó lại gặp chuyện.

Bà cảm thấy rất tội cho nó vì ms 5t mà đã mất đi gần hết những người thân ruột thịt. Từ lúc xem xong kết quả điều tra đó, bà càng thấy thương nó hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: