Sự trả thù của con gái- Up by Xuân Thiện
****
Đến tuổi yêu, tôi cặp kè cùng một chàng trai tên Du nhỉnh hơn vài tuổi. Tình yêu trong sáng kéo dài hơn năm thì dần chuyển sang trạng thái xác thịt. Chấp nhận quan hệ tình dục với Du vì tôi tin tưởng anh ta sẽ cưới mình. Nhưng sau lần đầu tiên, chỉ thấy đau và nhục nhã, khi người tình đầu săm soi khoảng trống trên giường và thắc mắc theo kiểu gây tổn thương:
- Sao không thấy em ra máu nhỉ?
- Làm sao em biết được! - Tôi đắng chát trong từng tế bào, hờn dỗi úp mặt xuống gối, nước mắt rỉ ra, nhấm nhẳng...
- Anh không có ý gì đâu, đừng như thế mà! - Du cố kéo tôi quay mặt về phía mình để diễn một màn kịch hối lỗi - Chắc tạihồi nhỏ em nghịch quá, bị ngã nên bây giờ mới thế!
Tôi không nói nữa, lặng lẽ để giữ gìn tình yêu bởi đã trót ăn nằm với nhau. Lúc đó tình đầu vẫn ngọt ngào: "Sau này khôngcưới em thì anh lấy ai chứ!". Hai năm sau, Du chẳng nói lời chia tay, lặn không sủi tăm để chạy theo một cô gái khác - trẻ, kiêu sa và mới lạ. Kìm nén đã bao lâu, tôi chợt nổ tung bởinhững ý nghĩ điên loạn. Tôi đi săn gã bạn trai của mình như sát thủ, cùng lúc đóng vai kẻ bịbỏ rơi đáng thương trong mắt những người gần gũi ở quanh gã. Sống trong thành phố, Du chỉ có một cô em gái là San và một thằng bạn thân từ thủa để chỏm, cậu ta tên Hoàng, cũng là người yêu kiểu thanh mai trúc mã với cô em gái Du. Tôi lúc đó mặc định mình cần phải biến thành một cỗ máy trả thù.
*
Trong ngôi nhà nguyên căn cho ba người ở, mỗi khi gã trai của tôi vắng mặt để cặp kè bên tình nhân mới giờ phút nào thì tôi lại ở đó với dáng điệu sầu bi, đáng tội nghiệp. Phần vì chờ đợi, phần tìm kế sách gieo giắc đau khổ cho kẻ phản bội. Tôi nhận ra ánh mắt của gã trai còn lại trong nhà, mỗi lần cô em gái đi vắng Hoàng gây ra những đụng chạm cố ý với cơ thể tôi. Cậu ta yêu San đã 8 năm và sống với nhau như vợ chồng từ khá lâu, hẳn rằng cũng muốn phiêu lưu tìm kiếm những điều mới lạ. Một buổi chiều, khi tôi đang ngủ với vẻ mệt mỏi trong ngôi nhà vắng lặng. San đi học, người yêu cô ta đi làm. Giấc chiều muộn mê mệt bị ngắt quãng bởi tôi cảm nhận được một bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt mình, bàn tay tiến dần xuống cổ và rồi chạm vào bầu ngực phập phồng... Lập tức tỉnh giấc, nhưng không mở mắt vội, tôi lim dim hàng mi như thể đang ngái ngủ, khẽ xoay người nằm nghiêng rồi giả bộ ngủ tiếp... ngầm hiểu dáng điệu của mình khi nằm ngủ thì vô cùng quyến rũ, khiêu gợi.
Không gian quá yên tĩnh và an toàn cho dục vọng trỗi dậy, Hoàng không kìm nén được bản thân mình, bắt đầu nằm xuống và áp sát vào người tôi, đôi tay trở nên tham lam vô độ.Tôi vẫn nhắm mắt nằm yên, lòng dâng lên cảm giác khinh bỉ và mở toang ra một ý đồ nham hiểm. Cho đến khi cậu tacởi bỏ váy áo trên người tôi, thân hình tôi bắt đầu miễn cưỡng đáp lại dục tính đang oanh tạc trong bản năng cậu ta bằng những phản kháng yếuớt. Để cho cậu ta hồ hởi với cơ thể phụ nữ mới lạ, tôi cố tỏ ra mình cũng đang háo hức, nhưng phải kìm nén bởi sự e lệ rất con gái. Sâu trong lòng, tôi lấp liếm cho bản thân, vì mưu đồ trả thù mà phải miễn cưỡng chấp nhận tình cảnh đó, chịu đựng "have-*** với một kẻ mình không hề yêu thương, chỉthấy khinh ghét và ghê tởm, ghê tởm cả chính bản thân mình. Hận thù đã biến tôi thành quỷ dữ, dẫm đạp lên đạođức, nhân tính.
Khi cậu trai đã không kìm đượcnhững vuốt ve bên ngoài, ngang nhiên đến trước cửa hang và định băng thẳng vào trong, tôi lại tỏ ra vô cùng tỉnh táo, ngồi bật dậy, đi tìm túi xách của mình và thản nhiên lấy ra một cái condom. Bóc ra và đeo vào cho cậu trai còn đang ngơ ngác, tôi nói: "Chúngta không phải người yêu và cũng không phải vợ chồng. Hiểu không?", lời nói tỉnh bơ, cứ như tôi không hề bất ngờ về diễn biến này. Dĩ nhiên tôi không hề là kẻ bị động, dù rằngcũng chẳng hề chủ động cho vụviệc đáng kinh tởm này. Hơn giờ sau, Hoàng quay lại chỗ làm, vì đơn giản cậu ta để quênđồ ở nhà nên mới về lấy. Tôi cũng nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà, trước khi đi không quên đem theo tất cả những gì mình nghĩ sẽ quan trọng với gãngười yêu phản bội.
Tôi chờ một ngày, rồi hai ngày,... gã người yêu đã phải đến tìm tôi để lấy đồ.
- Tại sao em lấy hết giấy tờ, sổ sách của anh? Thậm chí quần áo của anh em cũng lấy? Em định bắt anh phải cởi truồng à?
- Đúng đấy! Em muốn anh phảitrần truồng đi tán gái. Chẳng phải mục đích hiện tại của anh chỉ là lột trần con nhỏ đó ra và ngủ với nó sao?
- Có biết em làm như thế này chỉ khiến anh coi thường không?
- Em chẳng cần thằng nào, connào coi trọng cả. Em chỉ đang xoa dịu cục tức trong lòng mình thôi.
- Anh hỏi em. Em có trả đồ lại cho anh không?
- Đừng lên giọng!. Anh muốn lấy lại phải chấp nhận điều kiện em đưa ra. Nếu không em sẽ đem đốt không tiếc nuối đâu
- Điều kiện gì?
- Quay lại yêu em như cũ và chấm dứt ngay với con bé kia. Không yêu nổi em thì có một cách khác: Anh cởi truồng đi đúng một cây số. À, nếu làm thế ngượng thì ngay tối nay anh dắt con bé đó vào khách sạn, cho em đi theo chứng kiếnhai người have-*** với nhau. Tiền khách sạn em trả cho. Haaaaaa haaaaaaaa.... - Tôi cười ré lên như điên khi nghĩ ranhững ý tưởng rất bệnh hoạn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top