chap 2 p1
* * *
Đầu tiên là cha Du gọi điện cho tôi, ông hỏi han rất tử tế vàhẹn vài ngày nữa đến gặp để giải quyết món nợ cho Du, chỉ mong tôi đừng làm gì tổn hại đến sự nghiệp của Du, gia đìnhđã rất khó khăn mới kiếm đượccho Du một chân trong cơ chế nhà nước. Tôi thút thít giả khóc và nói mong ông xuống sớm, vì cũng đang rất khó khăn. Rồi mẹ Du gọi điện, bà mắng tôi xối xả, như một cái máy bơm công xuất cực đại phun hết bực tức ra, bà chửi rủa tôi không tiếc lời trong điện thoại: tôi là đồ chẳng ra gì, yêu đương làm con bà hư hỏng, nợ nần rồi bắt cha mẹ chạy theo giải quyết hậu quả, bà mặc kệ muốn làm gì thì làm. Tôi bình thản nhận những lời chửi mắng từ người phụ nữ cay nghiệt rởm đời đó, cho đến khi bà ta trút hết sự nóng giận và cúp máy. Tôi cười mỉa, nhìn màn hình báo hiệu end-call: "Bà muốn mất con... thì tùy bà thôi!".
Đúng một tuần trôi qua, khôngthấy tín hiệu nào của cha Du, Tôi bắt đầu gửi nốt lá thư còn lại. Chờ thêm 3 ngày, tôi mangbản chính của tờ giấy vay nợ và một tờ đơn kiện ra công an phường với vẻ mặt tội nghiệp, ngơ ngác như thực sự mất của.
Nhanh chóng, cha Du nhận được thông báo của công an, xấp ngửa tìm tôi thương lượng.Ông năn nỉ tôi rút đơn kiện và đưa trước 3 triệu, hẹn số nợ còn lại sẽ trả dần. Ông sụt sùi khóc trước mặt tôi về nỗi đau tan vỡ của gia đình, về người vợ phản bội, về thằng con "phá gia chi tử" đã làm ông khổ sở suốt bao năm: "Chú khổ lắm, lotiền chạy chức cho con vợ, nó làm lớn rồi chỉ thích ăn trắng mặc trơn, cặp kè ngoại tình đến mức chú không chịu nổi phải tống cổ ra khỏi nhà. Thằng con thì hết lo lót vào được đại học rồi lại chạy chọt xin việc khiến chú kiệt quệ luôn. Hiện tại mới gom được ngần ấy, thôi cháu thương giúpchú...". Hơi chút cảm động hoàn cảnh của ông, tôi đồng ý viết đơn xin bãi nại.
Du cùng tôi đến công an giải quyết việc kiện cáo. Nộp lá đơnbãi nại của mình, tôi vẫn viết rằng Du chưa trả hết nợ. Vì thếngười thụ lý vụ án của tôi không chịu thả cho Du về.Trong mắt những người thực thi cán cân công lý máu nóng, Du là một kẻ bất lương, lừa tình, lừa tiền bạn gái. Nên anh ta bị khóa chân vào chiếc ghế để ngồi viết bản tường trình. Ngồi trong tư thế một tộiphạm được nửa ngày thì Du chuyển cho tôi nghe điện thoại của bà mẹ. Bà ta nói lời xin lỗi và hứa sẽ nhanh chóng đến gặp tôi trả hết số tiền còn lại. Tôi đưa ra một giải pháp là Du - con bà sẽ ký một tờ giấy nợ khác với tôi, để giữ làm tin, đến khi nào bà ta trả tiền, tôi sẽ trả lại giấy, vì muốn con được sớm tự do bà ta bắt buộc phải đồng ý. Lần này, tôi yêu cầu cả San và Hoàng cùng ký vào vị trí chứng nhận việc vay nợ. Bỏ ra 500 ngàn hoàn tất thủ tục phạt hành chính cho Duđược tha về, tôi tươi tỉnh ở nhà khểnh chân lên chờ mẹ Du đến đưa tiền.
Hai ngày sau bà mẹ Du gọi tôi đến ngôi nhà các con bà thuê ở. Bà đã biết được rõ ràng sự tình và mưu đồ của tôi nên không chịu đưa tiền như lời hứa nữa mà ngồi mắng mỏ đứacon đã lớn tồng ngồng của mình ngay trước mặt tôi: "Con ơi là con! Mẹ nuôi con lớn như thế mà sau con ngu con dại vậy hả? Con để cho nó dắt mũi thế à? Con không thấy uổng công sức của mẹ sao? Con có biết thương mẹ không hả???". Du ngồi im lặng ở bậu cửa, mặt cúi gằm. Tôi khoanh tay trước ngực, mắt nhìn thẳng vào cái miệng đang không ngừng đay nghiến của người phụ nữ già trước mặt. Mắng con chán, bà quay ra nói với tôi:
- Cô không biết thằng con cô lừa dối tình cảm cháu như thế nào? Nhưng cháu lấy của cha nó bằng đấy tiền cũng đủ rồi, cô sẽ không trả thêm cho cháu nữa. Thằng con của cô nó hiềnlành nên cháu mới gạt được nónhư thế! Chứ nếu nó đểu giả thật thì cháu chẳng lấy được của nó một xu và cũng không làm gì được nó đâu!
Tôi im lặng nghe bài thuyết giáo của bà ta.
- Bây giờ nếu không trả cháu đồng nào nữa thì cháu cũng chẳng làm gì được cô với thằngDu cả. Cháu nên hiểu con gái phải tự biết giữ thân, không biết giữ thì phải chịu thiệt thòi thôi. Cháu lừa gạt thằng Du nhà cô như thế, cháu cũng chẳng phải thứ con gái nhà lành nên sau này cô mong cháu và nó sẽ chấm dứt mọi quan hệ, những gì hai đứa từng thề thốt thì nên quên đi.
Tôi đứng dậy, mặt không hề tái đi chút nào, thản nhiên nhưkhông có chuyện gì xảy ra, không thèm nghe thêm bất cứ lời nào.
- Cháu xin phép về. Anh Du chuẩn bị vai trò của bị đơn nữanhé! Chắc là nhanh thôi... - Tôi cất giọng nhỏ xíu, đủ để người cần nghe được nghe.
- Đưa lại giấy nợ cho cô, cô đưa cho cháu 2 triệu nữa, như thế là tử tế lắm rồi. - bà mẹ Du ngã giá.
- Cháu không cần tiền của cô nữa, dù là gấp trăm lần! Quan điểm và suy nghĩ của cô thế nào cháu hiểu được mà...nên cháu nghĩ không cần phải gặp lại cô. - Tôi bước ra cửa, quay mặt lại, cao giọng, tung ra đòncuối cùng - Về chuyện phẩm hạnh của phụ nữ, cháu biết là mình dại dột, ngu ngốc, nhưngcô không đủ tư cách dạy dỗ cháu. Nếu cô tử tế... thì đã chẳng bị chồng đuổi ra khỏi nhà... đúng không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top