chap 1 p2

- Em... còn yêu anh không? - Du tím mặt lại nhìn xoáy vào tôi.

- Còn yêu thì em mới làm thế! Mà chúng mình đã tổ chức lễ chia tay đâu nhỉ?

- Vậy thì chúng mình sẽ không chia tay, em cứ giữ quần áo đi, còn sổ sách giấy tờ phải trả lại cho anh.

- Anh muốn có thì phải chuộc về...

Tôi ôm lấy cổ gã trai trước mặtmình, lả lơi và ngọt nhạt đưa ra một thỏa thuận: Đồ - gã có thể lấy hết về. Đứa con gái kia - gã cứ việc tán tỉnh theo đuổi, tôi không cấm, không cản ngăn. Nhưng hàng tuần thứ bảy phải vào đưa tôi đi ăn, tiềntôi sẽ trả. Với một điều kiện gã ký tên vào tờ giấy nợ 10 triệu không có thời hạn trả, để tôi giữ làm tin.

Nghĩ rằng tôi chỉ đang cố đeo bám mình, theo thời gian, dần dần sẽ chán mà ngãng ra. Mà thực sự Du nghĩ, chắc tôi cũng chẳng nhẫn tâm làm gì gã: đã yêu gã hơn 3 năm, tình yêu rất sâu đậm và bản thân tôi vốn lương thiện. Thế nên gã chẳng ngần ngại ký vào tờ giấy nợ được viết sẵn. Gã trai hí hửng gom đồ ôm về. Tôi ranh mãnh viết thêm một dòng vào khoảng trống được âm mưu trước: "Sau 2 tuần sẽ trả đủ số tiền vay, tức ngày X".

*

Buổi chiều, tôi ngồi bên nhà côem họ xa xôi của Du, ủ dột, tội nghiệp, kể về việc bị phản bội và cậu người yêu của San đã cơhội lợi dụng sự yếu đuối của mình như thế nào. Cô em họ này vốn dĩ chơi rất thân với 3 kẻ kia, cô ta sẽ bức xúc đến nỗichỉ vài ngày nữa thôi ai cũng sẽ biết về buổi chiều đáng khinh đó.

Ngay ngày hôm sau, tình đầu của tôi tìm đến, nét mặt tái đi vì những kìm nén thầm kín. Gãnhìn tôi đau đớn:

- Em thay đổi rồi phải không?

Tôi giữ vẻ mặt nhởn nhơ... Im lặng.

- Em đánh mất chính mình rồi phải không? - Giọng gã gằn lên.

Tôi tiếp tục im lặng... Nhởn nhơ.

- Tại sao em lại ngủ với nó? Em có biết nó và em gái anh yêu nhau không?

- Ủa, đang nói chuyện gì? Em nghe không hiểu... - Tôi tỉnh bơ.

- Đến nước này mà em còn chối sao? Chính em đã chủ động, chính em lấy bao cao su đeo cho nó...

- Nó là bạn thân nhất của anh, là người yêu của em gái anh,...Đau không? - Tôi cố nở một điệu cười nửa miệng - Em đang bắt anh trả giá đấy! Thấyđắt lắm sao?

- Em điên rồi!

- Nếu em muốn, thì ngay cả việc trở thành mẹ kế của anh em cũng làm được... - Tôi biết quá rõ gia cảnh của gã, cha mẹ mới ly hôn được vài năm, và tôi nói ra điều ấy, bởi muốn khoét cho trái tim gã bị tổn thương thật nặng. Tôi nhả từng từ nhè nhẹ, ngầm ý đe doạ - Chỉ cần anh thách thức em thôi!

- Lyn, đầu óc em bệnh hoạn quá rồi! Thế mà anh vẫn nghĩ sẽ quay lại với em... Thật sai lầm khi anh đã yêu em lâu như vậy...

- Vậy anh nghĩ khi yêu anh, tôi không sai lầm sao?

- ...

Gã cắn môi tránh nhìn vào nét mặt giận dữ của tôi.

- Anh cút đi! Cút ngay đi!

Lần đầu tiên nhìn thấy tôi hóa điên, gã sợ hãi bỏ đi. Sự trả thùcủa đàn bà thật khủng khiếp. Chưa bao giờ gã nghĩ tôi sa đọa như thế. Chưa bao giờ gã dự cảm được dã tâm của tôi có thể bất chấp tất cả như thế. Tôi là quỷ dữ, không phải là người nữa rồi.

Không ngừng ở đó, vài ngày sau, tôi đường hoàng qua ngôi nhà dành cho 3 người trả chìa khóa và làm lễ chia tay. Ngoài cô em gái không hề biết gì thì hai gã trai còn lại giữ ánh nhìnđầy nghi kị. Bày đồ ăn mình mua sẵn ra, tôi vui vẻ mời mọi người ăn uống và tuyên bố: Tình yêu của tôi và Du chính thức chấm dứt, từ ngày mai có gặp lại cũng chỉ sẽ hành xử như người dưng, không còn tình cảm nữa. San ngậm ngùi tiếc nuối, hai gã trai lặng câm. Trước khi về tôi gửi lại cho người yêu cũ một phong thư:"Em hết yêu rồi, nên anh tự lo liệu nhé!".

Trên đường phóng xe về nhà, điện thoại tôi rung bần bật không ngớt. Mặc kệ, không thèm trả lời, bởi tất cả đã nằm trong sự tính toán cay độc của tôi. Đàn bà vốn dĩ là tiểu nhân.Tôi chấp nhận mình là một loại tiểu nhân, hạ lưu để rửa nhục cho vết thương đã bị nhiễm trùng, khi miễn dịch vì chữ tình suy giảm. Thấy mình mất mát thật nhiều sau mối tình đầu. Thứ duy nhất tôi nhận về là thù hận ngút trời.

Hơn chục cuộc gọi nhỡ của tình vừa chợt cũ, đủ kiên trì để thử thách cho lòng ruột đối phương bị thiêu cháy thành than. Cuối cùng tôi bắt máy với giọng điệu cợt nhả:

- Sao thế? Không cam tâm mất em hả? Muốn níu kéo em hay sao mà phá điện thoại của em khủng khiếp quá!

- Con khốn nạn! - Giọng Du gầm lên như một con thú say máu - Mày đang chơi tao à?

- Này! Ăn nói với tôi phải cẩn thận nhé! Có muốn ngồi bóc lịch không hả tình yêu?

- Mày làm gì được tao. Đồ quỷ cái!

- À, tất nhiên em không làm gì được anh rồi, nhưng trước khi hành xử thế như thế thì em đã đến một văn phòng Luật, nhờ cố vấn rất kỹ càng. Nên em biết cách nào để anh phải trả em 10 triệu hoặc phải vào tù ngồi. Chiếm đoạt của người khác 500 ngàn thôi cũng đủ lập thành một cái án rồi anh yêu ạ!

Gã bực tức không nghe tôi nói nữa, chẳng biết có cáu đến nỗi ném di dộng vào tường không?Nhưng tôi biết rõ máu huyết của gã đang lộn ngược cả lên não bởi sự ngang tàng, bẩn bựa của một đứa con gái mình từng yêu. Tôi hỉ hả vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: