Chương 18: Thiên Thần Mặt Trăng

  Tối hôm đó, sau khi từ nhà hàng về, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của bản thân. Cả bọn trở về khách sạn rồi lên phòng

- Ê ! Đánh bài không ?_Kelvin đưa ra ý kiến vì sự ngột ngạt trong phòng làm cậu khó thở

- Hả ? Đánh bài sao ? Thiếu gia quyền quý như các anh mà cũng chơi cái trò này hả ?_Ruchia hơi bất ngờ, lúc nhỏ bố mẹ cô không bao giờ cho cô đụng đến bài bạc hết

- Ai cấm thiếu gia không được đánh bài đâu ? Sao, giờ chơi không ? _Kaito hỏi

- Nhưng chúng tôi không có tiền, làm sao chơi được ?_Exline nói

- Thì bây giờ chúng ta không chơi bằng tiền nữa. Ta sẽ chơi theo luật mới, ai thua sẽ bị phạt uống 1 ly rượu. Được không?_Kelvin nói

- Ok luôn ! Tớ có mang theo rượu nè !_Kaito lanh chanh hưởng ứng

- Vậy chúng ta chia bài đi. Exline, Ruchia, Kaito và tôi là vừa đủ người luôn_Kelvin nói rồi bắt đầu chia bài

Nó không muốn ở trong phòng nên đã ra ngoài biển đi dạo rồi. Nó thả đôi chân trần in từng bước đi nhẹ nhàng trên cát trắng, cơn gió đêm của biển thổi qua làm mái tóc đen nhánh mượt mà của nó tung bay như một thiên thần vậy, mặt trăng và vô vàn vì sao tỏa sáng trên bầu trời cao vợi như đang dõi theo từng bước đi của thiên thần ấy, từng cơn sóng biển tung bọt trắng xóa lung linh dưới ánh trăng vàng mượt. Biển cả luôn là nơi mà nó muốn thuộc về. Ngồi trên bờ biển, mọi vất vả lo toan trong công việc và cuộc sống của nó dường như được giảm đi rất nhiều, ngoài ra biển cũng là nơi chất chứa nhiều kỷ niệm của nó, là nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc niềm hạnh phúc cuối cùng của nó, có lẽ ở trước biển nó yếu lòng hơn thường ngày chăng ? Càng nhìn biển, tim nó càng đau, lòng nó càng hận thù sâu đậm hơn nữa. Nó rất muốn buông bỏ hận thù đối với người đó, nhưng liệu nó có thể làm được hay không ?

Hắn hơi mệt nên ngồi trong phòng nhìn mấy đứa kia đánh bài uống rượu. Cậu và nhỏ liên hiệp với nhau làm cho Ruchia và Kaito thua liên tục và thế là 2 người uống gần hết 5 chai rượu loại mạnh

- Tớ..uống hết...nổi...rồi...!!!_Ruchia ngã qua ngã lại trên giường nhìn cứ như con lật đật ấy

- Tớ..cũng...vậy...Hai..người ăn...gian...quá !_Kaito cũng không hơn gì cô, nói xong rồi lăn xuống ngủ luôn

- Trời ạ ! Con gái có nết ghê hén, uống rượu xong lăn qua lộn lại như con điên á !_Nhỏ nhìn Ruchia chán nản

- Thôi, em có nói 2 đứa nó cũng có nghe đâu !_Kelvin nói

- Vậy anh dìu cậu ấy qua giường kia đi ! Em và Ruchia ngủ bên này._Nhỏ nói

- Ừ ! Ủa mà Moon đâu mất rồi ? Sao nãy giờ không thấy cô ta vậy ?_Kelvin nhìn qua nhìn lại căn phòng rồi hỏi

- Cậu ấy ra biển rồi !_Nhỏ trả lời

- Ừm ! Giờ chúng ta nghỉ ngơi đi, cũng hơn 11 giờ rồi _cậu nói

- Để em dọn xong đống rượu này đã !_Exline nhẹ nhàng (có vẻ như anh chị này rất hạnh phúc thì phải ? "Hix..." Chỉ có t/g là F.A thôi à )

30' sau cả bọn lăn ra ngủ sau 1 ngày mệt mỏi

Giữa đêm, hắn chợt giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh căn phòng, nó vẫn chưa về. Hắn hơi lo nên ngồi dậy ra biển tìm nó, nó vẫn ngồi đó_bên bờ biển rì rào sóng vỗ, cơn gió biển lạnh buốt da mà nó chỉ mặc quần sọt và áo sơ mi mỏng, ánh mắt nó xa xăm nhìn về phía chân trời vắng lặng như chờ đợi 1 điều gì đó. Nhìn nó bây giờ lòng hắn dâng lên 1 cảm xúc khó tả.

Yêu sao ?

Không thể !

Hắn là hoàng tử lạnh lùng, là bang chủ khát máu của Devil mà !

Không thể có từ "yêu" trong hắn được !

Hắn bước đến ngồi xuống bên cạnh nó, nó vẫn không nói gì

-Moon à ! _Hắn lên tiếng sau 1 lúc im lặng

-Gì ?

-Cô có nhiều bạn chứ ?

-Không !

-Có lẽ vì cô lạnh lùng quá đấy ! Sao cô không thử mở lòng với người khác ?_hắn nói, có lẽ ở bên nó hắn không còn là chàng hoàng tử cao ngạo của thường ngày nữa

-Tôi không thể !_nó đáp, có vẻ như nó càng yếu đuối hơn khi nghe 2 từ "mở lòng" từ hắn

-Vậy tôi có thể làm bạn với cô không ?_hắn hỏi nó

-Vậy từ trước đến giờ tôi và cậu là gì ?_nó hỏi ngược lại

-Ờ thì là bạn ! Nhưng cô có đồng ý làm bạn với tôi không ?

-Tùy thôi ! Đồ mặt dày !

-Ừm. Vậy từ bây giờ tên mặt dày này là bạn của cô nhé !_hắn cười mà cũng không biết tại sao, có lẽ hắn cười là vì nó

-Sao cô không về phòng ?_hắn chợt nhớ ra

-Không muốn !

-Cô thích ngồi như thế này lắm sao ?

-... nó gật nhẹ đầu

-Khuya rồi, gió lạnh lắm. Cô về đi !

-Tôi muốn ở đây !

- Kaito thích cô đấy ! Cô có biết không ?

-Biết !

-Vậy cô thì sao ?

-Vậy cậu không biết là Ruchia thích Kaito sao ?

-Ruchia ???_hắn ngỡ ngàng

-Ừ

Không khí lại chìm vào im lặng, nó và hắn theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top