Phần Không Tên 2
------------5năm sau----------Tại Sân Bay
"Lộ Nam Tôi về rồi đây, Chào Mừng Anh Đến Với Địa Ngục"_Cô cười một cách thâm hiểm thần bí.....
Sau 5năm cô đi Du Học ở Pháp và thành lập thế lực riêng của mình kết thân với Bạn mới thì cô nhận ra một điều chính là gia đình mà cô tôn trọng và yêu thương đã bị "BIẾN CHẤT"... Họ bây giờ chỉ cần Tiền, Tiền Và Tiền. Căn bản họ không cần cô...Vì sao cô lại trở về nơi tồi tàn này....Thứ nhất vì cô muốn trả thù...Thứ hai chính là muốn mở rộng thị trường...Cuối cùng là vì họ kêu cô về Kết hôn thế cho em gái Cùng Cha KHÁC MẸ.
Vừa Xuống sân bay thì tài xế đưa cô về thẳng nhà chính
---90phút sau----
"Con gái chào mừng con trở về, Ta rất nh....."_Bố cô Trịnh Lục Lục cất lời
"Vấn Đề Chính"_Cô chả cần nể nang gì Ông Bố này cắt ngang lời dài dòng Khẩu Phật Tâm Xà kìa
"Con à dù gì thì cũng đã 5năm không gặp con ông ấy quá nhớ nên mới nói nhiều một chút thôi mà, con quát nạt như vậy thì còn ra hệ thống gì...ấy sao con lại làm mặt này là..Bố con là lo lắng ......"_Vâng cái chất giọng ẻo lả ấy chính là Mẹ kế "Thân Yêu" của cô Liễu Nan Nan
"Câm miệng, Ở đây không tới phiên bà phán xét tôi"_Cô cất giọng nói lạnh lùng khiến bà ta câm miệng
"Ta biết, Ta có lỗi với mẹ con và con nhưng nếu xét về tình về lý thì Nan Nan cũng là mẹ Kế của con, con nên xin lỗi bà ấy"_Bố cô nhẹ nhàng khuyên bảo khi thấy dáng vẻ uất ức ấy của Bà ta
"Chị ơi, Mẹ em nói không có sai mà,...Mà mẹ chị mới là ngườiiiiii...."_ đây là em gái Cùng Cha khác mẹ Trịnh Y Y
"Mẹ Tôi là người thế nào Hửm"_Cô cố ý Kéo dài Chữ Đầu tiên...và thêm từ Hửm ở cuối, cộng thêm sự áp bức lên người cô ta
"Là...LÀ TIỂU TAM mà"_Cô ta cố ý nhấn mạnh chữ Tiểu Tam ở cuối
"Cô nói Mẹ tôi là Tiểu Tam, Thật nực cười"_Cô cười híp mắt làm bầu không khí trở nên lạnh hơn
"Ấy ấy, con bé còn nhỏ lời nói ấy chỉ vu vơ không có ý gì khác"_Mẹ kế cất giọng nói buồn nôn của bà ta
"Năm nay, Em Gái THÂN YÊU mấy tuổi rồi nhỉ, Để Tính coi là 20tuổi rồi Nhểêêêêê"_kéo dài âm cuối
"Mà nói Mẹ tôi và Bố là thanh mai trúc mã đến khi 23tuổi kết hôn và 24tuổi mẹ sinh tôi ra trong 24năm đó bố luôn bên cạnh mẹ không đi làm vì họ sống ở đảo thuộc quyền sở hữu của riêng của mẹ tôi {khi mẹ trúng thầu lúc 18tuổi} cho tới khi tôi sinh ra. Vậy xin hỏi Danh phận Tiểu tam này là dành cho Mẹ tôi hay Mẹ cô"
"Chị...Chị thật quá đáng huhuhuu Ba ơi chị nói mẹ con là Tiểu Tam huhuhuu con thật sự là con riêng của ba sao là Nghiệt chủng như người ta nói hả ba..."
"Con nín đi nhìn con khóc ba đau lòng lắm,...."_Gương mặt ông khó chịu thể hiện sự khó xử sau đó mở lời yêu cầu cô xin lỗi "Con Tiểu Băng mau xin lỗi Mẹ và em con đi"
"Nè Lão già tôi gọi ông một tiếng bố thì ông nghĩ mình thật sự là bố của tôi ư...Hahaha..Thật là Thú vị...mỗi người đều có một vai diễn và diễn thật xuất sắc...Thật đáng để khen thưởng à không với tài năng diễn xuất này thì sẽ được tôn vinh và trao giải Oscar luôn ấy chứ"
"Con...con...Người đâu đem bảo pháp ra đây ta phải dạy dỗ lại đứa nghiệt chủng này"_Cô ta thở hồng hộc khuôn mặt đỏ bùng vì nhận hét lên ra lệnh
"Ông Già, ông đúng lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng luôn đấy chứ."_Cô nhởn nhơ nói chuyện làm mặt Chế giễu
"Lão gia à nó còn nhỏ, Ông tha cho nó đi TÔI KHÔNG CHÚ Ý DẾN VIỆC CON BÉ GỌI TÔI LÀ TIỂU TAM ĐÂU"_Nói xong bà ta lén lút cười nham hiểm nháy mắt ra hiệu cho em kế của tôi. Nghe xong câu này cô nghĩ thầm: Đây là không để ý. Khóe miệng cô giựt giụt muốn cười quá
"Bố à, mẹ nói đúng, ba à THA cho chị đi.....BA..."_Nói rồi Cả hai mẹ con bọn họ không hẹn mà cười trao mắt cười hả hê. Cô nghĩ: Đúng là hai mẹ con thật hợp nhau bởi vậy nhìn tên cả hai là biết tỏng rồi Nan với Y hợp lại thành Nan Y. đúng là Nan Y thật
"Sao Lão Già ông muốn dùng GIA PHÁP với tôi"_Nói rồi cô cười chế giễu và nhìn thẳng vào mặt ông ta tiếp lời
"Mẹ nói, Mẹ bị mù nhìn nhầm người Nên mới tạo nên cái Nghiệt duyên này"
"NGƯỜI ĐÂU, MANG NÓ RA ĐÂY CHO TA"_Ông ta hét lên khuôn mặt đỏ bừng
"Hôm nay ta sẽ thay mặt Tiểu Nhược mẹ ngươi dạy dỗ lại ngươi"_Nói rồi Ông ta cầm roi quật vào người tôi
*Tiếng gió gào thét khi cái roi quật vào người cô*
"Hahahahahah ông có tư cách gì mà dám gọi tên mẹ tôi, Nghe thấy ông gọi tôi cảm thấy thật ghê tởm" Nói xong cô cười khinh miệt
"Hôm nay ta không đánh cho tới khi Nghiệt Chủng như ngươi nhận tội thì ta không mang họ Trịnh" Nói dứt lời ông quật roi liên tục vào người cô
"Ông nghĩ tôi sợ ông...hahahahh....Các chết 2năm trước của mẹ tôi đừng nghĩ tôi không biết là do ai làm, tất nhiên ai làm người đó trả"
"Mày nếu như không kết hôn với Hắc Từ Liêm Thì ta sẽ bán đi bảo vật mà mẹ ngươi yêu thích nhất"
"Thật bỉ ổi, Nếu tôi kết hôn?"
"Thì tất cả mọi thứ của mẹ ngươi sẽ trở thành của hồi môn khi ngươi kết hôn thế Y Y"
"Hhahahaahah vậy thì tốt, Nếu thiếu BẤT KÌ MỘT THỨ NÀO THÌ CÁC NGƯỜI BIẾT HẬU QUẢ RỒI ĐẤY, tôi làm việc phải có giấy trắng mực đen thế mới tốt"
"Được mang giấy bút ra đây"
"Tôi đã viết, đã kí hai tờ này mỗi người giữ một, Ông nên nhớ đấy cho tôi"
"Một tuần sau kết hôn"
-----1tuần sau-----Tại lễ đường
Sáng bị đánh thức trang điểm, bực hết cả mình đã thế còn một mình tự biên tự diễn trên lễ đường rồi còn phải lết bộ về Hắc gia trong khi mặt váy cưới....Đúng là khốn nạn. Hắc Từ Liêm anh sẽ phải trả giá cho việc tôi bị mất hết thể diện ngày hôm nay...
_4 tiếng sau khi lết bộ cả quản đường_
"Thiếu nãi nãi, cô sao vậy"_Má hoa lo lắng nhìn ngó
"Haizzzz không cần phải phiền như vậy với lại không có ai khổ như con đâu đi bộ từ lễ đường đến đây...với lại đừng gọi con thiếu nãi nãi gì đó gọi con là Băng Băng hay Tiểu Băng nghe cho thân thuộc"_Cô nói rồi Mỉm cười...rồi thở hộc hộc như ***
"Con xin phép lên phòng trước, con không ăn gì đâu nên Dì nghỉ ngơi sớm đi"
"Được, vậy con gọi ta là Má Hoa như mọi người là được...Phòng của con ở tầng 3, bên tây trái"
"Dạ, con cảm ơn Má Hoa"_nói dứt câu cô ôm lấy Má hoa rồi lên tầng
_Vào Phòng_
"Aaaaaaa mệt thật cuối cùng cũng thoát khỏi cái nhà thờ và hôn lễ chết tiệt đó, Đi tắm cái đã"_cô cất giọng nói lười biến bước vào phòng tắm
"Ha...tắm xong thật thoải mái...giờ đi ngủ hwa hwa..Buồn ngủ thật ấy"_Nói là làm cô tắt đèn đi ngủ
_2 tiếng sau_
"Thiếu gia, Con đã trở về rồi"_Đây là Bà Hoa người coi trông Hắn khi còn nhỏ
"Má Hoa, Cô ta đâu"_Lạnh nhạt mở miệng
"Trên phòng ngủ, Má thấy hình như....đây không phải là cô ta"_Bà e dè mở miệng giải thích
"Con Biết rồi, Má nghỉ ngơi đi"
"Được, Ta thấy con bé đó khá tốt đừng làm đau nó"
-----Trong phòng-----
"Anh ta về rồi, Nghe mọi người đồn rằng hắn là kẻ ăn chơi người đầy mỡ chiều cao 1m5 đầu hói còn yếu sinh lý nữa không biết có thật hay không.....AAaaaaaa làm sao đây"_Khuôn mặt hiện lên sự hỗn loạn
"CÔ NÓI CÁI GÌ NGƯỜI ĐẦY MỠ, LÙN, ĐẦU HÓI, YẾUUUUU SINHHHH LÝYYYYYY"_Hắn cố ý kéo dài âm cuối
"Ách, tôi không có ý đó, chỉ là....."
"Là cái gì? Hửm"
"Là lời đồn"
"Nói đi cô là ai?"
"Trịnh Thiên Băng"
"Người tôi muốn cưới là Trịnh Y Y"
"Anh có tư thù luyến ái gì thì tìm họ, Không liên quan đến tôi"
"À hay lắm, cô không quan tâm an nguy của họ sao"
"Vậy anh không điều tra bối cảnh của tôi à? Tôi và họ đã đoạn tuyệt quan hệ khi tôi bước chân vào Hắc gia rồi"
"Tại sao"
"Thôi cái kiểu thẩm vấn nhằm chán ấy đi, Tôi nói cho anh nghe là được"
"Tôi bố và mẹ sống rất hạnh phúc cho tới khi bọn họ xen vào sau đó vì chuyện tình cảm nên tôi bỏ nhà đi 5năm thành lập sự nghiệp, sau đó 2năm trước nghe tin mẹ tôi mất, vì bị cản trở nên không thể về lo hậu sự, Bây giờ khi về thì bị họ ép cưới thay cô em thế thì sẽ không đốt sạch cướp sạch những gì của mẹ tôi để lại, Và cách duy nhất để lấy chính là kết hôn và biến nó trở thành Của hồi môn. Giờ thì hết nghi vấn rồi chứ"
"Được, Tôi tin cô"
"Giờ anh có thể Biến được rồi đấy"_ nói xong cô làm động tác tiễn người à không đẩy luôn anh ta ra khỏi phòng và *Rầm* chính là tiếng đóng cửa
/Mặt đen, khói bóc đâu đó/ "Thiên Băng, CÔ HÃY ĐỢI ĐẤY"
"SẼ ĐỢI ANH....HAHAHAHAH"_ Tiếng nói và tiếng cười phát ra bên trong căn phòng
"Tôi sẽ bắt cô phải trả giá, TRỊNH THIÊN BĂNG"_Anh nói thầm và kèm theo nụ cười nham hiểm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top