Chương 1: Nhập học, thân phận giả
Sự trả thù có thật sự đúng đắn?
CHƯƠNG 1: Nhập học,thân phận giả.
~Vù....bụp....Áaaaaaaaaa
~Con mẹ nó. Thằng nào, con nào đâm vào bà, bà mà biết được không tha cho đâu!...uiza.
Thật sự tháng cô hồn người ta nói không may mắn là như thế này á. Đang trên đường đi học tôi đã tông phải 1 người chẳng biết gái hay trai, già hay trẻ, xấu hay xinh. Tóm lại không biết vì cái kính cận của tôi đã hôn đất ở xó xỉnh nào rồi. Hazzi
/sáng sớm đã gặp chuyện chẳng lành/
~Xin lỗi!- Thế đấy con mẹ nó. Đâm người ta bẹp dém người, mất mẹ nó luôn cái kính, mà xin lỗi là xong chuyện. Ít nhất cũng phải đỡ người ta dậy chứ. Hớ hớ, để tôi mà biết được là thằng nào thì bà đây chôn sống luôn nhá!
Chưa kịp ú ớ câu gì, tôi đã cảm thấy người đó đi mất rồi. Huhu đời tôi khổ quá mà! Hazzzi giờ phải mò cho bằng được cái kính trước đã chứ vác cái mắt cận 5 phẩy đến trường chỉ sợ vào viện trước thôi! Đang lò mò, haha sờ được cọng kính rồi, chuyển bị nhặt lên thì......*đê ka mờ* nhà nó. Đã có cái tay nào nhặt mất rồi. Ế ế không đc chộm đâu nhá, bà đây đéo đùa đâu!
~Bạn ơi, kính của bạn nè!-người nhặt kính lên tiếng.
/Phù=)thì ra là nhặt hộ, làm bà cứ tưởng/
~Cảm ơn nha!- Tôi vội đéo kính và mồm thì nói câu "Cảm ơn"
~Không có gì?- anh bạn đáp trả.
Tôi đéo kính xong tính nhìn mặt để còn lần sau cảm ơn. Ôi má ơi, tôi đang nhìn cái gì đây? Đẹp trai vãi lìn luôn ý. Hắc hắc xem nào: tóc cắt kiểu đầu nấm, da trắng, mắt đen láy, mũi cao, môi mỏng, dáng người cũng đc cao tầm 1m75. Bụng thì tôi k thấy vì người ta không có vạch ra, chả lẽ mặt dày đòi ngta cho xem. Xấu hổ chết! Đang mải bình luận hình dạng cậu ta thì....
~ Cậu đừng nhìn tôi chằm chằm vậy, tôi biết mình đẹp trai mà, ánh mắt đó chẳng phải đang si mê tôi sao?- Gớm tự tin quá đi. Anh bạn nhà ta lên tiếng:
~ Hả? Cậu nói cái quái gì vậy? Đẹp trai thì đúng thật nhưng si mê...liệu mắt cậu cũng bị cận giống tôi không? Ảo tưởng...- Tôi táp cho cậu ta một tràng, hắc hắc xem mặt cậu ta kìa, vui quá đi.
~ Cậu....- Mặt anh chàng nhà ta đen kịt lại, mây đen chất đống trên đầu. Sấm sét đùng đùng.
~ Tôi nói đúng quá mà! Cậu ảo tưởng vừa thôi, gặp phải tôi chứ người khác cậu bị người ta nghĩ là bênh viện thần kinh đang thiếu 1 người. - Tôi cũng chả vừa, cố tình châm chọc.
Đụng đến ai chứ động đến tôi thì chỉ có đường tắt điện. Tôi nổi tiếng cãi ngang, châm chọc ở trường cũ rồi. Chẹp chẹp, khổ thân cho cậu ta động vào tôi.
~ Hứ...hì hì... Làm bạn được không? Cậu tên gì vậy?- Thay đổi nhanh gớm.
~ Trần Thanh Thanh. Còn cậu?- Tôi trả lời.
~ Lâm Minh Vũ. 18 tuổi còn cậu?
~ 17...
~ Em tôi rồi.- Cậu ta cười đểu nói.
~À vâng...tôi...- tôi đang tính châm chọc cho bỏ tức thì cậu ta đang chạy đi chỉ gọi với lại 1 câu:
~ Tôi đi học đây, 6h55'muộn rồi.
Oắt đờ heo! Muộn chết mẹ con rồi thần linh ơi. Tôi vắt chân lên cổ chạy hồng hộc đến trường. Lúc tôi vào trường là lúc đanh trống. May quá không thì đã mang tiếng chuyển trường mà đã đi muộn. Hazzi, xem nào phòng hiệu trưởng ở đâu nhỉ? Tầng 5, hớ hớ đùa con chắc. Nhưng chỉ sau 2' tôi đã lên đến nơi, ai bắt tôi đã có thành tích quán quân điền kinh cơ.
Cốc...Cốc...Cốc...
~Vào đi.-Có tiếng nói của ai đó vọng ra. Còn ai vào đây chứ.
~ Thưa thầy em là học sinh mới chuyển đến. Hôm nay đến nhận lớp ạ.
~Em là Hàn Thiên Băng.
~Vâng nhưng trong trường em mong chỉ em và thầy biết. Còn giờ em là Trần Thanh Thanh.
~ Ừ! Đợi tôi....Alo cô Trương lên phòng tôi nhận học sinh....Em đợi 1 lát GVCN sẽ đón em lên lớp.
~Vâng.
Cốc Cốc Cốc:
~Vào đi. À cô Trương, đây là hs mới. Trần Thanh Thanh.
~Em chào cô. Em là Trần Thanh Thanh. Mong đc cô giúp đỡ.-tôi lịch sự chào hỏi.
~Ừ! Cô là Trương Phương Phương, gọi là cô Trương cũng được. Giờ theo cô lên lớp.
__11A2_____:
~Em đợi cô- cô Trương mở lời.
~Dạ.
Ôi thật không ngờ, lớp này im ắng quá, không sôi nổi là bao.
~ Các em, hôm nay lớp ta có học sinh mới. Các em giúp đỡ bạn ấy cho tốt. Em vào đi.
|Đồng loạt nhìn ra cửa|
~ Chào. Trần Thanh Thanh. THPT XX chuyển sang. Hân hạnh làm quen và mong giúp đỡ.
~ Cả lớp chào bạn mới.....Oa, ôi, ô, hú, hí, há,...-sau câu nói của lớp trưởng là đủ thứ tiếng hét chói tai vang lên.
Tôi cứ tưởng k thú vị, hoá ra mình nghĩ sai.
~Tiết tự học, các em làm quen bạn mới.
~Dạ!-Đồng thanh.
Sau màn chào hỏi bá đạo của lớp, tôi cũng đã thấm mệt điển hình như: sái quai hàm do cười nhiều, trẹo cổ tay do bắt tay, ngẹt thở do những cái ôm bá đạo của bọn con gái và long phổi do bọn con trai đánh chào. (Huhu khổ quá, bà đây k phải hs mới thì bà đã cho lũ con trai 1 chưởng vô bệnh viện rồi). Đó là lúc tôi tìm chỗ và thực hiện mục đích cao cả......NGỦ.
Hazzi chỗ nào nhỉ, hình chẳng còn chỗ. Thôi hỏi lớp trưởng thử xem.
~Lam Hinh Như! Chỗ tao ở đâu?
~Bàn cuối dãy 4-Cô bạn lớp trưởng lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top