Chương 1

 Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm lên vạn vật. Tiếng cầu cứu, kêu gào vang vọng khắp nơi trong tòa phủ rộng lớn. Trong mọi kẻ nghách lần lượt xuất hiện những kẻ kì bí mang hắc y, không ai thấy rõ mặt chúng. Mỗi tên đều cầm trong tay đao, giáo, kiếm... Với hành tung quỷ dị, chúng đuổi giết những người trong phủ khắp nơi. Từ già tới trẻ, từ cao đến thấp, ngày cả một đứa bé chúng đều không tha.

 "Phập"- tiếng đao kiếm xuyên qua da thịt trong ánh mặt trợn trừng của một nô bộc. Hắc y nhân đó nhìn như ghét bỏ, rút thanh kiếm ra khỏi người tên nô bộc vẩy vẩy vài cái, mặc kệ thân hình của gã mềm oặc ngã bịch xuống đất. Máu văng tung tóe, tạo thành hình thù bông hoa kì dị màu đỏ tuy đẹp nhưng lại tỏ ra khí vị tử vong. Sau đó, lại thấy vài tên hắc y nhân xuất hiện  bên cạnh tên hắc y ban đầu, chúng thì thầm vào tai nhau rồi đồng thanh gật đầu, biến mất.

Cách đó không xa, một thân ảnh hết sức nhỏ bé đang run rẩy không ngừng. Đấy là một đứa bé cả người đều phủ bụi, khuôn mặt lấm lem nước mắt không thấy rõ ngũ quan. Quần áo trên người rách rưới, rộng thùng thềnh, đôi khi lại thấy vài vết thương lộ ra nhìn không khác gì những tên khất cái ngoài đường. Đứa bé sau khi xác nhận đám người hắc y  đã thoát ly nơi này thật xa. Hắn mới dám bò dậy lau nước mắt rồi men theo bờ tường đi tìm người. Rẽ qua vài cái khúc cua, hắn liền dừng lại, nhanh chân núp vào một đống tường nát bên cạnh. Vài tên hắc y nhân đi ngang qua nói chuyện với nhau. Một tên trong đó có vẻ là chỉ huy thì thầm to nhỏ.

-"Các ngươi chắc chắn đã tìm hết trong phủ?"

-"Đã hết,thưa ngài"

-"Xác định không có?"

-"Vâng, xác định không có!"

-"Vậy mau đi!"   

Sau cuộc đối thoại gã ngay lập tức rảo bước, chốc khựng lại. Đứa bé đang chốn sau đống tường nát bắt đầu run rẩy dữ dội, hắn vội vàng nín thở co mình lại càng thêm nhỏ như thể làm thế có thể giúp hắn tránh thoát được sự phát hiện của đám hắc y nhân. Đôi mắt trợn trừng dáo dác quan sát chúng. Nhưng hình như hắn nghĩ nhiều rồi, chỉ thấy gã hắc y nhân cầm đầu khựng lại rồi nói: " Thiêu hủy hết nơi này đi!" Rồi rời khỏi.

Đám hắc y nhân nghe xong nhìn nhau trao đổi bằng ánh mắt liền giơ tay lên làm vài thủ pháp kì lạ. Đứa bé kia sau khi thấy tên kia rời đi liền thở phào nhưng lại không dám buông lỏng cảnh giác, hắn sợ chỉ cần làm thế hắn liền bỏ mạng tại đây. Hắn len lén nhìn thủ pháp bọn chúng làm, chỉ thấy sau khi kết thúc một loạt động tác quái dị, một vòng tròn nhỏ từ dưới chân chúng dần hóa to nhanh chóng lan ra xung quanh. Đứa bé liền biết đây chẳng phải loại hay ho gì, có thứ gì đó trong người đang thúc dục hắn mau thoát ly khỏi nơi này càng sớm, càng tốt- mà mãi tới sau này hắn mới biết được đó là bản năng của một loài dã thú. Hắn nhìn lại đã thấy vòng tròn lan rộng hơn (1)một thước chỉ còn cách hắn vài (2)trượng. Nhưng hắn chưa tìm được người cơ mà! Thế nhưng cái thứ trong cơ thể hắn lại càng phản ứng mãnh liệt hơn bắt hắn rời đi.

Hắn chỉ đành làm theo, xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa khóc. Đám hắc y nhân kia được một phen giật mình, rõ ràng chúng đã lùng sục khắp nơi trong phủ để giết rồi cơ mà, làm sao lại thừa ra một con chuột nhắt thế này! Nhưng điều làm chúng khó hiểu nhất chính là, chúng đã bước vào trúc cơ trung kì, lại không thể phát hiện được có một đứa nhóc bên cạnh, trừ phi...trên người hắn có bảo! Đôi mắt chúng sáng lên, đáy mắt lộ rõ vẻ tham lam độc ác, chỉ hận không thể nhào lên người đứa bé giết người đoạt bảo. Chỉ tiếc, chúng đang thi hành trận pháp không thể bỏ dỡ giữa chừng nếu không hậu quả chờ chúng chỉ có bị phản phệ.

Chúng nhìn đứa bé chạy ngày càng xa, trong mắt hiện lên tia tiếc nuối, dê béo đã dâng tới miệng lại vuột mất. Một tên có vẻ không cam lòng, cắn môi, sau đó huýt lên đoạn thanh âm kì lạ chói tai. Đứa bé chạy đằng xa biết chắc mình đã bị phát hiện liền cắm đầu chạy thêm nhanh, lại nghe được đoạn âm thanh vừa nãy hắc y nhân huýt lên liền biết sắp có chuyện không hay, nhanh chóng tìm một lỗ chó chui ra khỏi phủ rồi chạy về phía ngoại thành rừng núi. Một lúc sau lại thấy vài tốp hắc y nhân xuất hiện ngay chỗ đứa bé chốn ban nãy. Hóa ra âm thanh chói tai vừa nãy của hắc y nhân là gọi đồng bọn.

Nhìn trong mắt tên hắc y nhân ban nãy toàn là không cam lòng, nhưng miệng lại gào to: "Có một thằng nhóc mới chạy khỏi đây về hướng đông, trên người nó có bảo vật, mau đuổi theo!"

Chỉ thấy tốp hắc y nhân mới đến nghe xong liền biến mất. Đứa bé nghe sau lưng có tiếng động, ngoái đầu nhìn, liền thấy hàng chục hắc y nhân đột ngột xuất hiện, trong mắt hắn không xuất hiện tia hoảng hốt nhưng toàn bộ cơ thể run rẩy, mồ hôi lạnh đầm đìa thoát ra đã bán đứng hắn. Hắn lại cố gắng chạy. Nhưng làm sao một đứa bé đã sức cùng lực kiệt như hắn có thể chạy đua với đám hắc y nhân đã bước qua ngưỡng cửa phàm nhân để tu tiên rồi chứ. Rất nhanh đã bị đuổi kịp.

Đám hắc y nhân vây xung quanh hắn thành một vòng tròn lớn, một tên có âm giọng khàn lên tiếng: "Trên người người có thứ gì quý giá mau giao ra đây! Biết đâu chúng ta có thể nhân từ một đao cho ngươi chết  thống khoái!"

Đứa bé chỉ liếc mắt qua gã rồi không thèm nhìn nữa, dáng vẻ bất cần. Tên hắc y nhân hình như bị dáng vẻ của hắn chọc điên liền cầm đao sẵn trên tay hướng về hắn đâm một nhát, trên miệng hô to: "Rượu mời không uống lại uống rượu phạt!"

Đứa bé tuy dáng vẻ bất cần nhưng lại rất cảnh giác, hắn là người đầu tiên phát hiện gã hắc y nhân rút đao, liền cật lực né tránh. Nhưng làm sao có thể lông tích vô thương trước tốc độ của gã được. Tuy tránh được chỗ hiểm lại phải nhận một vết chém sâu hoắm từ vai xuống ngực, máu tươi nhanh chóng phun ra ồ ạt. Nhưng nhờ đó đội ngũ hắc y nhân mới bị xao nhãng. Hắn xông ra từ vị trí của gã hắc y nhân khi nãy chạy về hướng rừng cây rậm rạp lại không ngờ đây là vách núi. Đám hắc y nhân kia kịp hoàng hồn đuổi theo. Thấy hắn trong hoàn cảnh đó, miệng không kìm chế thoát ra nụ cười đê tiện như bọn tiểu nhân sắp dành được chiến thắng.

Đứa bé thấy trước mắt không còn đường lùi, đằng trước là tên hắc y khi nãy chém hụt đang đằng đằng sát khí tiến về phía này, đằng sau lại là vách núi cao trên một con sông chảy xiết. Hắn biết nếu rơi vào tay toán hắc y nhân này hắn liền sống không bằng chết, thà chết một lần thống khoái còn sướng hơn. Sau đó liền gieo mình xuống vách núi, thẳng tắp rơi xuống. Đám hắc y nhân đơ người, không nghĩ một đứa bé lại có can đảm vậy, chúng nghĩ chỉ cần dỗ ngọt vài câu hắn sẽ theo bọn chúng trở về, lúc đó tha hồ hành hạ. Lại không ngờ chúng chưa kịp mở miệng, hắn đã tự mình nhảy xuống.

Trong mắt chúng toát lên vẻ tiếc hận, xoay người rời đi. Chúng chắc rằng với cái độ cao kinh người đó mà nhảy xuống dòng nước sâu chảy xiết. Một chữ "tử" đã định cho hắn, lại không nhớ rằng chúng tìm đến hắn là vì trên người đứa bé có bảo vật.

     *Chú thích
  (1) Một thước = 10 tấc = 1m
  (2) Trượng = 10 thước

____________

T/ giả: Xin lỗi vì rất lâu mới ra chương *cúi đầu*
Nếu thấy truyện có thể đọc được, xin hãy cho tôi 1 vote - ngôi sao
  |
  |
  V

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top