chương 1

Huyền Môn Lão Tổ Tông - Sư Tôn Thẩm
Là sư tôn Thẩm hay cứu Linh Châu và Phỉ Phỉ lúc gặp khó đó m.n ơiii. Nằm trong hệ liệt sư đồ trong đạo quán đó m.n.
Tác Giả: 樱桃小酒
Nguồn: Zhihu link truyện gốc ở cmt và mô tả album nhé.
Hỗ trợ Raw: Meo Meo
Cre bìa truyện: Cá bơi ngược dòng 逆水行舟
Edit: Lâm Tuyền
*Tên do edit đặt*
Edit phi thương mại chưa xin phép tác giả vui lòng không mang và đăng bất kỳ đâu.

Huyền môn lão tổ tông
(Vì lão tổ tông đã sống 1000 năm nên có 1 số câu xưng hô page để nguyên ta-ngươi nhé.)

Sau nghìn năm bế quan, tôi đã xuất quan.

Lại phát hiện cháu gái đời thứ 60 của mình thi đậu đại học, nhưng bị người khác mạo danh thay thế.

Đối phương còn muốn cháu gái tôi đổi tên, cô ta nói không muốn sống dưới tên người khác.

Sau đó, cô ta lại khóc lóc nói muốn trả lại vị trị của mình.

Ôi, đã quá muộn rồi.

1.

“Con gái! Là ba vô dụng! Là ba có lỗi với con!”

Trong một hộ nhỏ rách nát của thôn Thành Trung, mấy người trong nhà đang quỳ trên mặt đất ôm đầu khóc rống.

Tôi đứng ở cửa chán ghét nhìn cái nhà nhỏ rách nát, phòng ốc thì cũ kỹ, còn có thùng giấy và chai nhựa chất đầy trong sân.

Mấy người này có phải là con cháu đời thứ 66 của gia đình họ Thẩm của tôi không?

Tôi mới bế quan có nghìn năm thôi, Thẩm thị của tôi đã rơi vào kết cục như thế này?

Trước khi tôi bế quan, Thẩm gia được biết đến như là Thẩm Bán Thành, vì những toà nhà của Thẩm gia trải dài cả khắp thạn phố, nhà được xây dựng bởi những cột xà được chạm khắc tinh xảo, trong nhà chung minh đỉnh thực*, hào nô thành đàn.

(*Chung minh đỉnh thực: Ngày xưa nhà phú quý tới bữa ăn thì phải đánh chuông để gọi người về ăn và khi ăn thì phải bày vạc lớn ra mà ăn. Hình dung đời sống xa hoa.)

Quả nhiên là một đời tệ hơn một đời! Thế hệ này còn nghèo hơn thế hệ trước!

Khi tôi đẩy cửa đi vào người trong cả nhà vẫn còn đang đắm chìm trong một tiếng khóc đau đớn, không ai phát hiện ra sự có mặt của tôi.

“Khụ khụ!”

Bốn cặp mắt sưng húp vì khóc đồng loạt nhìn về phía tôi.

Người đàn ông trung niên khuôn mặt hốc hác lau nước mắt, mặt lộ ra nghi vấn hỏi:
"Cô tìm ai?"

“Tìm ngươi, ta là bà cô tổ của nhà các ngươi.”
Ánh mắt của cả nhà đều thay đổi, từ kinh ngạc chuyển sang thương cảm.

Cô gái trẻ tầm mười tám mười chín tuổi lau mặt đứng lên.
“Cậu có phải từ bệnh viện chạy ra không? Đừng sợ, cậu ở đây đừng chạy loạn. Lát nữa sẽ có người đến tìm cậu.”

2.

Cô gái nhỏ này coi tôi trở thành người bị bệnh thần kinh.

Muốn chứng minh mình là người tu tiên khó đến mức nào?

Mười phút sau, cả nhà quỳ xuống trước mặt tôi và gào khóc.
“Mời bà cô tổ làm chủ cho chúng con!!!”

Tôi nhìn bức tranh trong tay, bản thân rơi vào trong hồi ức.

Năm tôi 9 tuổi được sư phụ chọn vào huyền môn, năm 28 tuổi nhờ tài năng ngút trời mà tạo được kim đan.

Sư phụ bảo tôi về nhà một chuyến, tôi liền tặng cho anh trai tôi một bức tranh chân dung của tôi. Nói với anh ấy rằng nếu như về sau con cháu đời sau gặp nạn, thì đốt ba nén nhang trước chân dung, thành tâm cầu nguyện.

Sau đó tôi bế quan dốc lòng tu luyện chuẩn bị phi thăng nên quên mất chuyện này.

Tu hành không có năm tháng, thế tục đã ngàn năm.

Biển cả cũng hoá nương dâu (Thương hải tang điền), cảnh còn người mất.

Vì bọn họ vẫn còn giữ bức tranh này nên tôi không thể mặc kệ bọn họ.

“Được rồi, đừng gọi nữa, đứng lên đi.”

Cả nhà khóc sướt mướt dìu nhau đứng lên.

Tôi vừa định nói chuyện.
“Loảng xoảng" một tiếng vang thật lớn từ cửa truyền đến, ngay sau đó là một giọng nam khàn khàn vang lên.
“Thẩm Lỗi, cút ra đây cho ông!”

Nghe được thanh âm này Thẩm Lỗi rõ ràng run rẩy một chút, cậu con trai tên gọi Thẩm Tử Mặc lại càng sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hai tay đỡ chị gái của cậu nhóc cũng bắt đầu run rẩy rõ ràng.

Sợ thành bộ dạng này?

Thật vô dụng!

3.

Tôi nhàn nhã lững thững đi tới cửa, cửa sắt bị ai đó đá tung ra, đang đứng giữa sân là ba người đàn ông cao to.

Người đàn ông cầm đầu vóc dáng rất cao, mặt đầy thịt, trên cánh tay còn lộ ra những hình xăm.

"Này, cô gái này rất xinh đẹp. Lão Thẩm, đây là họ hàng của ông à?"

Người đàn không có ý tốt đánh giá tôi từ trên xuống dưới, thật chí còn liếm liếm môi, trông như con lợn tám đời chưa từng thấy qua phụ nữ.

Tôi gật gật đầu, cẩn thận quan sát hắn - - ấn đường biến thành màu đen, dương hỏa yếu ớt, ác quỷ quấn thân và thời gian sống không còn nhiều.

Có chút ý tứ đây.

“Tôi là bà cô của ông ấy, anh là ai?”

Gia đình Thẩm run rẩy đi ra và trốn ở phía sau lưng tôi.

Thẩm Lỗi lấy hết cam đảm tiến lên một bước đứng bên cạnh tôi.

“Anh Bưu, tiền nợ tôi nhất định sẽ trả. Cầu anh tha cho tôi thêm vài ngày được không?”

"Ha ha ha ha, mày đã gặp qua người thiếu nợ vay nặng lãi còn có thể cò kè mặc cả chưa?"

"Nếu mày không trả tiền, thì để cho con gái của mày đi đến hộp đêm làm việc!"

Sau khi người đàn ông ngửa mặt lên trời cười to xong thì bày ra vẻ mặt hung thần sát khí, bộ dáng nhìn rất dọa người.

Tôi bất mãn trừng mắt nhìn Thẩm Lỗi một cái.
“Cậu còn mượn tiền bọn cho vay nặng lãi à? Đầu óc để đi đâu vậy?”

Khuôn mặt ngăm đen của Thẩm Lỗi lộ ra vài phần xấu hổ, cậu ta không được tự nhiên xoa xoa tay.
“Thời gian trước Tử Mặc đã làm bị thương một bạn học cùng lớp và phải bồi thường năm mươi nghìn tiền thuốc men. Trong nhà làm sao có số tiền như vậy...”

Thẩm Tử Mặc nghe vậy đỏ hết mặt, hai tay siết chặt thành nắm đấm muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại bất bình cúi đầu...

4.

“Họ nợ các người bao nhiêu tiền?”

“Không nhiều lắm, một trăm nghìn tệ.”

Tôi cười cười và ngoắc ngoắc ngón tay với người đàn ông tên Anh Bưu.

"Một trăm nghìn tệ mua mạng của ngươi, thế nào?"

Nhìn thấy tôi cười, người đàn ông đối diện trừng mắt, một lúc lâu mới lau nước miếng kịp phản ứng.

“Mua mạng? Mạng gì?”

Tôi từ bên cạnh kéo qua một cái ghế và ngồi lên đó một cách thoải mái.

“Đường màu đen trên đùi đã mọc đến thắt lưng rồi chứ? Ngươi cũng là rất lợi hại. Nhưng trong khoảng thời gian này buổi tối bị sợ hãi đến mức ngủ cũng không dám ngủ nhỉ? Thân thể đã như vậy còn tự mình đi ra đòi nợ à!”

Anh Bưu cả người chấn động, không thể tin được nhìn tôi.
“Bùm!”
Gã Anh Bưu dùng sức quỳ xuống đất, làm cuốn lên một ít bụi đất.

“Đại sư! Đại sư cứu mạng!”

Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này, không hiểu tại sao mọi chuyện lại biến thành ra như vậy.

Tôi nhàn nhạt liếc mắt một cái về phía người đàn ông đang quỳ.
“Lại gần một chút.”

Hắn lập tức bước vài bước quỳ xuống trước mặt tôi mà cũng không ngại đau.

Gia đình Thẩm lúc này hoảng sợ lui về phía sau một bước dài, cứ như gã Anh Bưu này có thể ăn thịt người vậy.

Đám con cháu bất tài này! Người sau còn vô dụng hơn người trước!

5.

Người đàn ông này tên là Trương Bưu là một tên côn đồ khá nổi tiếng ở vùng này. Anh ta kiếm sống dựa vào việc bảo kê và đòi nợ thuê.

Khoảng thời gian trước sau khi anh ta từ quê nhà lên, hai bên chân bắt đầu mọc đầy những đường màu đen.

Lúc đầu hắn cũng không thèm để ý, đến bệnh viện kiểm tra cũng không phát hiện ra là cái gì.

Sau đó các đường màu đen bắt đầu chậm rãi mọc hướng lên. Mỗi tối anh ta đi ngủ đều mơ thấy mình bị rất nhiều ác quỷ nuốt chửng, lúc tỉnh lại thì sợ tới mức mồ hôi đầm đìa, cả người không còn chút sức lực nào.

Thời gian sau, anh ta còn nghe thấy được lời của ác quỷ nói chờ đến khi đường màu đen kéo dài đến ngực, là chúng sẽ ăn thịt được anh ta hoàn toàn.

Trương Bưu vì chuyện này mà đi khắp nơi cầu xin ông thầy bà đồng, tốn rất nhiều tiền và tìm đến rất nhiều người nhưng bọn họ đều nói không có cách nào hoá giải được.

Bởi vì gần đây anh ta tiêu tiền quá nhiều, cho nên anh ta chỉ có thể vừa làm việc vừa tiếp tục tìm người giúp.

"Đại sư....đại sư cầu ngài cứu tôi. Chỉ cần giải quyết việc này của tôi, tiền mà Thẩm Lỗi mượn đều xóa bỏ! Về sau tôi tuyệt đối không đến gây phiền toái cho Thẩm Lỗi. Không phải, về sau tôi khẳng định sẽ chăm sóc cho Thẩm Lỗi thật tốt. Thẩm Lỗi chính là anh trai tôi, anh ruột của tôi!"

Trương Bưu vừa rồi còn ngang ngược, giờ phút này nước mắt giàn giụa quỳ trên mặt đất còn dập đầu với tôi mấy cái.

Người Thẩm gia từ kinh ngạc đến phấn khích, từ phấn khích lại chuyển thành sùng bái.

Nhất là Thẩm Tử Nghiên và Thẩm Tử Mặc, trong ánh mắt nhìn về phía tôi quả thực muốn toát ra cả ánh sáng.

“Kéo ống quần lên.”
Tôi dùng ngón tay chỉ vào Trương Bưu.

Anh ta lập tức đứng dậy kéo quần đến đầu gối.

Trên bắp chân của anh ta quả nhiên phủ dày đặc chằng chịt những đường dây màu đen. Giống như những dây leo uốn lượn hoặc lại giống như những con rắn nhỏ màu đen thật dài là bò đầy trên da.

Tôi nhìn chằm chằm những đường đen hồi lâu, nhứng đường kia giống như chuyển động, tựa như vô số con rắn nhỏ đang sống dậy.

6.

Tôi ghét bỏ liếc anh ta một cái.
"Ngươi ăn rắn?"

Trương Bưu sửng sốt một chút, rồi vỗ mạnh vào đùi một cái.
“Đại sư! Đúng vậy! Tháng trước tôi về quê thắp hương cho mẹ, có nhặt được một con rắn xám xịt trên núi. Nó to bằng cánh tay!"

"Tôi đã mang về nhà rồi nầu hầm. Thịt rắn đại bổ..."

Tôi liếc mắt một cái, người này thật đúng là muốn thọ tinh công thắt cổ, ngại mạng mình quá dài mà.

Con rắn Trương Bưu mà ăn còn gọi là Âm Xà, là do tử khí, âm khí của người chết huyễn hóa mà sinh ra. Loại rắn này chỉ thường sinh sống ở bãi tha ma và những khu nhiều mộ phần.

Thứ mà Trương Bưu này ăn không phải rắn, mà là một đống âm khí, tử khí, thân thể người sống căn bản không chịu nổi.

Muốn rút âm khí ra khỏi cơ thể cần đặt một cái vại lớn ở giữa sân, sau đó đổ gạo nếp cao bằng một người vào trong vại.

Tiếp theo để người trúng âm độc vui người vào trong vại, mà phải vào lúc 11 giờ trưa mỗi ngày vùi người vào trong vại. Lại uống thêm một chén máu gà trống và ở trong vại đủ một canh giờ, cứ kiên trì như thế 9 ngày mới có thể rút ra được hết âm độc trong cơ thể.

“Được rồi, ngươi đi chuẩn bị đồ đi. Từ ngày mai bắt đầu mỗi ngày tới nơi này, ta sẽ thay ngươi rút độc.”

Trương Bưu cảm ơn tôi rối rít, cúi đầu khom lưng rời đi, trước khi đi còn nhét một điếu thuốc vào tay tôi.

Tôi ném điếu thuốc cho Thẩm Lỗi đang nhìn đến choáng váng.

“Nói đi, Tử Nghiên và Tử Mặc rốt cục là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi gào khóc cái gì?!”

Người một nhà tranh nhau mở miệng, căn nhà nhỏ vốn đang yên bình trong nháy mắt biến thành cái chợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dị#linh